Chap 5 tìm tới nhà


Buổi chiều hôm đó, trời bắt đầu đổ bóng cam, nắng lấp lánh xuyên qua tán cây ngoài ngõ. Tiếng ve sầu cuối mua vân kêu râm ran, cô trong nhà Nam thì.. đang rộn tan tiếng cười.

Freen đang nằm ườn trên ghế salon, tay cầm điện thoại, tua lại clip "bà ngoại dí Bec mà cười ngặt nghẽo:

- Trời ơi, nhìn kìa, cái mặt nó lúc bị bà dí chạy như bị cháy đuôi! Hahaha!

Nam đang gọt xoài cũng phải cố nén cười, con Heng thì vừa uống nước vừa suýt sặc:

Tao coi mười lần vẫn thấy buồn cười.

Mà Freen, clip này mày đừng có đăng lên mạng nha, không thôi nó biết được là xong đời á!

Freen hất tóc, giọng ngạo nghễ: -Tao đâu có khùng. Nhưng lưu lại làm kỷ niệm thi được chứ. Dễ gì có cảnh hiếm như vậy.

Vừa dứt lời.. BÙMMM- cánh cửa nhà Nam bật mở cái "rầm" một cái khiến cả ba giật nảy.

Bec đứng ngay cửa, tóc rối tung, mặt đỏ như lửa, hai tay chống hông:
- Ba ngưỜi.. ở đây hết rồi hả?

Không khí trong phòng lập tức đông cứng, Heng ngồi thẳng dậy, Nam luống cuống giấu chén xoài ra sau lưng, còn Freen..liếc mắt sang, cố nén Cười,

Bec hit một hơi, giọng run run nhưng vẫn đầy tức tối.

-Sáng nay bà ngoại bà bị dính cái bẩy "rửa tội của ai hả? Ai là đứa bày ra trò đó?

Cả ba nhìn nhau, đồng thanh:
- Không biết!
Bec nheo mắt:
-Ở, không biết hả. Chứ tự nhiên trong sân bà đây Có dây, có xÔ nước, có chổi nằm sẵn ở đó à? Ma dọn vô nhà bà chơi hả?

Heng cười trừ:
- Ờ thì... biết đâu... gió thổi mạnh quá, xô nô lăn... dây nó buộc vô cây chổi..
Im!- Bec quát, - bà đây hỏi Freen!

Freen khẽ nhếch môi, giọng tỉnh bơ
- Mày hỏi chi, tao còn đang ở đây từ sáng tới giờ với hai đứa này mà. Có bằng chứng hẳn hoi, đúng không nam?
 
Cả hai gặt đầu lia lịa :

-ừ đúng đúng Freen nó ở nhà chị từ tối qua .

Bec cười nhạt: Bec nhìn ba người, ánh mắt lạnh dần.

-Ờ ha... ở đây cả ngày, hông rãnh đi chơi trò trẻ con
cũng. - Được. Vậy thì mai mốt coi ai là người cười sau Rồi cô quay gót, bỏ đi, giọng vẫn còn đanh lại:

Cả ba im lặng.

Heng gãi đầu, mặt nhăn nhó: Cánh cửa đóng cái "rầm", để lại ba người trơ ra.
- Tao thấy.. có mùi bão tới đó.
Nam thì run run:
Rồi luôn, -Tao thề là con nhỏ đó nhìn tao mà tao nổi da gà
Freen cười nhạt: Còn Freen, vẫn ngồi dựa ghế, tay chống cầm nói.
Để xem ai hơn ai, - Hứ.. muốn chơi sao, Xem ai thông minh.




Tua~~~~~

Chiều xuống.
bên con đường đất, mắt láo lia nhìn xa. thổi qua cánh đồng. Ở đầu làng, Bec đứng nép bờ. Tiếng ve đã lim dần, chỉ còn gió nhẹ Chiều xuống, trời làng lấp loáng ánh vàng. bec lấy chiếc khăn lau trán, mặt vừa hồi hộp vừa háo -Sao lâu quá vậy ta. - nàng lầm bầm.

Trò này mà thành công... thì coi như "Bec 1, freen 0...
Thì bỗng từ đằng xa xa thì freen đang đi tới.
-Sarocha. Tay đút vô quần, từng bước như có nhạc nền riêng - Freen hiện. Dáng đi mạnh mễ, tóc buộc cao, tay đút túi Và rồi, từ xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Bec liền nhập tâm vào diễn thật sâu,
tiếng nấc vang lên như thật: Mặt nàng rũ xuống, mắt rưng rưng, môi run run, Bec hít sâu, chỉnh lại tóc, rồi nhập vai toàn phần:
- Hứ.. hứ.. tại sao đời em lại khổ như vậy,..
Thì từ đằng xa cô cũng thấy bec . Như với bộ hình đang đứng đó khóc lóc.

-Ủa..con ranh đó., sao lại đứng đó khóc?
Freen vừa đi vừa nhíu mày, để Rồi cô khựng lại nửa giây, ánh mắt cảnh giác.
- Không lẽ nó lại chơi mình nữa?

Freen Sarocha này coi mầy giở trò gì. -
  Freen khoanh tay, bước lại gần:
- con bé kia, chơi không lại rồi khóc à?

khiến Freen vừa buồn cười vừa thấy -thương
   Bec nghe giọng Freen thì quay sang,
mũi hít hít. -Em... em xin lỗi vì đã chơi chị -Bec nói nhẹ.

Freen hơi khựng:
-Hả? Xin lỗi?
Bec cúi đầu, giọng lí nhí:
chị? - Do... tại em dại dột... Em chọc phá chị trước..mình làm hòa được không..chị a .
Freen chớp mắt.
chưa tin sự thật trước mắt cô cũng đang đề phòng con ranh này.
Rồi bec đút tay vào túi quần:
Lấy ra một viên kẹo vị dâu.
Nàng dúi viên kẹo vào tay freen*

- coi như là quà xin lỗi từ em, này quà nhỏ nữa em sẽ đền bù gấp mười lần cho chị.
Freen cũng hơi mền lòng chút.
Thì ờ.. - Từ nay đừng có bày trò nữa nghe - RỒI, hòa,
- Freen hắt mặt, tỏ vẻ chị đại, Xuống nước xin lỗi trước? Ờ thì.. cũng dễ thương ghê Chơi nhau mấy vố, ai ngờ giờ con bé này lại. ....
- rồi sao khóc nói:
Bec rưng rưng nước mắt:
Lúc nảy em mới đi chợ về mua được chiếc dép mới,thì đang trên đường về vô tình đụng trúng mấy anh xăm trổ nhìn bặm trợn lắm.
-Em cũng đã xin lỗi rồi như mấy anh đó không chịu, nói mấy lời khó nghe,bắt nạt em còn lấy đôi dép mới mua quăng thẳng lên cây kia kìa .

Bec chỉ tay về hướng chiếc dép trên cây:
Như trên cây đó có cả dây leo um tùm, freen cũng nhòm ngó nghiêng đầu coi có dây hoặc bùn trên đó không, đề phòng chút chắc cũng không sao .....

-Em chọi hoài không trúng... huhu..
Freen gãi đầu, hơi luống cuống. Ai mà khóc trước mặt cô là cô lúng túng liền.

- Rồi rồi, nín đi, để chị mầy lấy xuống cho. Chị ném phi tiêu giỏi lắm, chuyện nhỏ!

Bec hít mũi, giọng ngọt như mật
- Dạ để em đi lụm thêm mấy cục đá, lỡ chị ném hụt thì còn có cái khác a.
-, Ờ .. ừ..đi đi. - Freen đáp, tay đã cầm sẵn cục đất.

Bec vừa nghe xong là. chạy cái vèo như tên bắn, thẳng một mạch về nhà, miệng nhếch lên nụ cười hiểm:

- Ném đi chị đẹp... ném đi.

Phía bên này, Freen xoay cổ tay, tự tin hẳn: -Xem thường Freen Sarocha này à. Một cục đá thôi cũng đủ!

Cục đất bay vút lên trời - trúng phát Nhưng thay vì nghe "bộp" Thì lại nghe "VO00000" vÒ Vè từ tổ trên cành cây!

nhắm thẳng vào freen!!
-AAAAAAA -Freen la thắt thanh, vứt cục đá, vừa chạy vừa quạt loạn xạ.

- Má con quỷ Bec Giám gài tao hả,
Đàn ong như thù mấy đời, dí theo sau lưng Freen từng tất đất. Cô chạy thục mạng về phía nhà Nam vừa la vừa chửi:
-Tao mà bắt được mày, con Bec, tao cho mày lết luồn!!
Từ Xa, Nam đang ngồi trước hiên nhà, thấy cảnh đó thì mất tròn xoe:

-Quái quỷ gì vậy? Ong... ong hả trời?!
- CHẠY!!-Freen hết lên.
Nam bật dậy, kéo luôn Heng đang nằm ngủ trên võng:
- DẬY! DẬY! Ong dí kìa!
Ba người la hét, chạy quanh nhà như gà mắc Tiếng"vù vù" của ong, tiếng Freen chửi Tiếng Heng hét, tiếng Nam khóc.. hòa thành một bài "giao hưởng hoảng loạn" giữ xóm Cuối cùng, cả ba nhào vô phòng, đóng cửa "rằm" một cái.

Bên trong, ai nấy thở hổn hển, tóc tai rối bù.Freen đứng giữa phòng., mặt đỏ gây, chỉ tay ra cửa sổ:

— Tao thề.. lát , con nhỏ đó không còn bình yên đâu!
- tao thấy hai đứa bây dừng lại được rồi đó. Nam nói:
- không! nó bày trò trước . 2 đứa bây ở yên đây đi tao muốn một mình xử con ranh đó!!!
Heng cản con freen lại nó muốn làm gì con gái người ta kìa....
* Bỗng chợt cả hai nhận được ánh mắt muốn thiêu đốt người ấy*
-Ờ ...ờ heng ơi lát tao với mầy có việc rồi không đi cùng freen được.
- đúng không heng , nam vỗ vỗ vai heng.
- Ờ... Ờ đúng roiiii.
rồi freen một mạch đi ra khỏi nhà tới thẳng nhà bec.
- tao mong là con bé đó không sao, rồi nam thở dài hơi~

Ở xa, trong căn nhà nhỏ cuối xóm, Bec đang ngồi bên cửa sổ, cười khúc khích, nhai miếng bánh khoai chiên, giọng nhẹ như gió:
— mong là đừng bị ong nó đánh cho xưng như mặt heo, nếu để mình thấy thì cười đến chết mất!!!hahahahahaha

Trong khi đó bec không ngờ tới con người đó một lát sẽ đứng trước cửa nhà nàng.

nắng chiều cũng lịm, Freen đã đứng trước cổng nhà Bec.
Trên tay cô vẫn còn vệt sưng đỏ vì vụ "ong trả thù" hôm nay.
"- Được lắm, con nhỏ đó. Dám chơi mình hả, để coi ai thua ai."

Cánh cổng gỗ khẽ kêu "két". Vừa định bước vào, Freen chạm mặt ngay bà ngoại Bec đang xách rổ rau từ trong đi ra.

"- Ủa con.. con tìm ai đó?"
Freen hơi khựng rồi nhanh trí, chuyển sang giọng ngoan ngoãn:
"- Dạ.. con tìm Bec ạ."
Bà nheo mắt:
"- Con Bec nó có dặn, ai tìm nó hôm nay thì tiễn khách giùm nó, nói không tiếp."
" Phòng bị luôn sao" freen thầm nghĩ.
Freen nghe mà mặt đanh lại, tim như muốn nổ tung vì tức.
"- A vậy hả bà. Được rồi, chơi tới cùng luôn!"
Cô thở dài một hơi, rồi "nhập vai toàn tập"

-Thật ra.. con là.. là người yêu Của Bec. Hôm qua hai đứa giận , em ấy  mới dặn bác không cho gặp con như vậy đó ạ.

Giọng Freen run run, ánh mát buồn rũ rượi: -con từ Bangkok xuống đây, chỉ đế xin lỗi vợ con thôi. Mong bác thương tình, cho con gặp em ấy.

Bà ngoại đứng sững, rớt cả mớ rau trên tay:
- Hả!? Cái gì!? Con Bec nhà này.. có người yêu hả trời!?
Bà lẩm bẩm:
- Con nhỏ này, giấu bà mày kỹ dữ..
Rồi quay sang Freen, mặt vừa tò mò vừa cảm thông:
- Thôi được, vào đi con, nó ở trên lầu đó, lên nói chuyện đi kẻo nó dỗi.
- Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm a!- Freen cười gian, bước nhanh vào.
Lên tới phòng, cửa khép hờ, Bec đang nằm trên giường, cấm cúi chơi điện thoại, chẳng hề hay biết.
- Nè, bà ngoại, vô phòng con sao không gõ cửa là sao! Lỡ con đang thay
Đồ thì sao đây - Bec lớn tiếng.

Freen cười nhếch mép, đẩy cửa bước vô:
-, nếu em đang thay đồ thật. thì chắc chị cũng không ngại đâu.
Giọng nói lạ hoắc khiến Bec giật bắn người, quay ngắt lại -và suýt rớt điện thoại. -Cái.. cái gì!? Freen!?
* Freen đưa tay chốt cửa lại*

Chưa kịp phản ứng, Freen đã nhanh chân bước tới, chống hai tay xuống giường, cúi gần mặt Bec.
- Dám gài bẫy chị hả?  vui lắm đúng không?
Bec lùi ra sau, mặt đỏ bừng:
-Ê, chị đứng xa ra coi! Ai thèm.. dám chơi chị đâu!
-), không dám hả? Vậy còn vụ ong, vụ dép mắc cây là gì? - Freen cười nham hiểm, mắt nheo lại.
- Em... em chỉ giỡn thôi mà!
Freen hạ giọng, cố tình nói chậm rãi, đầy trêu chọc;
-Giỡn? Ờ, được.. giờ tới lượt chị "giỡn" lại.

Freen Khê gần sát mặt bec, bec có thể cảm nhận được hơi thở freen và nước hoa trên người cô , bec tái mét cả mặt
Vì giờ mặt freen quá gần mặt cô roii!!!
Bỗng freen phả hơi nóng vào tai nàng, khiến nàng ớn lạnh cả sống lưng, tay bec vẫn cố đẩy freen ra khỏi người mình.
- chị .. freen e.. em xin lỗi mà!!!
- em.. không dại dột nữa đâu!!!
- chị.. làm..ơn tha em lần này đi mà ..chị lớn rồi mà đúng không, hơn thua với mấy đứa trẻ trâu như em làm gì...!!! Haaaaaa...

Freen nghe thế thì phì cười trong lòng .

*Rồi freen đưa tay bốp lấy mặt bec*
- LẦN NÀY THA CHO!! CHỨ LẦN SAU CHƯA CHẮC!!
- vâng..vâng em đội ơn chị.
Freen vỗ vỗ mặt bec rồi leo ra khỏi người bec, bec thì vẫn nằm im bất động trên giường..
Đầu óc nàng trống rỗng, nổi sợ dân trào lên.
- đụng phải sói dữ rồi Becky ơiiii , có chết không hả!!, nếu biết thế mình đã chơi bã roii !!! Ai ngờ bã đáng sợ kia thế không biết....
Ở phía dưới, freen đang ra khỏi nhà bec thì vô tình chạm phải bà ngoại bec.
- con xin lỗi bec chưa?
- Dạ rồi ạ. Con cảm ơn vì đã giúp con.
- trời ạ . Không có gì đâu vì sao con đã là người một nhà rồi mà.
- Hả!!... À ..ờ vâng vâng * freen cười cười*
- thế con về à?
- vâng con về
- ở lại ngủ với bec đi con
- dạ để lần sao ạ, giờ con về.
- về lại Bangkok luôn à
-Con về nhà nam ạ, nam là bạn con .
-  Ờ thế à nào rảnh qua chơi với vợ con.
- dạ . Freen thầm cười gian.
- thế con về nha bác .
- um về cẩn thận.
Rồi freen một mạch đi về, như bà đâu biết đó là cuộc đấu đá giữ freen và bec.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky