16. Nghi ngờ

"Đi đâu đó Khang".

"Em có việc phải về bản, em xin lỗi ạ".

Tuti định vào gọi Hurrykng dậy lên đường. Nhưng vừa mở cửa đi vào đã thấy Hurrykng vác balo chạy ra. Dường như nó đi đâu rất gấp, không ngoảnh đầu lại nhìn anh luôn.

"Khang...KHANG".

Rex chạy ra khỏi đó, cậu đã book grab dự tính khoảng bốn tiếng nữa cậu sẽ về tới Tuyên Quang. Rex không có dự định muốn về, nhưng mắt cậu giật quá. Rex có một dự cảm chẳng lành, như lần Hurrykng biến mất trong đêm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi còn học ở trường Manbo từng được học Tâm lý học. Do có hứng thú nên anh cũng tìm thêm sách mà đọc. Nhìn vẻ mặt của A Tòng chẳng có gì là lo lắng cả. Và còn có chút gian dối, như muốn che đậy một điều gì đó. Vẻ mặt này không nên tin tưởng.

"A. A Tòng ơi".

"Sao thế thầy".

"Thầy chợt nhớ thầy có hẹn với cô Châu  lấy đáp án ở trường. Hay em về trước đi, thầy quay nhà lấy rồi thấy lên trường một chuyến. Rồi thầy ghé nhà cái Hà luôn, cũng tiện đường nên lẹ lắm". Manbo không tin tưởng người trước mặt.

"Thầy hẹn lại cô Châu đi ạ. Việc này quan trọng hơn".

"Nếu cô bé muốn đi cũng là sáng mai, trời bây giờ cũng sắp tối rồi. Cô bé không dám xuống núi đâu, đừng lo". Manbo nở nụ cười trấn an tên đi.

Anh quay lưng đi về đường cũ, ngỏ ý không muốn đi cùng tên kia.

"Thầy ơi,...".

Lúc quay đi dường như Manbo thấy ánh mắt tên kia lộ vẻ không vui và còn rất nham hiểm. Dù có là thân trai thì anh cũng là con trai cưng của ba mẹ. Việc hai lão Phật gia có thể cho anh lên đây ở tận mấy năm. Thì anh cũng không phải là người trói gà không chặt đâu. Manbo thủ thế đến khi A Tòng đến gần thì nắm vai vật anh ta xuống đất.

"A...". A Tòng định bắt anh lại nhưng không ngờ bị anh quật xuống đất nên chới với.

"Nói. Em định dắt thầy đi đâu".

"Thầy làm gì vậy. Thả em ra. Thầy nói gì em không hiểu".

"Lần sao bịa chuyện nên tìm nhân vật nào hợp lý một chút. Cái Hà có ngỏ ý với thầy muốn làm cô giáo. Cô bé đọc rất nhiều sách. Nhà cũng khá giả, chẳng có lý do gì cô học trò nhỏ của thầy định bỏ học đi làm cả".

A Tòng bị Manbo bắt bài nên mặt có lấm lét. Hắn bận suy nghĩ cho mình một lý do chính đáng để nói chuyện với Manbo.

"Đi về đi. Thầy ở đây cũng không dài, nhưng cũng không ngắn đâu. Đừng nghĩ chuyện gì thầy cũng không biết. Nếu muốn người ta không biết thì...đừng có làm".

Vụ án này có chuyên án mà. Cả Kewtiie còn nghi ngờ thì chẳng có lí do gì mà Manbo không có một chân trong đây cả. Như những gì anh nói với mọi người. Anh không tin những người mất tích đều bị lũ cuốn trôi cả.

"A...".

Manbo muốn đem A Tòng đến chỗ mấy anh công an đang canh gác gần đây. Nhưng đột nhiên ngực anh đau nhói như bị kim đâm. Manbo vô thức ôm lấy ngực mình. Vô tình buông tay A Tòng ra.

Tên kia biết ông mình đang giúp mình. Manbo dù đau nhưng vẫn cố giữ khoảng cách với tên kia. Chưa bao giờ Manbo lo lắng chính mình như thế.

"Tốt nhất thầy nên ngoan ngoãn đi".

"Mơ tiếp đi....con chào trưởng làng".

A Tòng nghe thấy trưởng làng thì cũng quay ra nhìn. Manbo nhân cơ hội đó chạy mấy. Anh không thể gục ngã được, anh không muốn bỏ mạng ở đây. Anh còn nhiều người muốn gặp lại, ba mẹ, ông bà, bạn bè và cả người ấy của anh nữa.

Manbo đau đến mức không còn nhận thức được gì nữa. Anh chỉ biết mình phải chạy. Chạy thật nhanh, thật xa chốn này. Mặt trời đã xuống núi, bóng đêm dần nuốt chửng thế giới. Như ác ma đang muốn nuốt chửng anh. Manbo chạy vào một cánh rừng.

Quá đau đớn Manbo chọn không chạy nữa. Anh chọn trốn trong hốc cây. Đột nhiên anh có điện thoại, là Hurrykng đang gọi anh.

"Khang...cứu anh với".

"Anh làm sao". Rex chỉ định gọi hỏi thăm Manbo. Nhưng chỉ một câu nói của anh khiến cậu đứng lên. Nhưng Rex đang ngồi trên xe.

"A Tòng muốn bắt anh. Anh đang rất đau đớn, anh không biết làm sao".

Rex cảm nhận được anh thầy giáo đang mất bình tĩnh.

"Anh bình tĩnh. Anh đang ở đâu".

"Anh đang ở trong cánh rừng phía Tây".

"Có đeo cái vòng em tặng không".

"Vòng...vòng nào". Manbo không nhớ ra Hurrykng tặng anh cái vòng tay nào cả

"Vòng ngũ sắc".

"Anh vẫn luôn đeo".

"Cầm lấy nó, đọc kinh theo em nè".

Manbo nắm chặt chiếc vòng trong tay. Miệng lẩm nhẩm theo những lời Hurrykng đọc. Cảm giác đau đớn từ vơi đi, nhưng anh lại rơi vào mộng mị. Mất dần ý thức.

"Manbo...MANBO".

Không nghe tiếng của anh qua điện thoại nữa. Rex không dám tắt máy mà tiếp tục nghe động tĩnh.

"Anh ơi cho em mượn điện thoại được không".

Rex mượn điện thoại của anh tài xế. Cậu gọi về cho lực lượng chức năng ở đó. Nhờ họ giúp cậu đi tìm Manbo.

Cố lên Manbo, em sắp về rồi.
___________________
"Ở đây trừ em ra mấy anh thấy ai đẹp nhất". Mike hỏi mọi người

"Vợ tao". Right không do dự trả lời.

"Để em bán vợ anh qua biên giới anh chịu không".

"Hông mày". Right nghe thế ôm lấy Tuti, thương còn không hết, nâng trên tay còn sợ vỡ. Ở đó mà đòi cho vợ anh vào hang địch.

"Em dắt Lin đi cho". Kewtiie lên tiếng.

"Thôi". Negav nghe vậy lắc đầu vội. Cậu không muốn anh mạo hiểm.

"Đừng quá lo lắng chúng ta có cảnh sát bảo hộ mà". Kewtiie trấn an bé đầu bếp nhà mình.

Anh đã nghĩ kĩ rồi, không anh chứ ai. Mike là người giữ mối liên lạc với cảnh sát và lực lượng chức năng, nó đi chắc rồi. Tất nhiên Right và cả anh nữa cũng không thể để người yêu mình nguy hiểm.

"Anh làm người dắt mối cho. Kewtiie đóng vai nạn nhân với Lin đi. Còn mọi người đi với lực lượng cảnh sát đi. Chúng ta sẽ thắng đừng quá lo". Right ngoài sợ gia đình và Tuti gặp nguy hiểm thì đời này Hoàng tử Long Biên chẳng sợ gì cả.

"Vậy quyết định vậy nha. Lin đừng lo lắng, có anh Right và anh Kew đi với em".

Cô bé nghe thế mím môi, nhưng vẫn gật đầu. Trong ánh mắt đầy ý chí kiên cường của một sơn nữ.

Mike gắn thiết bị liên lạc lên khuyên tai của hai người họ. Mọi thứ đã sẵn sàng.

"Đừng lo. Anh là bác sĩ mà". Trước khi đi Kewtiie vẫn không quên ôm lấy cậu. Trấn an người yêu bé nhỏ của mình.

Đợi chiếc xe của họ rời đi, Negav mới dám thốt lên.

"Bác sĩ rồi khác gì người thường. Cũng bằng xương bằng thịt thôi". Cậu mím môi

"Đừng lo, đi với anh". Tuti hiểu được nổi lo của cậu.

Anh dắt cậu lên xe, bọn họ sẽ đến trụ sở công an huyện. Anh hiểu nỗi lòng cậu, anh cũng như cậu mà. Right cũng đang ngồi trên chuyến xe đó. Nhưng có những điều không cần phải nói ra. Anh tin Right sẽ trở về. Right là mặt trời, mặt trời thì không bao giờ không mọc vào ngày mai. Tuti sẽ là ánh trăng của gã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây là vị trí của nhóm Kewtiie, mấy đứa để ý nha. Right là màu xanh, Mike là xám, Kew là vàng và Lin là màu đỏ. Còn lại mà màu của các anh em còn lại". Một anh cảnh sát nói với họ.

Kỹ năng dùng máy tính của Tuti và Negav khá ổn. Không nói là tốt luôn. Nên họ được bố trí theo dõi vị trí của mọi người.

Đám người Right sẽ đi oto qua cửa khẩu. Đường dây này khá lớn bọn họ đã mua chuộc những cán bộ ở cửa khẩu nên được tự do qua lại biên giới.

Trước khi Right đi có dặn dò Tuti và Negav cứ ở lại Việt Nam. Nhưng với nỗi lòng bất an. Hai người họ vẫn xin các chiến sĩ cảnh sát đi theo đoàn qua bên kia biên giới.

Ngồi trong xe, Negav chưa bao giờ rời mắt khỏi màn hình. Vẫn luôn theo dõi Kew của cậu, nhớ về cùng em lên phường đó.
___________________
Lúc Rex về tới bản trời đã tối thui, việc đầu tiên cậu làm chạy đến nhờ các chiến sĩ đang canh phòng ở đó. Nhưng các anh tìm hết buổi chiều vẫn không tìm được Manbo.

"Anh rất tiếc". Một anh công an đưa điện thoại của Manbo cho Rex

"Bọn anh dò theo tín hiệu điện thoại, tìm đến cánh rừng ở phía đông như Manbo nói. Nhưng anh không tìm được thầy giáo Hậu. Mà chỉ thấy điện thoại của cậu ấy rớt lại". Một anh công an khác nói.

"Bọn anh cũng cho người đến nhà để đợi, hy vọng Phúc Hậu sẽ quay về. Nhưng mà bây giờ bọn anh chưa thấy tin tức gì".

"Anh ấy nói với em là A Tòng muốn đưa anh ấy đi. Các anh đã tìm đến cậu ta chưa".

"Anh đã đến nhà ông thầy Mo. Nhưng mà người nhà nói hai ông cháu đã đi xuống Hà Nội khám bệnh, không có nhà".

"Biến mất đúng lúc quá nhỉ". Bọn hon đã bị tính kế mà đã nhìn không ra.

"Em mới về còn mệt nên về phòng nghĩ đi. Đừng lo bọn anh sẽ tiếp tục tìm thầy giáo Hậu".

Anh công an vỗ vai trấn an Rex. Cậu cũng cần một khoảng lặng lúc này. Rex về phòng của Manbo. Cậu cầm một chiếc mũ len của anh nắm trong tay. Ngồi lên giường nhắm mắt lại tịnh tâm.

Cậu muốn nhờ sức mạnh nội tại của mình để nhìn thấy nơi Manbo đang ở. Cậu cố gắng tập trung, tập trung thả lỏng cơ thể mình. Nhưng kỳ lạ, mọi thứ không rõ ràng gì cả, cậu chỉ nghe được tiếng nước chảy. Không thấy rõ cả cảnh vật xong quanh.

Kỳ lạ, là âm binh che mắt cậu. Hay là do đây là thân thể của Hurrykng. Nó không đồng nhất với linh hồn của cậu. Rex nghĩ mình còn một ngày nữa để cứu Manbo. Hôm nay không phải là ngày âm, không thích hợp để làm thuật đoạt hồn cầu tài.

Rex cứ ngồi đó tập trung hết có thể. Nhưng không phát hiện được gì cả. Cậu chỉ thở phào khi nghe được tiếng thở của Manbo. Còn thở còn gỡ, còn sống là còn hy vọng.

"Mày ổn chứ Rex".

"Tao ổn nhưng Manbo mất tích rồi. Xin lỗi tao đã đến muộn". Rex tự trách mình, đáng lẽ cậu không nên rời đi

"Nói luyên thuyên cái gì vậy. Tay mày có dài đến quản được cả thế giới đâu".

Đúng là chỉ có mấy đứa bạn thân mới có thể mắng chúng ta tỉnh ra.

"Rồi có ngồi thiền xem vị trí được không".

"Hình như cơ thể mày với linh hồn tao không đồng nhất. Tao không thấy gì cả".

"Rồi quạ tới với diều luôn. Có gắng tìm đi. Tao sắp lên máy bay rồi. Trước tối mai tao sẽ về bản với mày".

"Ừ. Ngủ lấy sức đi. Tao ổn".

"Ừ. Đéo ổn mà xạo xạo".

Rex cũng bất lực với Hurrykng luôn. Bình thường điềm đạm chứ cái mỏ nó cũng hỗn chấn động.
__________________
Kewtiie không biết mình đã đi qua những đâu, anh nhớ mình đã đi qua cửa khẩu thôi. Một tay dắt mối đang dắt bọn họ đến gặp tú bà ở đây. Thì ra bọn họ đón không có sai, buôn người.

Đi mãi thì cũng dừng lại, Kewtiie nắm lấy tay trấn an cô gái nhỏ kia. Right và tên dắt mối đã xuống nói chuyện với tú bà. Lạnh nhất là lòng người, cùng là con người nhưng lại lừa lọc nhau.

"Xuống đây".

"A...".

Cửa đột nhiên mở, Lin hoảng sợ la lên. Cô gái nhỏ cố nắm chặt lấy tay Kewtiie đi. Nhưng nhanh chóng bị mấy người đàn ông cao to lực lượng kéo đi.

"Ông anh lính mới à. Đẹp giai thế, ông anh tên gì".

Với cái ngoại hình của Right đi tới đâu chả tốn gái.

"Tên thì không tiện nói, tôi có biệt danh là 24K.Right".

"Ông và cậu em có muốn...".

"Thôi, chổ tôi gái trai không thiếu. Xanh mơn mởn cũng có, trắng trẻo cũng có. Cần gì đào với bướm chi cho mắc công". Mình đã có vợ, mình đã có vợ, không làm chuyện có lỗi với Tuti.

Mike cũng cười hề hề cho qua chuyện.

"Lên món đi bà chủ".

"Ok cậu em".

Bọn họ kéo nhau vào bàn tiệc để bàn giá cả. Chuyến này đổi người hàng cũng ngon hơn hẳn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kewtiie bị đẩy vào một phòng trống. Anh không biết bọn họ muốn là gì. Thường ngày không phải cho tắm rửa sạch sẽ rồi đấu giá bọn họ bởi những gã đàn ông nhiều tiền sao.

Kewtiie không nghĩ nhiều chuyện gì tới cũng sẽ tới. Anh ngồi lên giường cẩn thận quan sát xung quanh. Hy vọng mọi người ở nhà dựa theo vị trí sẽ tìm đến được đây.

Kewtiie nhận thấy nơi này rất đông người có vẻ ông thầy Mo không phải là mối duy nhất. Kewtiie cứ ngồi suy nghĩ trong miên man, đến ngủ quên lúc nào không hay.
///////////////////
Để tôi đi biển về cho mặn mòi rồi tính tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro