1. Anh ơi, trái đất này tròn
Khi nào chúng ta muốn đi đến một nơi xa, thật xa với nơi ở hiện tại. Có một số bạn trẻ bảo rằng muốn trải nghiệm, muốn bay nhảy, muốn khám phá thế giới ngoài kia. Có một số đơn giản chỉ là muốn thay đổi chỗ ngủ. Hay là muốn thay đổi môi trường. Một số lại muốn chạy trốn một số việc không dám đối mặt. Có hàng trăm hàng ngàn lý do để đến một nơi xa lạ để sống và làm việc.
Và lý do của Negav thì khá là...không biết dùng từ nào để diễn tả.
Negav, một cậu trai phố chính hiệu với tuổi đời còn khá trẻ. Nhà mặt phố, bố làm to, con trai cưng của mẹ. Đẹp trai có học thức có, nhưng đường tình yêu thì không suôn sẻ lắm. Ngoài kia người theo đuổi cậu trai gái xếp đầy cầu Ánh Sao, nhưng cậu lại không để ý mà cứ cố chấp với một mối tình đơn phương từ những ngày đầu cấp ba.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu, Negav lấy hết can đảm tỏ tình với người ta. Nhưng...
"Xin lỗi nha, tao thích con gái mày ơi".
Câu nói thốt ra từ miệng Pee, cô gái mà Negav dùng cả tâm can để thầm thương trộm nhớ. Như đá cậu từ trên cầu Ánh Sao rớt xuống sông. Nếu mà cô ấy thích con trai thì cậu còn cơ hội chờ đợi Pee sẽ chia tay mối tình hiện tại. Nhưng mà nó thích con gái thì cậu dành kiểu gì.
Dù không thể yêu thì cũng đã làm bạn với nhau hơn nửa thập kỷ rồi. Pee vẫn tốt bụng dắt Negav đi nhậu, buồn thì nhậu, đau bao tử chứ sao phải đau lòng.
"Sao mày lại cong vậy, thẳng lại đi cho tán, huhu". Negav vừa uống vừa nấc lên
Cô bạn bất lực với thằng bạn thân của mình. Cô nàng khẽ xoa đầu cậu. Negav lại rên ư ử như một con chó con bị thương.
"Giới tính là do mày tự quyết định đâu, mày hiểu mà Gíp".
"Bắt đền mày à, mày cướp bồ tao đi rồi". Negav lại vừa khóc vừa nhõng nhẽo.
Nếu mà không phải là mẹ cậu năn nỉ nó ráng đem cậu về nhà. Pee thề, cô thề với cái bóng đèn. Cô sẽ thảy thằng bạn xuống sông cho trôi đâu trôi đi.
"Tự nhiên bắt đền má, tao đẻ không kịp để làm má chồng mày".
"Không biết đâu". Nước mắt thì cứ rơi, tay thì cứ thoăn thoắt khui bia.
"Giờ đền tình yêu mới phải không".
"Sao mày cứ muốn trèo lên đầu lên cổ tao vậy. Chưa yêu mà vậy rồi, mày làm người yêu tao chắc ăn hiếp tao hoài quá". Negav cứ thế gào khóc lên như thằng dở người
Trời ơi ngó xuống mà coi, Pee tụt huyết áp với thằng bạn. Có nghĩa là cậu muốn trèo lên đầu lên cổ cô hả.
"Thôi bây giờ vầy nè. Nếu mà khởi đầu tệ quá, yêu con gái không xong hay mày chuyển qua yêu con trai đi. Vừa hay tao còn một ông nhỏ".
"Mày vừa thôi con kia. Tao không lấy mấy ông sứt họng gãy gọng đâu".
Say thì say chứ noron vẫn còn hoạt động à. Cháu nó cỡ tuổi cậu thì ông nó chắc giờ cũng hàng thất thập cổ lai hy.
"Má tao tức quá. Mày để tao nói coi".
Pee mở điện thoại ra, show cho Negav thấy ông nhỏ ngon giai trắng trẻo của mình.
"Ông nhỏ tao trắng trẻo đẹp trai nha mậy. Người ta là bác sĩ đó, sơ hở là chê, sơ hở là chê".
Negav cố nheo con mắt không đeo kính nhìn cho rõ người đàn ông kia. Ừ thì anh ta ngon giai thiệt, cao ráo lực lưỡng đàng hoàng.
"Ê không được mày ơi, ông mày cao hơn tao".
"Khoan khoan, dừng khoảng hai giây. Cao thì sao. Tao cũng cao bằng mày mà".
"Sao tao làm chồng người ta được. Chênh lắm"
Ủa alo, mày mà làm chồng con gì ai. Pee nhìn Negav lại từ đầu đến chân, như con cún con mà solo muốn nằm trên với ông nhỏ cô thì hơi sai sai à. Bạn cô, đôi lúc cô còn phải ga lăng lại với nó sao nó tự tin vậy.
"Cao thấp không quan trọng, nằm trên nằm dưới không quan trọng, nằm trong mới quan trọng nha mậy".
"Ừ". Negav thấy bạn thân mình nói cũng đúng.
Nhìn hai cái má bánh bao kia đi, cậu muốn bắt nạt người đó. Rồi làm bà nhỏ cởi lên đầu lên cổ con này.
"Ông nhỏ mày đang ở đâu".
"Để tao gọi ông nhỏ tao đến luôn cho mày xem liền cho nóng".
Pee cười nửa miệng, kèo này căng. Vừa gả được thằng bạn vừa bán được luôn ông nhỏ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin lỗi".
Kewtiie nhận được cuộc gọi của cô cháu nhỏ thì lập tức tới quán bar liền.
"Ông ơi. Con ở đây". Pee thấy Kewtiie thì ra dấu cho ông mình.
"Con có sao không". Anh thấy cô còn tỉnh chán mà, sao lại nói với anh là say đến không về được.
"Dạ con ổn, bạn con say thôi". Pee đỡ Negav đã không còn nhận thức được gì nữa trước mặt.
"Nhà bạn con ở đây".
"Nó ở kí túc xá ông ơi. Mày Kí túc xá thì giờ này đóng cửa rồi, con định đem nó về nhà".
"Thôi ba con la chết".
Ai đời một đứa con gái mà dắt theo một thằng con trai về nhà. Mà còn say sỉn nữa chứ.
"Hay con dắt nó đi khách sạn nhỉ".
"Thôi cô nương, đi về dùm ông. Bọn nhỏ này để ông lo. Một trai một gái đi khách sạn, truyền tới tai ba con với ông nội con là con bị cạo đầu bôi vôi bây giờ. Giúp ông với".
Pee đỡ Negav lên vai Kewtiie để anh cõng cậu lên vai. Nhà của anh ở gần đây, anh có thể cho cậu ngủ đỡ một đêm.
"Con cảm ơn ông nhé".
"Cháu gì mà toàn báo ông".
"Bạn con tên là Thành An ông nhé. Ông có thể gọi nó là Negav cũng được".
"Ờ. Về nhà hộ ông, trễ rồi".
"Ông ơi". Lên tới taxi cô nàng vẫn còn thò đầu ra khỏi kính dặn dò
"Sao nữa".
"Ông đừng làm gì bạn con nhé".
"Con với chả cháu, ăn với chả nói".
Kewtiie xốc cậu lên một cái rồi cõng cậu chầm chậm đi về nhà. Về tính hướng của Pee, anh biết. Vì anh làm bác sĩ nên nó chọn tâm sự với anh. Với Kewtiie thì yêu ai cũng được, hạnh phúc là được. Sao cứ ràng buộc tình yêu và hôn nhân bằng giới tính.
"Ê..."
Đang đi ngon lành tự nhiên Negav dụi lên cổ anh. Kewtiie giật mình rụt cổ lại, nó vừa nhột vừa lạ.
Kewtiie không thích người đồng giới. Đó là những gì anh đút kết được sau hai mươi mấy năm cuộc đời. Anh ngại những đụng chạm của họ. Dù biết là trong mắt bác sĩ thì ai ai cũng là một khối cơ thể thôi. Nhưng anh đụng người ta được, người ta đụng anh là anh thấy lạ lạ sợ sợ rồi đó.
"Cho bóp víu cái coi".
"Yên nào".
Kewtiie đang đi phải dừng lại tập nữa. Không biết Negav lấy can đảm ở đâu thò tay vào áo ngắt quả anh đào của anh.
"Không cho thì thôi làm gì dữ vậy". Nghe tiếng quát của Kewtiie thì Negav lại nũng nịu rồi rút tay ra. Vợ này dữ quá.
Anh thấy cậu đã yên yên thì cõng cậu chạy nhanh về nhà. Anh sợ cậu sẽ làm chuyện gì tày đình nữa.
Nhưng mà kiếp nạn thì vẫn chưa qua với Kewtiie. Với bản tính sạch sẽ thì anh phải vác con cún này đi tắm thì anh mới cho lên giường được. Nhưng mà tắm thì sẽ dễ bị cảm lạnh. Nhưng mà Kewtiie trị được đỡ hơn cho con heo nồng nặc mùi cồn này lên giường.
Tắm xong sợ con cún này bị cảm lạnh. Anh đi tìm chai dầu gió bôi lên gan bàn chân cho cậu. Negav bị nhột mà cười hắc hắc.
"Ê...".
Một cú dứt khoát như cách Văn Thanh sút penalty, Negav nhột quá mà lỡ chân đạp luôn Kewtiie xuống giường.
"Ôi ôi, xin lỗi, xin lỗi vợ nhiều".
Negav vội chạy xuống giường đỡ Kewtiie dậy. Cậu còn ôm đầu anh mà vỗ về. Kewtiie thấy nhức nhức cái đầu rồi nhà. Nhưng mà Kewtiie cần phải ngủ. Anh vẫn bình tĩnh xếp lại chỗ nằm. Còn lo lắng để con hà mã chắn ngang anh với cậu. Sau anh có cảm giác cậu giống Hitler quá. Có thể sang bằng chổ này bất cứ lúc nào.
Chỉnh nhiệt độ vừa phải, Kewtiie chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng anh nghe tiếng lạch cạch. Anh thấy Negav lục tủ lạnh trong phòng ngủ của mình. Nhưng anh mệt rồi anh không chấp nữa. Negav khui lon nước ngọt uống cho đỡ khát rồi leo lên giường nằm lại.
"Hả". Kewtiie đang ngủ thì giật mình tỉnh tỉnh khi Negav tự nhiên bật dậy
"Mình đánh răng chưa ta".
"Rồi...rồi".
"Ờ".
Kewtiie đỡ Negav nằm xuống, tổ tông ơi, anh muốn ngủ, anh năn nỉ mà. Kewtiie lại chìm vào trong mộng. Trong mơ màng anh cảm nhận được Negav ôm anh. Anh kệ luôn anh mệt lắm rồi. Ê hình như nó xoa ngực anh.
_____________________
"Ủa hôm nay đổi đầu bếp hả".
Manbo ngậm thìa cơm trong miệng. Hương vị hôm nay có chút lạ hơn mọi ngày.
"Không sao ngon hơn mà". Kewtiie ăn rồi lại ăn thêm, lâu lắm rồi mới có người nấu vừa miệng anh vậy.
"Coi bộ đầu bếp mới được à. Kewtiie kén ăn mà ăn được hai chén rồi".
Kewtiie lên núi cũng hơn năm có lẽ rồi. Ở dưới núi ba mẹ giục cưới quá nên Manbo rủ anh lên đây làm. Manbo thì sớm hơn anh, đã làm thầy giáo ở đây hơn hai năm rồi. Mới đầu anh ở dưới thị trấn thuê nhà trọ. Nhưng mỗi ngày đi làm phải cuốc bộ mấy cây số nên thôi lên đây ở luôn. Nhà tập thể được nhà nước hỗ trợ xây cũng ổn áp lắm. Ở riết cũng quen, nhưng Kewtiie ở mấy năm rồi vẫn kén ăn. Mọi người sót bác sĩ nên hay làm trứng chiên cho anh ăn. Nhưng ăn trứng hoài cũng không tốt.
"Ủa mình có hàng xóm hả Hậu".
Kewtiie nhiều khi cứ tưởng mình là vong trong nhà tập thể. Anh đi làm khi mặt trời chưa mọc, nhiều khi ngủ lại ở trạm xá để trực nữa. Nên nhà tập thể với anh đúng nghĩa cái khách sạn. Nhưng mà sáng nay phơi đồ anh thấy sào đồ nhiều đồ phơi lắm. Chắc có thêm người.
"Ừ. Dự án "Đánh cắp Mặt Trời", đem điện lên bản ở khắp huyện này. Mấy anh kỹ sư điện sẽ tới ở chung mình. Dù sao cũng còn trống nhiều phòng mà".
"Ừ cũng mừng. Thấy đường cho tụi nhỏ nó học dễ hơn. Mọi người đi tối đỡ ngã. Hôm qua cụ Sáng mới ngã bong gân, tao mới nắn lại cho cụ".
"Ê, mày ở ghép được không".
"Sao chứ".
"Thầy hiệu trưởng có nói với tao. Là có một cậu thanh niên sắp lên để nấu bếp. Xin tao cho ở ghép được không. Vì nhà tập thể mấy anh kỹ sư đến ở chật rồi. Chỉ còn tao với mày là còn phòng trống hà".
Ngày xưa nhà tập thể ít người, nên mỗi đứa ở một phòng thoải mái. Nhưng mà Kewtiie không thích người lạ vào ở với mình đâu.
"Sao không ở với mày".
"Phòng tao, Mạnh Thường Quân mới tặng sách mới và quần áo cho mấy đứa nhỏ. Chất đầy cả phòng chưa có thời gian xếp lại. Nên không vào ở liền được".
"Hôm qua mày không về nên tao cho cậu bé đó vào ở trước rồi. Rất đáng yêu đừng lo".
Ủa là đang hỏi ý kiến hay là thông báo với anh vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hurrykng mới lên sau nên trong nhà không còn ai. Anh Tuti dắt anh lên nhà tập thể rồi cũng vội vã đi ăn cơm trưa. Tuti định dắt anh đi ăn, nhưng Hurrykng bảo mệt nên muốn ngủ, chút dậy ăn sau cũng được.
Bảo Khang sắp xếp đồ đạc của mình rồi nằm lên giường một lúc cho khỏe hơn. Sau đó đem quần áo dính bùn lầy ra ngoài sân giặt sạch. Sáng nay anh lên thì trời đổ mưa phùn, nên bùn văng lên áo và giày rất nhiều. Để lâu sẽ khó giặt.
"Anh là Khang phải không".
Đứng trước mặt Hurrykng là một chàng trai vừa nhìn đã biết boy phố. Cậu ta mặc áo sơ mi khoác ngoài với áo thun bên trong và quần túi hộp. Không khéo cũng mới lên núi giống anh không chừng.
"Em là Negav, em phụ việc với má nuôi ở căn tin. Sau này em sẽ nấu cơm cho anh ăn".
"Ồ, giỏi thế". Hurrykng là lên đây vì công việc, còn cậu trai thì chắc là lên đây vì lý tưởng tuổi trẻ rồi.
Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc
Cho mai sau thỏa lòng mong ước
Của Bác Hồ đêm ngày hằng mong.
"Anh Tuti nhờ em đem cơm về cho anh đây. Anh ăn đi, em giặt đồ cho, em cũng có đồ cần giặt".
Dù là thiếu gia tay không đụng nước mà lớn. Nhưng Negav cũng có thời gian đi quân sự trong trường. Làm riết rồi cũng quen, nếu không cậu sao dám lên nơi xa xôi thế này.
"Thôi anh giặt được mà". Ai lại để người khác giặt đồ giúp mình chứ.
"Nghe lời ăn đi mà. Em biết anh mới vượt mấy ngàn cây số từ Sài Gòn ra đây".
Hurrykng thấy Negav đã vào nhà đem đồ mình ra nên biết không thể cản được nữa. Nên rửa tay rồi ăn cơm.
Tuti có dặn mọi người trông Hurrykng giúp anh ấy. Hurrykng bị tai nạn giao thông cách đó không lâu, anh còn rất yếu. Nhưng vì công ty đang thiếu người và Hurrykng lại viết đơn tình nguyện nên anh được lên đây. Dù sao để cậu lên làm thiết kế đường dây điện cũng không quá nặng nhọc nên giám đốc bấm bụng cho anh đi dự án này. Đợi vài tháng nữa dự án khác xong, rút kỹ sư bên kia về sẽ rút Hurrykng về lại công ty làm việc văn phòng.
"Em ở đâu Negav".
"Dạ quê em ở Sài Gòn".
"Cùng quê với anh này". Lên tới đây còn gặp đồng hương, ông trời thật ưu ái.
"Còn một anh nữa cũng quê Sài Gòn ý, anh ấy tên là Lâm Bạch Phúc Hậu, anh ấy làm giáo viên, anh ấy ở phòng cuối dãy".
"À. Em ở cùng ai"
"Em ở cùng anh bác sĩ, anh ấy tên là Đinh Minh Hiếu. Nhưng hôm qua em lên thì anh ấy trực đêm không về nhà. Nên em chưa gặp mặt".
"Em còn lên bếp nữa không".
"Không ạ. Đáng lẽ sẽ lên để nấu cơm tối cho mấy anh. Nhưng má nuôi nói bà lo được, em về nghỉ đi. Mai rồi lại lên làm". Mọi người cũng sợ Negav mệt, dù sao cũng mới lên.
Hurrykng không nói chuyện nữa mà tập trung ăn cơm. Cơm trên công trường vừa miệng thế này là vui rồi. Hy vọng anh có thể theo hết dự án này.
Negav không hỏi han nữa để Hurrykng tập trung ăn cơm. Cậu vào nhà lấy móc rồi phơi đồ. Nước ở đây trưa rồi mà vẫn còn lạnh là sao ta. Hai người ai cũng tập trung việc của mình nên không để ý một bóng người đứng dưới gốc cây nhìn họ rất lâu.
_____________________
Kewtiie về nhà đã là chín giờ đêm, đúng thiệt là sắp làm vong nhà rồi. Anh vội vàng đun nước lấy đồ đi tắm. Anh muốn ngủ anh mắc ngủ lắm rồi. Kewtiie được phép off đến trưa mai. Anh sẽ ngủ đến khi đó luôn, anh sắp thành gấu trúc rồi.
Vì biết có người nữa trong phòng nên Kewtiie không bật đèn lên. Anh bật đèn điện thoại soi vào buồng ngủ. Vừa thấy gương mặt Negav anh tỉnh cả ngủ. Trời ơi theo anh lên tới đây luôn hả.
Anh ơi Trái Đất này tròn. Trốn mà không kỹ mình còn gặp nhau.
/////////////
Comment và vote cho mình nhé
Hình như Wattpad dạo này lên cơn, mấy cô thử tải 1.1.1.1 về thử nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro