Chap 6
Sau vụ "tắm' mật ong bất đắc dĩ" cả làng xóm đồn ầm lên chuyện có ai đó bị ong đuổi chạy quanh nhà Nam.
Chỉ riêng Bec.. im thin thít.
Cả buổi chiều hôm đó, nàng chui rúc trong phòng, cửa đóng kín mít, chỉ ló cái đầu ra ngoài khi nghe tiếng bước chân lạ.
Mỗi khi có tiếng chó sủa ngoài ngõ, Bec lại giật thót, lẩm bẩm:
"Chết rồi, chết rồi, không lẽ bả tới nữa.. Không lẽ Freen nó chưa nguôi...?"
Bà ngoại gọi ăn cơm, nàng cũng chỉ yếu ớt đáp vọng xuống:
-"Dạ... con... con no rồi ạ!"
-"No cái gì mà no! Xuống ăn mau, không bà lên bây giờ đó!"
Nghe tới chữ "lên", Bec lập tức vùng dậy lật đật soi gương chỉnh tóc, mặt vẫn còn tái mét. Xuống bàn ăn, vừa gắp được miếng rau thì nghe bà nói bâng quơ:
-"Sáng nay có cô gì xinh xinh tìm con đó, nói chuyện nhỏ nhẹ, lễ phép lắm."
-"Khụ! Khụ!" - Bec sặc lên, mặt trắng bệch. - "Cô ..cô nào ạ"?
-Ờ, cô Freen gì đó. Cô nói la bạn thân của con.Bà còn tưởng con có bạn gái cơ chứ.
Bec cười méo xệch, muỗng cơm rớt "cạch" xuống bàn:
- Bạn gái.. hả bà? Bà nói gì ghê vậy, con.con đâu có.
Bà vẫn hồn nhiên:
-Ờ thì bạn gái chứ sao, nói nhớ con, từ Bangkok xuống tận đây. Còn gọi bà bằng "mẹ vợ nữa mới ghê chứ.
"Mẹ.. vợ
Bec đơ luôn.
Mắt mở to như cá luộc, trong đầu chỉ vang lên một dòng chữ to đùng:
"Cái bà nội Freen đó.. dám.. nói với bà ngoại như vậy hả"
Nàng cắn môi, cười gượng, giả bộ bình tĩnh:
-Dạ, bạn con đó., chắc nó đùa thôi,
-Ờ, con nhỏ đó nói chuyện nghe dễ thương lắm, lễ phép nữa,
-Bà nói nó vô phòng đợi, mà nó bảo "để em ấy nghĩ ngơi, không cần đánh thức" Lịch sự ghê!
Bec nghe xong chỉ biết gục đầu xuống chén cơm.
Bả còn giả bộ ngoan hiền nữa. Thật đáng sợ.”bả không những tới tận nơi mà còn giả bộ.
Bec lẩm bẩm:Nàng gắp miếng trứng mà tay run run..
"Nè bec lát ăn xong ra chợ với bà mua ít đồ mai cúng giỗ nghe con .
Nghe tới hai chữ "ra chợ", Bec liền rụt cổ lại, giọng vờ yếu xìu:
"Ây da, bà ơi... sáng giờ con đau bụng với nhức đầu... chắc con không đi nổi đâu."
Bà liếc ngang, cầm cái muỗng gõ nhẹ lên đầu nàng một cái cốp!
"Ngủ tới giờ này còn bày đặt than bệnh hả?
Bớt lười đi cho bà nhờ! Ăn xong thay đồ, đi theo bà lẹ lên"
Bec chỉ biết nuốt nước mắt mà gật đầu.
Thế là sau bữa cơm, hai bà cháu cùng xách giỏ ra chợ.
Buổi sáng chợ đông nghịt, người bán kẻ mua nói cười rộn ràng,
Tiếng dao chặt thịt phập phập, tiếng rao "Cá tươi đây! Rau mới hái đây!" hòa lẫn mùi hành, mùi thịt, mùi khói bếp nóng hổi.
Bà đưa tiền cho Bec:
"Con qua bên kia mua rau nha, bà qua mua thịt, lát về chỗ này bà đợi.
"Dạ.
Bec nhận tiền, mà trong lòng chỉ muốn khóc ròng,
Bước qua hàng rau, nàng vừa cúi chọn bó hành thì trời đất tối sầm lại- không, là do ánh mắt Freen với Nam đang đi ngang kia!
Trời ơi, sao bả lại ở đây nữa vậy trời?!"
-Bec hốt hoảng, vội chui vào đám đông mấy bà đang tụ lại tám chuyện.
Freen đi chậm, đôi mắt sắc lia qua đúng chổ Bec đang trốn.
Khoé môi cô khẽ nhếch - nụ cười quen thuộc, vừa nguy hiểm vừa như trêu ngươi.
"Chốn chị hả, ranh con".
cô thì thầm, đủ để chính Bec cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt,
RỒI Freen làm bộ như chẳng thấy, thong thả đi qua.
giọng nó đó đi hết trong đầu Bec như vết mực khó phai.
Bec thở hắt ra, tay run run cầm tiền.
"Mua lẹ rồi còn lôi bà Về.. trời ơi, bà mình mà tám là khỏi cứu."
Nàng gom mấy bó rau, chạy vội tới sạp thịt, khi chạy ngang tới sạp thịt bò Chưa kịp thở thì cô Nút bán thịt quắc lại.
"Bec! Qua đây coi nè con!
"Dạ... sao hả cô Nút?"
"Bộ con có bạn gái từ Bangkok về hả? Coi bộ giàu lắm ha!
"Hả? Bạn... bạn gái nào cô?
"Thôi đừng chối! Bà con kể hết rồi, Nghe nói bạn gái con ở tận Bangkok xuống đây năn nỉ làm lành, còn tự xưng là vợ con nữa!
"Trời đất oi.' Bec ôm đầu, suýt rớt rổ rau
"Giám gài luôn cả bà mình hả trời. kiểu này khỏi dám ra đường luôn quá"
Nàng dáo mắt tìm bà, thấy từ xa bà đang hăng say tám với mấy bà hàng xóm, tay còn chỉ trỏ về hướng Freen vừa đi qua.
Bec bước nhanh tới, kéo tay bà:
"Bà ơi, về thôi, con mua xong rồi nè!"
Trên đường về, Bec vừa càm ràm vừa phụ bà xách giỏ:
"Nè, sao bà nói con có bạn gái rồi còn đồn khắp nơi nữa chứ?"
Bà tỉnh queo:
"Bà có nói sai đâu con. Cái con bé hôm bữa nó tới nhà, nó nói con là vợ nó mà."
"Gì.., vợ gì mà vợ.."-Bec nghẹn giọng, mặt đỏ phừng phừng.
Muốn giải thích, nhưng nghĩ tới chuyện Freen từng tới nhà, từng chọc bà bằng mấy câu nửa thật nửa đùa.
Nàng chỉ biết cắn môi, lặng thinh.
"Thôi xong rồi.. chắc mai khỏi dám ló đầu ra chợ nữa từ .
Sau khi hai bà cháu về tới nhà, bà Bec tất bật chuẩn bị đồ để mai nấu cúng.
"Con lên phòng nghỉ chút nha bà"
Ở đó cho bà mày nhờ! Định đệ
bà ngoại con làm một mình hả?"
"Vâng.."
- Bec thở dài, xăn tay áo, cùng bà lúi húi dưới bếp tới tận trưa mới xong.
Cả người nàng mệt rã rời, lê thân định bò lên giường thì-
"Con qua nhà chị Nam rủ chị mai qua ăn cúng nghe chưa"
"Hả... con không đi đâu bà ơi."
"Một là đi, hai là bà lấy chổi."
"Con.. con.."-Bec cản môi, uất nghẹn-
"Bà tối ngày ăn hiếp con thôi,"
Thế là đành lóc cóc đi,
Đến trước cổng nhà Nam, nàng nấp sau bụi cây thò đầu ra rình.
Trong nhà chỉ thấy Nam với Heng đang nói chuyện. Không thấy Freen.
Ha. bả không có nhà hả? Càng tốt, rủ hai người đó thôi cũng đủ rồi."
Bec cười thầm, chưa kịp đứng dậy thì
Một hơi thở ấm nóng phả sát bên tai.Giọng trầm khẽ vang, chậm rãi như cố tình rót từng chữ:
"Chơi vậy không được đâu... bé yêu."
"Á-" Bec giật nảy, tim muốn nhảy ra ngoài.
Quay lại, Freen đang đứng sát sau lưng, ánh mắt sáng như có lửa.
"Chị.. chị." - nàng lắp bắp.
"Sao hả bé yêu, kiếm chị hả?"
Freen khoanh tay, cúi người, gương mặt gần đến mức Bec phải ngửa cổ ra sau.
"Nè! Chị.. chị làm gì vậy! Lấy cái mặt chị ra khỏi mặt tôi coi!"
Freen bật cười khẽ, hơi thở vẫn còn vương bên cổ Bec,
"Thế sao lại rình nhà chị hửm?"
"Nhà chị gì Nhà chị Nam chứ"
|"Nhà của nó cũng là nhà của chị"
"Chị nòi sao cũng được" - Bec gắt, đẩy vai cô ra.
"Ây da bé yêu, đẩy mạnh thế.. chị buồn đó nha."
Giọng Freen kéo dài, nghe vừa đùa vừa như cắn nhẹ vào chữ.
"Chị ngưng nói mấy lời đó giùm tôi đi!
Giờ mấy cầu của chị... đang hại tôi đó!"
Freen nhướng mày, cười nửa miệng:
"Hại chỗ nào? Chị thấy bình thường mà"
"Bình thường gì! Tui về!" - Bec hừ nhẹ, quay bước đi,
Nhưng khi vừa đi được vài bước, nàng dừng lạ không quay đầu;
"Mai qua nhà tui ăn giỗ, Bà tui rủ đó, không phải tui, Đừng có mà tưởng bở"
Phía sau, giọng Freen vang lên, lười nhác mà sắc
Thế hả. bé yêu?
Bec cắn môi, ném lại một câu:
"Đồ điên!
hơi ẩm sát bên tai lúc nảy. Bàn tay vẫn còn run, không biết vì sợ... hay vì cái gì , Rồi chạy một mạch về nhà, tim đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro