3. Khách

Vì không thể chậm tiến độ nên sáng hôm sau dù là chủ nhật Tuti vẫn xách máy đi đo bình thường. Right mắt nhắm mắt mở vì không quen thức dậy sớm. Nhưng không nỡ để Tuti đi đo một mình nên cũng xách gương và mia chạy theo.

"Nhà này không có ai ở là đúng rồi".

Tuti đang dựng chân máy nghe Right nói vậy có hơi khựng lại.

"Sao lại nói như vậy".

"Bạn nhìn này, giống như nhà bị đường đâm vào cửa chính thì nhà này trước mặt là con dốc, đâm vào chính diện cửa chính. Nhìn là biết phong thủy nhà không tốt rồi".

Nghe những lời của Right, anh mới nhìn lại quan sát xung quanh. Đúng là hướng không đẹp thật. Từ lúc lên núi tới giờ anh không để ý mấy cái đó lắm. Bọn họ là kỹ sư điện không phải dân kiến trúc nên cũng không rành nhà lắm.

"Hay hôm qua thằng Khang bị trượt chân là do trơn. Chỗ này nhiều rêu quá trời".

Cạnh bên ngôi nhà sàn là một con suối nhỏ. Hình như nó thông với dòng suối mà ngày nào Hurrykng với Tuti cùng Manbo cũng phải lội qua để dắt mấy đứa nhỏ tới trường. Nhưng có khi là cuối nguồn nên nước không trong. Có màu sẫm lại chắc do cát đá tích tụ và rong rêu.

"Cẩn thận một chút là được, đo sớm về ăn sáng". Tuti thúc giục Right.

"Ok bạn hiền".

Right vào chỗ cho Tuti bắt điểm, nhưng gã thấy anh cứ đứng đó loay hoay hoài. Vẫn chưa bảo gã chạy tới điểm khác.

"Sao thế bạn".

"Không bắt được điểm".

Right không hiểu chạy lại xem. Thiết bị đo này trừ khi nhiều mây hoặc trời tối quá mới không bắt được điểm thôi. Nay trời trong xanh mà.

"Bắt được chưa".

Tuti lắc lắc đầu nhìn gã, mới mua mà hỏng rồi sao. Đúng là thiết bị được tài trợ phải coi lại. Right thử cầm lên xem, có vẻ nó hư rồi. Không hiện lên tọa độ.

"Thôi bỏ đi. Tôi đo tay cũng được, ráng xử lý số liệu".

Right phụ anh kéo thước dây. Ráng để nó cùng độ cao sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Tuti ghi số liệu vào sổ, vẽ phác họa khu vực rồi cất sổ vào.

"Về Right ơi".

"Đây đây, ôm mia với gương đi, tôi vác máy cho". Right đã dọn xong xuôi từ lúc Tuti ghi số liệu. Nghe anh hô về cái là đứng lên, tay xách nách mang đi về liền.

Thế là có cảnh Tuti cầm mia đi trước. Right vác máy đi sau.

"Trái giác kìa Tuti". Hai người họ đi qua một lùm cây, Right thấy một màu tím đen đặc trưng thì quay lại nhìn.

"Hả".

"Ê ngứa".

Tuti hiếu kỳ sờ lên xem thử thì bị Right cản lại.

"Trái giác nào mà bự thế này. Đây là trái trám đen, hơi nhỏ chút thôi".

"Trám bùi để rụng măng mai để già".

"Đúng rồi, nó đó".

Right là người con Long Biên chính hiệu, nên nhiều cái rừng núi quá thì cũng không biết hết được.

"Cái này ăn sao".

"Ăn vầy cũng được, không thì ăn với xôi".

"Để tôi hái về rồi thương lượng với nhóc đầu bếp"

Được cái, cái xóm nhà lá này ai cũng thích ăn. Trừ anh bác sĩ. Bọn họ còn đang cá hai con gà nướng xem, Negav có nuôi được Kewtiie béo tốt không. Tất nhiên bọn họ bên phe được, phe kia một mình Kewtiie cân đội hình. Hurrykng bảo Negav chợ phiên lần nữa chọn hai con gà mái béo tốt đi là vừa.

"Nhưng cao quá, hái không tới".

"Lên đây".

Tuti hiểu ý leo lên lưng cho Right cõng. Tuti không ngại, anh bốn mươi sáu cân đối với Right như muỗi. Anh kéo gấu áo lên, ở trên lưng gã hái đầy cả áo.

"Về thôi".

"Nổi luôn hả".

"Nổi".

Right cõng Tuti, vác theo cái máy và dụng cụ vẫn đi bon bon trên đường, không sao gã đẩy tạ gần trăm ký lận. Họ đi chậm chậm băng qua con suối, rồi băng qua những cánh đồng. Chỉ còn một đoạn nữa thôi sẽ về tới nhà. Quãng đường không quá xa.

"Ủa...". Hình như Right cảm nhận được có giọt nước đang rơi trên đầu. Mồ hôi của Tuti à.

"Mưa, mưa Right ơi".

"Ôm chặt vào". Right tăng tốc chạy nhanh về nhà.

Nhà cách bọn họ khoảng năm phút đi bộ. Chạy lẹ chắc khoảng hai phút. Right không dám chạy lẹ sợ ngã Tuti. Mưa lớn bất ngờ cứ như có nước trút. Họ chạy tới nhà thì gần như đã ướt áo ngoài. Right lật đật bỏ Tuti xuống, họ mở cửa vào nhà kiểm tra máy móc. Rất may có hộp bảo vệ nó không thấm vào trong. Gương với mia có bị ướt cũng không sao.

Tuti trút vội mấy trái trám trong áo ra. Rồi lấy khăn cho Right lau người. Mưa đầu mùa rất dễ bệnh. Anh đi đun nước cho cả hai tắm. Mùa mưa tới rồi sắp tới thi công sẽ khó khăn đây. Đội thi công chắc phải tăng ca để kịp tiến độ.
_____________________
"Ồ anh Right với anh Tuti về rồi à".

Negav mặc áo mưa đội mưa về đem đồ ăn sáng cho bọn họ. Hôm nay mọi người có mặt ở nhà đông đủ. Họ có lời hứa sẽ giúp Manbo sắp xếp đồ đạt.

"Nay ăn mì trộn nhé".

Sáu con người chen chúc trong phòng của Manbo mà ăn mì. Có anh có em vui hơn ở nhà ăn một mình.

"Lớn rồi không biết lo cho bản thân gì cả". Kewtiie vừa lau đầu cho Negav vừa cào nhào. "Anh sức để kháng yếu em đừng lây bệnh cho anh".

"Biết rồi khổ quá nói mãi".

"Anh không phải vợ cụ cố Hồng".

"Nói hoài cho thằng nhỏ ăn".

Manbo phải lên tiếng giải vây. Hồi đó giờ anh bác sĩ ít nói kiệm lời lắm mà. Sao dạo gần đây nói nhiều thế.

"Hình như máy hư rồi Khang. Hôm nay anh không bắt được điểm". Tuti nói.

"Sao có thể mới mua mà, hôm qua còn mới đo được". Hurrykng hơi bất ngờ, máy hư bọn họ sẽ bị gián đoạn công việc. Trụ sở trong nam, gửi máy từ Nam ra Bắc rồi vòng lên đây chắc còn cả tuần.

"Anh không biết nữa anh đo tay luôn. Chút về xử lý số liệu, bình sai lại".

"Để chút em làm cho".

"Ủa Khang. Sao người em bầm dữ vậy". Right hỏi

Hôm nay Bảo Khang mặc áo ba lỗ, nên dễ dàng nhìn thấy mấy vết tím xanh trên bắp tay cổ và lưng.

"Chắc do hôm qua ngã xuống nước đột ngột. Da em dễ bị bầm lắm".

"Uống chanh cam nhiều vô, thiếu C rồi". Anh bác sĩ góp ý.

"Mấy anh có bị dọa giống em không. Hồi nhỏ em cũng hay bị bầm vậy lắm, bạn em trêu bị ma cắn đó. Tại đụng vô không có đau như khi mình va vào đâu".

Mọi người nghe Negav nói vậy thì hơi đứng hình một chút. Rồi nhanh chóng bắt lại nhịp cầm đũa lên ăn tiếp.

"Không được gọi thẳng nha Gíp. Rừng thiên nước độc, ở đây người ta gọi là "khách". Kewtiie dặn thằng nhóc cùng phòng mình.

"Ừ. Đừng nói với dân làng, ở đây họ còn nhiều hủ tục và mê tín lắm". Tuti chỉ lên cái vòng bạc vía của mình. Mẹ ở nhà nghe anh lên đây là bắt anh đeo theo nó.

"Em có biết đâu, nhưng em đi lúc ba giờ sáng em cũng đâu có gặp. Chắc khu này bình yên".

"No no. Có đó nhưng tao chỉ nghe kể không thấy tận mắt nên tao cũng không tin".

Với dòng máu hóng drama xuyên núi xuyên quốc gia. Mọi người nghe thế chụm lại gần hơn. Như sẵn sàng chờ nghe Manbo kể.

"Cái suối mà Khang té á. Nơi đó là ở cuối dòng, năm nào cũng có người chết đuối, rất nhiều luôn đặc biệt là mùa mưa, lũ quét. Nhưng rất ít tìm được xác không biết là bị cuốn đi đâu".

Hurrykng với Tuti nghe vậy hơi lạnh lạnh người rồi. Hôm qua cậu còn té xuống dưới.

"Người dân làng có lập bàn thờ ở một ngôi nhà cạnh suối. Năm nào cũng lên đồng gọi hồn, để người đã khuất quay về chỉ điểm họ đang ở đâu để người nhà tìm xác".

Lúc này sáu người chỉ còn năm tụ vì Negav chui vào lòng Kewtiie ngồi luôn rồi.

"Đừng có sợ. Vì tuyệt nhiên không gọi được bất cứ hồn nào. Anh nghĩ có thể bọn họ chỉ là đang giả mất tích và bỏ trốn thôi". Manbo không tin vào chuyện tâm linh lắm, anh là thầy giáo mà.

"Sao em không nghĩ là do ông thầy hay bà đồng đó yếu nghề".

"Nhưng em nghĩ là họ bỏ trốn thì đúng hơn". Kewtiie lên tiếng

"Tại sao phải bỏ trốn". Right thắc mắc

"Những người mất tích thường là những thanh thiếu niên trẻ. Và trong làng có tục không cưới người ngoài làng. Như chúng ta được gọi là bọn lai căng". Kewtiie giải thích.

Bọn họ gật gật đầu. Hàng gì từ lúc lên đây không thấy ai giới thiệu con gái nhà họ nhưng những địa phương mà bọn họ từng đến.

"Học trò của em từng bị cắt tóc, nhốt trong nhà mấy ngày vì quen bạn ở làng khác". Manbo cảm thấy hổ thẹn vì không thể thay đổi được tư tưởng này của dân làng.

"Như vậy là quá bảo thủ rồi". Negav thốt lên.

"Phép vua thua lệ làng mà. Chắc nó đã bị biến tướng như tục bắt vợ của người Hmong rồi".

"Bởi vậy việc học rất là quan trọng".

______________
Tối đó, Hurrykng cầm nắm xôi được Negav chia ngồi lên bàn. Chuẩn bị xử lý số liệu rồi vẽ phần tiếp theo của đường dây điện. Nhưng mà...

"Anh Tuti ơi".

"Anh đây sao thế". Tuti đang ngồi trước cửa ăn xôi, nghe Hurrykng gọi lập tức chạy vào.

"Công dã tràng rồi".

Hurrykng lấy từ trong túi của Tuti ra một xấp giấy. Nó bị ướt và chữ nhòe nghiêm trọng.

"Chết rồi". Tuti lúc đó chỉ lo mưa ướt máy mà quên mất túi ghi số liệu của mình.

Quyển sổ bị ướt mấy trang trên đầu là số liệu sáng nay Right và Tuti dậy sớm đi đo.

"Không sao. Mai em đo lại cho". Hurrykng lên tiếng an ủi Tuti

"Thôi hai người ở nhà đi. Mai anh nhờ anh Hiếu với anh Trí đo. Hai người không có vía với khu đó rồi. Mai sang khu khác đi". Ai không tin tâm linh như Right tin à. Trước khi thi công ở đâu cũng phải mua đồ cúng đầy đủ. Phải tin, không nhiều thì ít.

Hurrykng và Tuti nghe vậy thì cũng gật đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng là đổi tay thì khác liền. Hôm sau DT và Dick đưa cho họ mấy bộ số liệu của khu vực đó để họ xử lý. Đo nhiều lần cho kỹ. Nhưng hôm đó Hurrykng thức đến mười hai giờ đêm vẫn không xử lý được số liệu.

Cậu bình sai không bộ số nào là hợp lý, lệch không nhiều nhưng đã ngoài giới hạn cho phép nên số liệu này không xài được. Nơi đó có từ tính rất mạnh hay sao mà cái thiết bị đo đều bị lệch thế này. Từ lúc ra trường đến giờ, lần đầu tiên Hurrykng gặp cảnh này. Bảo Khang vò tóc mình rồi bức bối ném tờ giấy kết quả không như mong muốn bị vò thành viên kia.

Cậu quyết định tắt đèn và đi ngủ. Nằm trên giường, Hurrykng tức không ngủ được. Không biết kết quả bị sai ở đâu, cứ ấm ức âm ỉ trong lòng. Mơ màng gần một giờ sáng Hurrykng mới đi vào giấc ngủ.

Bóng hình kia lại xuất hiện, gã đặt tay cậu vào trong chăn. Vén chăn lại cho cậu. Gã sờ lên những vết bầm trên cánh tay Hurrykng rồi xoa nhẹ nó như sợ làm cậu đau.

Nhưng có tiếng thét gào trong đầu, Hurrykng mở mắt tỉnh dậy. Cậu nghe có tiếng bước chân dồn dập. Một ai đó như cố chạy khỏi nói này. Hurrykng ngồi dậy đuổi theo người đó.

Cậu chạy qua một cánh rừng, cố đuổi kịp người đó. Bảo Khang chắc chắn rằng mình thấy một bóng nam. Cao lớn phải cỡ cậu, da người đó trắng xanh không sức sống. Gương mặt nhìn thoáng qua có lẽ là một chàng trai trẻ. Gã kia ăn mặc không giống người dân tộc lắm.

Cậu có suy nghĩ đến người kia là trộm. Nhưng mà nơi hoang sơ đồng vắng này mà trộm cái gì. Từ lúc lên đây bọn họ thậm chí còn không xài tiền mặt. Tối quá không thấy con dốc, Bảo Khang bị trượt ngã lăn xuống đồng cỏ. Người cậu đau điếng không đứng dậy nổi.

Cậu nhắm mắt nằm nghỉ một chút cho bớt đau rồi mới đứng lên được. Người đàn ông kia đã biết mất. Giữa đêm, mặt dây chuyền của Hurrykng sáng như có đom đóm. Cháy lên với ngọn lửa nhỏ xíu màu xanh như đốt photpho.

Hurrykng hoảng sợ định tháo nó ra, nhưng khi cậu ngước mặt lên. Đây là ngôi nhà bên suối nơi cậu đo mà. Hurrykng nhận thức là có một bóng nữ đang đứng thắp nhan. Nhưng chưa nhìn rõ diện mạo thì một lần nữa. Cậu ngã xuống bãi cỏ và ngất đi.
//////////////////
Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro