Chap 4 trả đũa

Trời chiều sập xuống, nắng vàng cuối cũng lịm dần sau rặng tre. Tiếng gà gáy lác đác, gió đông đưa mùi khói bếp len qua từng ngỏ nhỏ. Bec núp sau một bụi chuối gần con đường đất dẫn về nhà Nam, mắt sáng rực như mèo rình mồi.

-Hehe. giờ này tụi bả chắc ra đi về rồi. Đúng giờ vàng luôn.
Cô lôi trong giỏ ra mấy thứ "vũ khí tự chế": một sợi dây mỏng căng ngang đường, vài nắm bùn ƯỚT, và một cái thau nhỏ đựng nước mưa pha tro bếp.
Không có gì ác đâu, chỉ là.. thử phản xạ thôi mà.

Bec khẽ khịt mũi, rồi nhanh tay bố trí trận địa Làm xong, cô chui lại vào lùm cây, ôm bụng cười khúc khích.

TỪ xa, ánh đèn pin của Heng quét qua đường. giọng cậu vang lên:

Ủa, Nam, chỗ này ban nãy mày nói con nhỏ kia ở hả?

-ờ, xóm dưới đó, nhưng chắc giờ nó về rồi. - Nam đáp, vừa đi vừa,quạt muỗi.

Freen thì hừ nhẹ, tay khoanh trước ngực: - Tao chỉ muốn coi mặt con nhóc dám làm tao mất đòi giầy thôi.

Rồi đi về liền.

Nói vừa dứt câu, "rắc" -Heng đi trước, chân vướng dây, té cái "bụp" xuống vũng bùn, -Á đù! Lạnh muốn tất thở!!

Freen chưa kịp phản ứng thì bước tới một bước- "bộp!" - nguyên nằm bùn thứ hai từ trên nhánh chuối rơi thẳng lên vai cô.

- TRỜI ĐẤT ƠI!! – Freen hét lên, mặt méo xệch.

-Cái gì dính đầy người tao thể này!!!

Nam hoảng hốt chạy tới định đỡ, ai ngờ giẫm trúng đoạn đường trơn do nước tro tràn ra, trượt một phát, "bịch" cái thứ ba.

- Cứu! Cứu tao với Heng!!

Tiếng la hét vang cả xóm.
Bec ở trong bụi chuối cắn môi cố nhịn cười mà nước mắt chảy ra.

-Chết ròi, mắc cười quá.- cô nói khẽ, nắm chặt cái thau còn sót trong tay, -Ba đứa bây quê chưa?

Từ xa, Heng vừa vớt được cây đèn pin, quay qua nhìn Freen và Nam mà không nhịn nổi:

- Trời ơi, nhìn 2 người kia, giống ba con tượng đất sét luôn!

- Im đi Heng!l - Freen gầm lên. - Tao mà biết ai làm chuyện này là tao... tao..!

Bec núp trong bụi, lấy tay bịt miệng lại, cười đến run người, nhỏ giọng nói:

- Biết à. mà bắt được tao mới hay.
Gió thổi qua, lá chuổi xào xạc. Ba người ngoài đường lấm lem, mặt ai nấy đều tối sầm như trời sắp mưa.
Còn trong lùm, một con nhỏ tên Bec đang rung vai cười khúc khích, miệng lẩm bẩm: - Trò nhỏ thôi mà. mở màn cho vui, cô Freen sang chảnh à. Chào mừng tới quê tui nha~

Tua~~~~





Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhạt len qua tán cau, hất xuống sân nhà Nam.

Tiếng gà gáy vang vọng đâu đó. Heng nằm vắt vẻo trên võng, miệng ngáp một hơi dài, Nam thì đang quét sân, còn Freen ngồi bên hiên, mặt sầm như trời sắp mưa.

Cái quỷ gì đâu mà muỗi to bằng con ong, đất thì trơn, bùn thì dính.. -

Freen lầu bầu, liếc nhìn đôi giày trắng (giờ thành... xám tro). - Tối qua ai dám giỡn mặt với tao, coi chừng tao cho bay màu.

Heng cười nhạt:
Thì mày kêu đi dạo, ai biết đường đó có bẫy đâu.

Bẫy cái đầu mày! - Freen liếc. - Tao nghĩ có người cố tình.

Nam vừa quét sân vừa cười khổ
Ở đây ai rảnh đâu mà giăng bẫy. Mày bị xui thôi.

Freen khoanh tay, hất tóc:
Xui hả? Tao mà để yên là uổng công tao họ Chankimha đó!
Nói rồi, cô đứng dậy phi thẳng ra ngoài.

Heng và nam nhìn nhau.

Lại nữa rồi kìa!

Đi theo" không lại gây chuyện cho coi.

Ở đầu xóm, Bec đang ngồi ăn tô bún riêu ở quán nhỏ, miệng cười tươi, thỉnh thoảng lại lén lấy điện thoại ra xem lại clip quay tối qua - cảnh "ba tượng bùn" trông hài không chịu nổi.

"-Cười chết mất thôi." - cô nói khẽ, vừa ăn vừa lắc đầu.

Chưa kịp nuốt miếng chả, tiếng bước chân giày lộp cộp vang lên. Bec ngẩng đầu- đối diện là Freen, Heng và Nam.
Không khí chùng xuống một nhịp.

"-Ủa, lại là cô hả?" - Bec giả vờ ngạc nhiên - "Hôm qua chưa đủ "bùn" sao nay lại ra chợ sớm vậy?"

Freen nhướng mày, giọng lạnh tanh: "-Tao hỏi này, hôm qua cô có ra con đường đất phía sau không?"

- Cô chứ, đường đó ai chả đi. Sao? - Bec nghiêng đầu, giong vẫn tinh như không.
-Có thấy gì lạ không? - Heng xen vao, cố làm dịu.

"Có chứ. - Bec đật đũa xuống, cười túm tím, - Thấy ba người "thành phố tắm bùn buổi tối đó, lạ dữ lắm.

Nam nghẹn cười, quay đi chỗ khác. Freen thì. tím mặt.

"-Cô. Cô dám nói kiểu đó hả!"
"-Ủa, nói sự thật mà. - Bec nhủn vai. – Không tin hả? Còn quay lại được luôn nè."

Nói rồi cô giơ điện thoại lên, trong đó hiện video mờ mờ - cảnh Heng trượt, Nam ngã, Freen hét.

Heng ho sặc sụa, Nam mặt xanh như tàu lá.

"- Xóa ngay! - Freen hét."

"-Sao phải xóa? Kỷ niệm đẹp mà, - Bec nháy mắt,"

Không khí căng như dây đàn, Nhưng giữa ánh nắng ban mai và tiếng cười thích thú của mấy bà bán hàng gần đó, nhìn cảnh Freen tức đến đỏ mặt, ai nấy đều khó nhịn cười.

Freen giật lấy điện thoại nhưng bec nhanh hơn-
Cô nhét nó vào túi, bước lại, giọng nhẹ như gió:
- Muốn lấy thì tới mà lấy. Nhưng nhớ..đừng trượt nữa nha, ở quê bùn trơn lắm đó.

Nàng quay lưng bỏ đi, để lại freen đứng trơ giữa chợ, tức mà không làm gì được.
Nam nhìn theo khẽ nói:
- Với bộ con nhỏ này không phải dạng vừa đâu ha.
Heng cười:
- Ừ, mà sao tao thấy giống "đối thủ định mệnh" của freen quá.

Freen nắm chặt tay, mắt long lên:
- Được .coi ai thắng ai .

nắng, gió lùa nhẹ qua mái tóc rối. Trong túi áo, chiếc điện thoại khẽ rung -cô mở ra, nhìn lại đoạn clip "tắm bùn" một lân nữa, môi khẽ cong lên.

- Ba người đỏ chắc giờ vẫn còn bốc khói., -Bec cười khúc khích, bước mà như đang nhún nhảy.

Trò đùa này quá đáng một chút thật, nhưng nhìn mặt con nhỏ Freen lúc đó - đỏ gay, mắt trợn lên như sắp nuốt người - thiệt đáng tiền!

Chỉ nghĩ tới thôi mà Bec bật cười thành tiếng. khiến con mèo nằm phơi nắng bên đường cũng phải giật mình ngóc đầu dậy.

Nhưng niềm vui đó cũng không kéo dài lâu. Cô chợt khựng lại, nuốt khan một cái.
Ủa, mình... chơi con nhỏ đó dữ quá không ta? giọng Bec nhỏ lại, pha chút lo lắng.

Mà dẫu gì, Freen đâu phải người thường cô ta giàu, dữ, và cái kiểu nhìn người khác nhự "nô lệ* đó... hệt như kiểu chỉ cần nhấc tay là có thể khiến ai đó biến mất,.
Bec lắc đầu, cố xua cảm giác bất an, bưỚc nhanh.

Về tới nhà, cô khép cứa lại, dựa lưng vào tường. tim vẫn đập mạnh.
- Chắc không sao đâu.. cùng lắm bị chửi vài câu chứ có gì đâu mà sợ.nàng tự trấn an, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh ánh mắt Freen - lạnh và sắc như dao.

Bec thờ dài, quăng điện thoại lên giường, rồi ngã người xuống, kéo chăn trùm kín đầu. - Kệ. Hôm nay mình thắng, mai tính tiếp.- Cô mỉm cười nhỏ, khẽ lẩm bẩm rồi thiếp đi giữa trưa nắng gắt.

Trong khi đó, ở nhà Nam -không khí lại hoàn toàn khác.
Heng đang năm dài trên ghế, còn Nam thì đang pha trà cho Freen, nhưng sắc mặt cô bạn thì.. lạnh ngắt,
Cốc trà nóng bốc khới, hơi nước che khuất nữa khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt Freen ánh lên thứ gì đó - vừa tổn thương, vừa cay cú.

- Mầy có cần tức đến vậy không? - Nam hỏi khẽ.

-"Tao mà bỏ qua thì không còn là tao, Freen" đặt cốc xuống bàn, giọng đều nhưng lạnh lẽo.

"Đã có gan trêu tao, thì cũng phải chịu được hậu quả."
Heng phẩy tay, cười:
-"Thôi mà Freen, chỉ là chút trò quê mùa thôi."

"Quê mùa cũng được, nhưng tao không cho phép ai hạ nhục tao, hiểu chưa?"

Căn phòng im lặng.
Chỉ nghe tiếng ve kêu râm ran ngoài sân.
Nam nhìn Freen, thấy ánh mắt cô không còn là sự giận dỗi bình thường nữa. Đó là ánh nhìn của một người đang tính toán, đang lập kế hoạch và một khi Freen Chankimha đã bắt đầu suy nghĩ nghĩa là sẽ không có kết thúc nhẹ nhàng.

-"Mày định làm gì đó?" Nam hỏi nhỏ. Freen khẽ cười, ánh mắt liếc ra ngoài khung cửa, nơi nắng chiều đang nghiêng xuống cánh đồng. "Tao không làm gì đâu... chỉ là để cô ta nếm thử 'vị bùn' một cách tử tế hơn thôi."

Nụ cười của Freen nở nhẹ, nhưng  trong đó lại mang mùi của một cơn giông Sắp đến.

Tua~~~

Trời đã sập tối.
Mật trăng lấp ló sau hàng tre, ánh sáng bạc trải mờ trên con đường đất dẫn vê xóm dưới. Đom đóm lập lòe giữa bụi cỏ. Tiếng ếch nhái kêu vọng xa xa, tạo nên cải không khí vừa yên bình vừa. đáng ngồm.

Trong căn phòng nhà Nam, Heng nằm ngáy khỏ khò, còn Nam đang xem điện thoại.

Chỉ cỏ Freen vẫn ngồi bên cửa sổ, chống cắm nhìn ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh trong ánh đèn mờ.

- Mày còn thức hả? - Nam hỏi, giọng ngái ngủ. - Không ngủ được. - Freen đáp nhỏ, giọng đều đều, - Tao đang nghĩ... cái "kho báu" hôm qua cô khi lại nằm dưới nhà con ranh đó cũng nên.

Nam ngẩng đầu lên, linh cảm có điềm chẳng lành,
- Nè.. đừng nói là mày định làm gì nha Freen? - Làm gì đâu, Tao chỉ muốn đi dạo thôi, Cô nói môi cong lên nhẹ cái kiểu cong khiến người nghe lạnh sống lưng,..

Heng trở mình, ú ớ: gì mà dạo..dạo là ma dắt đi đó.

Freen quay lại, liếc xéo:
-Ma còn dễ thương hơn con nhỏ đó.
Nói xong, cô đứng dậy, khoác áo mỏng, cầm theo cây đèn pin.

Nam bật dậy theo:
-Ê không được! Ở đây tối lắm, lỡ lạc đường thì sao?

- Không sao. Tao nhớ đường. - Freen nhếch môi. - Vả lại, tao chỉ "đi trả lại chút quà" cho cô ta thôi.

Heng dụi mắt, nghe tới đó liền tỉnh hẳn: -Gì? Mày định chơi lại con bé đó hả?
- Không "định" nữa. Là chắc chắn, - Freen nói, bước ra cửa,
Cánh cổng nhà Nam khép lai khẽ khàng.

Ba bóng người len qua con đường đất tối ôm, chỉ nghe tiếng dép sột soạt và tiếng dế kêu râm ran,
Freen, tao nói lại lần nữa, mày mà làm gì bậy, sáng mai làng này biết hết đó.
- Nam thì thào, - Tao đâu có ngu. Tao chỉ muốn con nhỏ đó nếm thử cảm giác "sặc bùn" một lần thôi.

Nghĩa là sao? - Heng hỏi.

Nghĩa là. bẩy nước + dây câu + cái máng xối cũ. Đơn giản.

Nam trợn mắt:
Mày có đem theo dụng cụ hả trời?
Tất nhiên.
- Freen giơ túi vải nhỏ lên, cười ranh mãnh. - Chơi tao trước thì phải chịu hậu quả.
Ở phía xa, ngôi nhà nhỏ của Bec vẫn sáng đèn. Cô đang ngồi trên giường, vừa chải tóc vừa cười một mình khi nhớ lại cảnh Freen té nhào giữa Vũng bùn,
Cái mặt đó đúng là đáng tiền thiệt, - Bec bật cười khúc khích, rồi ngáp dài, - Thôi, tắm rửa ngủ sớm, mai còn ra chợ.

Cô không biết rằng bên ngoài hàng rào, có ba bóng người đang núp trong bóng tối, rình rập như ba con mèo săn chuột.
Heng thì thào:
- Tao nói thiệt nha, tao thấy như đi ăn trộm vậy đó.
-Im. - Freen gằn giọng, mắt không rời cửa nhà Bec.
Mày định làm gì trước? - Nam hỏi nhỏ.

- Đơn giản thôi. - Freen cười. - Sáng mai con nhỏ đó bước ra sân là trượt cái "vèo, ngã vào chậu nước. Gọi là "nghi thức tắm bùn phần hai".

Heng suýt bật cười nhưng kịp lấy tay bịt miệng Freen thì chăm chú buộc dây, đặt bẩy ngay lối ra cổng, động tác nhanh gọn đến đáng sợ.
Xong xuôi, cô đứng dậy, phủi tay, ánh trăng chiếu lên nửa gương mặt với nụ cười lạnh: - Được rồi, Mai coi ai mới là người cười.

Cả ba lặng lẽ rút lui, để lại khoảng sân yên ắng chỉ còn tiếng lá tre xào xạc trong gió.

Sáng hôm sau, trời trong veo, nắng sớm vừa lên, gió từ cảnh đồng thổi về mang theo múi lúa non và tiếng gà gáy kéo dài đâu đó.

Freen, Nam và Heng dậy sớm, ra ngoài ngồi dưới tản cây bàng đầu làng – vừa uống nước đứa vừa "chờ xem thành quả" của kế hoạch tối qua.

Heng vừa cần miểng bánh vừa nói, giọng mệt rũ: - Tao thề, tối qua tao tưởng tụi mình đi đánh trận.
Con muỗi to như ngón tay, cắn tao muốn tróc da.

Freen phất tay, mắt vẫn dán về hướng nhà Bec: - Im đi. Sắp tới giờ rồi đó. Tao coi cái bẫy nhỏ đó hoạt động trơn tru thế nào.

Nam thì chỉ biết thở dài:
- Tao thấy á, mày mà đem hết tâm huyết này vô học, chắc được học bổng luôn á Freen.

Freen hất tóc:
- Học bồng không khiến tao vui bằng thấy con nhỏ đó té cái "rầm",
Ba đứa đang nói chuyện thl từ xa..

RẰM!

- một tiếng động lớn vang lên, Sau đó là tiếng hét thất thanh.

-Aaaaaa!! Cái gì đây trời đất ơi!!!!
Freen bật dậy, mắt sáng lên như phát hiện kho báu:

- Trúng bẩy rồi đó, tao nói mà!
Cả ba vội vàng nép sau gốc bàng, ló đầu nhìn. Nhưng khi thấy rõ người đang giãy giụa giữa chậu nước, cả ba đứa cùng há hốc miệng.

Không phải Bec.
Mà là bà ngoại của Bec.

Bà đứng phắt dậy, tóc ướt rượt, áo dính bùn lem luốc, mặt cau lại như sấm sét. Tay bà cầm ngay cây chổi dựng bên hiên, hét vang cả xóm:
-Con nhỏ Bec kia!! Mày gài cái gì ở cửa hả con trời đánh! Tao té muốn gãy xương rời nè!!!

Tiếng la khiến mấy con gà bay tán loạn còn chó trong xóm thì sủa râm ran.

Trên gác, Bec đang còn ngủ, giật mình ngồi dậy dụi mắt:
-Gì vậy trời.. ai la sớm dữ...?

Vừa bước xuống cầu thang, chưa kịp mở miệng.
bà ngoại đã hùng hổ chạy vô nhà, cây chổi phất phới:

-Mày còn hỏi hả Ra đây, tao cho mày biết thế nào là "bẩy"

-ơ, bà ơi con đâu có làm gì đâu mà.

Bộp! Bộp!

Bà không cần nghe. Tiếng dép, tiếng la, tiếng Bec hét "Bà oiii tha cho connnnnn!" vang vọng khắp Xóm.

Cả nhà lẫn ngoài đường đều náo loạn. Freen, Heng và Nam ở đằng xa nhìn cảnh đó mà... cứng người.
Heng há miệng:
-Ủa... bà ngoại... ăn bẩy?!
Nam ôm đầu:
- Trời đất ơi, xong phim ròi Freen ơi
Freen thì.. im lặng vài giây, rồi bổng bật cười. Cô rút điện thoại ra, lia ống kính, nhấn quay: -Hahahaha, không thể tin được Đây đúng là phiên bản đặc biệt .

Trong video, bà ngoại vẫn đang dí bec chạy quanh sân, còn bec thì vừa la vừa né, tóc rối tung như ổ quạ.

- Bà ngoại oiii con thề là con không làm màaaaa!
- Không làm? Rồi ai gài dây trước cửa hả con? Ma chắc?!
Nam cổ nín cười nhưng nước mắt lưng tròng, Heng ôm bụng cười lăn lộn.
Freen vừa quay vừa nổi nhỎ:
- Đúng là... ông trời có mắt. Nhưng mà. clip này tao giữ. Phải có kỷ niệm chứ, ha!
Heng thở không ra hơi, chỉ nói được vài chữ -Bà ngoại đó.. dữ hơn cả Freen luôn..
Nam thì thở dài, giọng run run:
-Tối nay mày nên cầu nguyện cho bà không biết mày là thủ phạm đó Freen..
Freen nhún vai, mi cong nhẹ:
-Biết sao được, Ai biểu sáng sớm không coi chựng.
Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá, soi lên gương mặt Freen đang cười ranh mãnh.

Xa xa tiếng bec vẫn vang vọng:
- Bà ơi, con nói thiệt mà bà ơiiii!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky