7. Bỏ cuộc

"Bắc thang lên đến tận trời, hỏi ông Nguyệt Lão đâu dây tơ hồng. Nguyệt Lão khẽ bảo rằng không, kiếp trước không nợ kiếp này không duyên". Rex nhìn chỉ tay của Kewtiie rồi phán như thế.

Kewtiie có thoáng buồn nhưng nhưng có lẽ anh đã dọn trước cảm xúc của mình rồi. Theo thang mười thì chắc Kewtiie cũng dành bảy phần cho kết quả kia.

"Kiếp trước anh và người kia không có duyên, nên kiếp này cũng không có nợ. Em thấy là tương lai gần hay tương lai xa cũng không thấy bóng hình của người đó ở bên cạnh anh. Nên có lẽ, chuyện tình của anh...kết thúc ở đây được rồi".

"Nếu anh về xuôi thì thế nào". Kewtiie vẫn có một sự cố chấp riêng.

Hôm trước Right có đến gặp Kewtiie về chuyện của anh và Negav. Với nhiều tình huống thì cách xử trí cũng khác nhau. Nên Right cũng không cưỡng cầu, gã chỉ khẳng định lại một lần nữa cho Kewtiie hiểu. Negav là một đứa trẻ tốt. Vì thằng bé là một đứa tốt tính nên nó luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho mọi người xung quanh. Right chỉ hy vọng Kewtiie sẽ trân trọng Negav. Còn chuyện yêu đương thì còn phải do duyên nợ. Bọn họ cũng chỉ chèo thuyền cho vui.

"Anh và anh Tuti thế nào".

Nhắc về chuyện của mình và anh bạn cùng phòng Bùi Xuân Trường. Right tự nhiên bật cười lớn.

"Sao vậy".

"Không có gì. Em tin tâm linh thì chắc tin bói toán nhỉ".

"Dạ. Có liên quan gì sao".

Right chợt nhớ về câu chuyện nhiều năm về trước. Khi đó gã còn làm ở chi nhánh miền Bắc. Nhưng bất ngờ gã được luân chuyển vào Miền Nam. Nhưng Right không quan trọng chuyện đó lắm. Gã là dân công trường, nên không ở trụ sở. Mà có công trình ở đâu thì làm ở đó. Với lí do đó, Right quyết định từ chối xin ở lại Hà Nội. Vì nhà của gã ở Long Biên. Nếu vô Sài Gòn sẽ tốn tiền thuê nhà mà nhà thì không ở.

Lúc đó thì Right cũng đã biết Tuti rồi. Nhưng chỉ là nhớ mặt đặt tên chứ không thân. Anh lại thân với Rex hơn vì thằng bé này thực tập ở công ty. Anh cũng là người giúp nó làm đồ án và luận văn tốt nghiệp. Mà Rex thì là bạn thân của Hurrykng nên mới có tấm ảnh trên bàn Rex. Right bay vào Sài Gòn mừng lễ tốt nghiệp của Rex và gặp được Hurrykng với Tuti.

Khi tốt nghiệp xong thì Rex cũng ra Hà Nội làm. Trong đợt luân chuyển đó thì cậu đồng ý đi về. Vì nhà Rex ở Sài Gòn, cậu muốn về gần nhà. Thấy Right lưỡng lự nên Rex đã xem cho anh.

"Và như em thấy đấy. Anh đã vào Sài Gòn và gặp bạn ấy".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nghe thì cũng thấy hay hay nên Kewtiie đến tìm Rex vào một buổi tối muộn.

"Nếu mà cố chấp, thì anh cũng chờ được người đó yêu. Nhưng yêu và cưới người khác chứ không phải anh. Duyên hai người thật sự đến đây là kết thúc rồi nên...anh buông được không".

Theo như những gì mà Manbo nói với Rex. Thì Kewtiie đã chia tay người này một năm trước khi lên núi. Vậy là đã ba năm trôi qua rồi. Vẫn không từ bỏ được người con gái này.

"Tình yêu là một công cuộc. Anh bỏ công nhưng cô ấy bỏ cuộc. Ngay từ đầu anh cũng chỉ muốn quen qua đường mà. Vậy bây giờ lại lụy".

Kewtiie né tránh ánh mắt của Rex. Anh chưa bao giờ muốn ai hiểu rõ quá về mình. Nhưng Rex đang nắm lấy tay anh và hiểu rõ vận mệnh của anh.

"Cái thứ tình cảm mà đau buồn nhất chính là, yêu thì không yêu, mà bỏ thì không bỏ được. Sau vậy Kewtiie, sau lại cố chấp. Rõ ràng anh có thể từ bỏ và yêu một người khác mà. Đâu có ai sống thiếu ai mà lại chết đâu anh".

"Anh không biết giải thích sao cho hành động của mình nữa. Anh đã chạy trốn, trốn lên tận đây. Nhưng kết quả như em thấy đấy".

"Em chỉ có thể xem cho anh thôi. Em không thể nào giải quyết cho anh được. Em chỉ có thể nói ra cho anh thấy và sự lựa chọn là bởi anh".

"Anh biết mà cảm ơn em".

"Khang. Khang lại đây".

"Hả". Hurrykng đang giặt đồ bị gọi tên. Nên vội rửa tay rồi chạy vào.

"Lại đây".

Kewtiie không hiểu lắm tại sao Rex lại gọi Hurrykng vào.

"Cho tao mượn tay nhé".

Rex cầm tay trái Hurrykng xem một lúc lâu rồi cầm luôn tay trái Kewtiie lên.

"Đây là một đại diện khác không có duyên nợ với anh đây. Hurrykng là một người có đường tình duyên rất dài và thẳng. Đây là người đã yêu thì yêu hết lòng. Nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ ở mãi bên cạnh anh nếu hai người yêu nhau".

"Nói khùng nói điên gì vậy". Hieuthuhai nêu lên quan điểm của mình

"Đừng có nhảy vô họng. Nên nếu anh chọn Hurrykng thì anh cũng sẽ nhìn cậu ấy yêu và kết hôn với người khác. Vẫn không phải là anh".

"Tao là ai giữa cuộc đời này". Hurrykng vẫn chưa hiểu lắm.

"Chút tao nói tình duyên mày cho nghe. Đợi...". Phải có thứ tự, bình thường xem tốn tiền. Rex xem miễn phí cho thì trật tự cho cậu nhờ nhé.

"Còn người khác thì sao".

"Em thấy rằng là bạn đời của anh thì bằng hoặc nhỏ hơn anh hai tuổi. Mũi cao và có đôi mắt rất đẹp. Đây là người rất ấm áp, yêu anh yêu hết lòng. Và người này anh gặp rồi và thậm chí ở gần anh đó chứ. Nhìn chỉ tay thì người này là do ông bà chỉ dẫn đến với anh. Em xem rất nhiều tay rồi mới thấy tín hiệu này đó".

Tả kiểu đó mà nhìn không ra thằng An nữa thì chắc Hurrykng tức chết.

"Em biết anh đã biết là ai rồi. Em đã cho anh hai phương án rồi đó. Chọn Hurrykng để màn một cảnh hai diễn lại hay em ấy để vẹn toàn lứa đôi thì vẫn là sự lựa chọn của anh".

"Đây không phải là sự lựa chọn Rex. Anh thật sự ghét cái cảm giác, khi một người đến bên mình, rồi đến lúc người ta rời đi... Thật sự cái cảm giác đó rất là tệ. Nên là thà rằng không gặp ai. Thì không phải chia ly ai nữa...".

"Vậy cậu đừng nên yêu em ấy. Ít nhất không phải là bây giờ. Đừng đem theo vấn vương từ người cũ cùng với sự bất an trong lòng khi yêu người mới". Hieuthuhai nói thật lòng, tiếc là Kewtiie lại không nghe thấy.
_________________
"Ui, giặt chi".

Hieuthuhai bỏ ra ngoài từ khi Kewtiie nói sợ chia ly. Không hiểu sao gã không thể nghe được nữa. Nên ra ngoài giặt mấy đồ cho Khang rồi phơi lên. Lúc Hurrykng trở lại thì gã cũng đã làm xong tất cả. Giày cũng chà xong rồi, đợi đem vào nhà thôi. Quần áo không nên để ngoài trời.

"Anh dù sao cũng đang rảnh. Bạn em về rồi à".

"Giải tán ai về nhà nấy hết rồi".

Hurrykng đem quần áo và cái thau vào, để ở dưới sào đồ để nhiễu nước ra sàn.

"À em nhờ Negav mua thêm gối mền rồi. Chúng ta không cần chen lấn nữa".

Nhưng anh thích chen lấn cùng em trên giường hơn mà. Hieuthuhai cười khổ.

"Hôm nay không lăn trứng nữa à". Hieuthuhai ghẹo cậu rồi leo lên giường nằm cạnh cậu.

"Anh thừa biết em không có ăn mà. Hôm qua lòng đỏ không còn đen nữa nên Rex nói không cần làm nữa".

"Sao vậy".

Hurrykng dụi dụi đầu vào gối, cứ trở mình không chịu nhắm mắt. Cậu đang có tâm sự gì à.

"Anh nhớ không, lúc nãy Rex có coi cho em".

"Ờ...rồi sao".

"Rex nói với em là..."

****************
"Tao biết là mày không cần nhưng bạn trai mày là đại gia đó".

"Bạn trai...".

"Hình như khu mình được tổ chọn". Rex bật cười, ai cũng có cho mình một người đàn ông để nương tựa.

"Đó là người thế nào". Hurrykng tò mò về bạn đời của mình

"Là một người nghiêm túc, hướng ngoại nha. Có ý chí cầu tiến, có tầm nhìn. Anh ta siêng năng, kiên nhẫn nên không có gì lạ khi anh ta có điều kiện, thấy hợp với mày mà. Đây là người biết lắng nghe. Họ hành động thôi nhưng mày thấy ấm áp là được".

"Lớn hơn tao hả".

"Ừ lớn hơn mày. Người này sẽ chở che cho mày. Nên đừng ngại nhé. Tao biết mày luôn tự chủ được được. Nhưng một cái bánh hay một bó hoa cũng không làm người ta nghèo được đâu. Một cái nắm tay hay một nụ hôn nơi công cộng cũng không làm tụi bây nổi tiếng đâu. Bởi vậy cứ nhận thức là mày có người yêu. Và cứ làm nũng với họ. Họ sẽ vui hơn đó vì họ biết rằng mày đang muốn gì. Nên đừng cứ bảo thủ quá nhé. Ok".

"Ờ". Hurrykng nghĩ mình sinh ra để làm điều đó chứ, sao bây giờ có người làm thay mình chứ.

"Nhớ lời tao nói nha chưa. Đừng thân với con ma quá. Mày không có cái duyên âm đây. Duyên dương rành rành nè, nên chơi với người bình thường giùm tao". Mua gối cho ma ngủ ké. Tự nhiên Rex thấy lo lo.

"Mày nhìn được tướng mạo không".

"Tai to, mũi cao, lông mày rậm đại diện cho người nặng tình".

"Dáng cao không".

"Cỡ mày chứ không lẽ hơn, mà có thể cao hơn mày tí thôi".

"Da trắng".

"Trời ơi tao không phải người soi căn Khang ơi".

"Còn gì nữa không. Mày tả kiểu đó thì tao cũng chẳng biết ai".

"Tao không biết có phải đồng nghiệp mình không. Nhưng người này rất gần mày".

**************
"Nó đang tả anh mà phải không, mũi cao (chỉ vào mũi), tai to (nắm hai tai), lông mày rậm. Và ở gần em".

"Nhưng anh là hồn ma Khang ơi".

"Nên em mới thấy lạ".

"Thôi cũng chỉ là mấy trò bói toán. Tin một nửa thôi, ngủ đi".

Hieuthuhai dỗ Hurrykng, cậu là tuýp người nghe một nghĩ mười à.

"Nhưng em vẫn thấy cấn lắm". Hurrykng từ trong ngực gã ngoi lên. Cậu vẫn không can tâm lắm

"Thôi được rồi". Hieuthuhai bật cười đè đầu cậu xuống lòng ngực mình

"Trời ơi tức quá đi". Hurrykng dụi dụi vào ngực gã, tìm một thế nằm thoải mái.

"Ngủ đi mai đi làm, anh thấy có cây chai sắp chín. Ngủ đi mai anh hái cho ăn".

"Dạ. Nhưng mà vẫn ấm ức nha".

"Rồi rồi, sao cũng được".

Giờ báo công an bắt tên thầy bói kia còn kịp không.
___________________
"Đứng lên. Cởi cái áo khoác ra rồi ngủ".

Rex cần phải nhìn chỉ tay mới nhìn thấy được Kewtiie. Nhưng anh vẫn hiểu rõ thằng bé cùng phòng dù không cần phải cầm tay nó. Thấy Negav im lặng nằm đó, Kewtiie hiểu thằng bé này muốn đóng vai cá nổi bụng rồi.

Anh nhẹ nhàng kéo khóa zip xuống, rồi kéo tay Negav ra khỏi tay áo. Bình thường anh kêu lột thì người ta lột áo lẹ. Hôm nay phải đích thân anh ra tay rồi. Hôm nay cậu mặc áo thun trắng đơn giản. Nhìn mớ tóc loạn trên đầu cậu, anh muốn tém lại. Nhưng vươn tay ra rồi lại thôi.

Kewtiie đi rửa mặt đánh răng rồi mới trở lại giường ngủ. Negav vẫn nằm tư thế đó. Bình thường cậu nằm ngoài, anh nằm trong vì cậu đi làm sớm hơn anh. Nhưng hôm nay Kewtiie lười suy nghĩ sáng nay sẽ sao. Cùng lắm cậu sẽ bước sang người anh mà dậy thôi. Kewtiie bế Negav lên rồi đặt cậu nằm xuống phía trong giường. Anh cũng nằm xuống, nhưng Kewtiie không vội ngủ.

Anh suy nghĩ về những lời nói của Rex, thô nhưng thật. Anh chẳng có cho mình một sự lựa chọn nào cả. Đôi khi không lựa chọn cũng là một sự lựa chọn mà.

"Anh biết là em đứng ngoài cửa. Anh biết em đã nghe được câu chuyện của anh".

Phòng Kewtiie và Hurrykng chung vách mà. Nói lớn chút sẽ nghe thôi, anh không thấy lạ khi Negav nghe thấy.

"Anh không biết em nghe tới đâu. Nhưng vẫn nói cho em biết kết quả nhé...". Kewtiie ngưng lại, anh nhìn lên trần nhà. Anh không chọn quay qua nhìn Negav. Anh đang cho cậu khoảng lặng cho riêng cậu.

"Đừng yêu anh...trái tim anh đầy sẹo. Đừng dạy anh cách làm bạn trai của em. Nếu anh muốn anh đã tự làm. Nên em hãy đổi người khác nhé".

Kewtiie bật cười nhưng anh lại tự lau nước mắt cho mình. Có đau thì đau một mình thôi. Không cần phải kéo theo người khác. Negav nên hiểu rằng là, cậu không cần phải sợ có ai khác tranh giành với cậu. Vì ngay cả cậu, tim anh cũng từ chối mở cửa.

Đừng để trái tim ta phai tàn, để nụ hồng lại héo đi
Nước mắt rơi trong đêm lạnh, nụ cười nàng lại méo đi
Cứ trao nhau môi ngọt, bảo chuyện buồn nó xéo đi
Hãy cứ khóc đi anh đây rồi, tay người đâu anh kéo đi

Negav ngân nga cậu hát. Nghe cái giọng nghẹn kia, anh cũng đủ biết cậu đang khóc.

"Nín đi, anh không lau nước mắt cho em đâu".

"Nhưng em sẽ lau cho anh".

Negav quay qua, cậu áp tay lên mặt rồi nghiêng đầu hôn lấy anh.
__________________
"KEWTIIE...".

"Nghe".

Mới sáng sớm Kewtiie còn đang đánh răng chưa kịp nhả bọt thì đã nghe tiếng gọi thất thanh của Manbo.

"Đợi xíu, có gì cũng phải đợi t đánh răng xong".

"Nghiêm trọng lắm anh Kew". Rex cũng chạy ra phụ họa.

Hieuthuhai với Hurrykng cũng nhào ra biến.

"Lên ghế ngồi...làm sao".

Bác sĩ vùng này thì sao chứ bác sĩ vùng này không cần áo blouse, mặc quần đùi cũng phải xem bệnh.

"Kiến ba khoang cắn tao hả". Manbo đưa tay cho Khang xem.

Trên tay anh nổi đầy mụn đỏ theo mảng.

"Đừng có gãi".

Hôm qua vẫn bình thường nhưng ngủ một đêm sáng dậy thì nổi mẫn với ngứa quá trời. Manbo nghi ngờ mình bị kiến ba khoang cắn.

"Mày có ở dơ không đó". Kewtiie vừa nói vừa cười.

"Cái thằng này". Manbo ngượng nên đánh lên vai anh.

"Viêm da, mày có bị cơ địa không. Hay là do tiếp xúc".

"Là sao ba". Manbo không hiểu lắm

"Hồi nhỏ em có nổi chàm không". Tuti lúc này cũng dậy rồi

"Dạ không".

"Rồi vậy là viêm da tiếp xúc. Chắc là dạo này mưa đầu mùa rồi bụi này kia. Hôm trước hay hôm kia còn thấy mày đội mưa về".

"Tao có che mày hiểu không".

Mấy hôm trước mọi người còn tưởng Manbo đang diễn mv em gái mưa, hay thanh xuân vườn trường các kiểu. Trời mưa thay vì mặc áo mưa, Manbo với Rex che tấm bạt rồi đi về.

"Che được không thì không biết, hôm nay có đứa bị dị ứng thời tiết". Hieuthuhai khinh bỉ

"Chút lên trạm xá tao kê thuốc cho uống. Bôi thuốc thì vẫn bôi nhưng mà xài nhiều hóa chất cũng không tốt đâu. Mày nên tắm nước lá, gừng, bưởi này kia đi. Tao nghĩ tốt hơn đó".

Kewtiie nháy mắt với Hurrykng và Rex. Hieuthuhai bắt đầu thấy mọi thứ sai sai rồi đó.

"Biết rồi".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cực em quá".

"Có gì đâu. Hồi đó em ở công trường bị dị ứng xi măng anh Right cũng giúp em mà".

Manbo có cảm giác anh muốn tiến sâu hơn ở bậc cao hơn mọi người. Nhưng Rex cào bằng anh với đám Kewtiie hay Hurrykng.

Rex gần đây về sớm nấu nước gừng cho anh tắm. Tối còn lăn trứng cho anh đỡ ngứa.

"Em bị dị ứng xi măng sao vẫn làm công trường vậy".

"Làm riết quen. Em là kỹ sư mà".

Lăn xong mấy cái trứng đến khi nguội, Rex đem mấy cái trứng đi bỏ. Manbo mặc áo vào chuẩn bị đi ngủ. Tối ở trong nhà không cần băng vải lại ngay mấy vết thương. May mắn là không lên mủ. Rex đi ra ngoài kiểm tra thấy tròng đỏ đã bớt đen thì thở phào. Sắp kết thúc vở kịch được rồi.

"Ủa. Cái gì hôi vậy ta".

Mấy ngày nay ở trong phòng Rex ngửi thoang thoảng rồi. Hôm nay lại ngửi thấy đậm hơn. Mùi nồng nặc luôn.

"Anh đâu có ngửi thấy mùi gì đâu".

"Anh ngồi yên đi em đi kiếm được rồi".

Rex không bỏ qua được mùi này lạ lắm. Rốt cuộc cậu cũng biết mùi hôi xuất phát từ đâu. Từ một chiếc vòng trên tủ sách của Manbo.

"Chiếc vòng này ở đây vậy".

"Bô lão tặng cho anh. Hồi lúc làm lễ gọi hồn á. Anh không thích mấy cái mê tín nên cứ để đó".

"À. Mình ngủ thôi".

Rex dời tầm mắt, rồi kiếm cách dụ Manbo đi ngủ. Đến khi đã xác định anh đã đi ngủ rồi cậu mới rón rén đi xuống giường. Đến gần cái tủ sách lấy chiếc vòng xuống. Rex kéo mấy sợi dây ngụy trang ở ngoài ra. Mấy sợi màu đen lập tức hiện lên. Cậu chụp một tấm hình gửi vào nhóm rồi cầm theo nó ra ngoài.

Rex đi bộ ra ngã ba gần đó, đặt chiếc vòng xuống đất rồi châm lửa đốt nó. Nguồn cơn tất cả là đây, chiếc vòng này tết từ tóc người chết. Ông thầy Mo muốn người tiếp theo là Manbo ư. Xin lỗi, Rex từ chối.

Manbo đứng ở xa thấy Rex cầm lá bùa rồi khấn gì đó. Anh đang rất thắc mắc cậu đang làm gì. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là...cậu cũng là một thuật sĩ giang hồ ư.

Hieuthuhai nằm trên giường tự nhiên thấy bứt rứt. Gã vén chăn cho Hurrykng ngủ yên rồi ra ngoài. Xa xa gã thấy một đóm lửa nhỏ. Tên thầy bói kia lại làm trò gì rồi. Hieuthuhai định mặc kệ đi vào ngủ tiếp. Nhưng gã bất ngờ dừng lại, dụi dụi mắt mình. Cô gái đó...gã lại nhìn thấy cô gái kia rồi.

/////////////////
Chậm chậm từ từ thôi, để ta yêu nhau. Để ta gây nhau.

Tôi bất lực với cái wattpad trên iOS, lỗi hoài. Mà trên Android thì bình thường. Có cái app mà cũng kỳ thị nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro