CHƯƠNG 16

 5:00 sáng
 Cơ thể cậu đau nhức, gần như không thể cử động, nhất là phần hông. Cậu nhẹ nhàng xoay người về phía người bên cạnh, khẽ nhíu mày vì đau, anh vòng tay ôm lấy cậu, nhịp thở đều đặn.

 Cậu nhớ đến tối qua, tai và mặt đỏ bừng, sau khi định lại tinh thần, cậu nhìn xuống phía dưới... Cơ thể anh và cậu hoàn toàn lộ ra!!! Chỉ được che bởi chiếc chăn mỏng, bên cạnh là đống quần áo bị xé của cậu.

 Cậu đơ người, phát hiện rằng mình không còn gì để mặc, liền đưa tay lay lay người anh.
- Tiểu yêu, ngủ thêm chút nữa.- Anh mơ màng trả lời.
- Dậy mau!- Cậu bực tức.
- Hôm qua, em làm rất tốt. Nhưng vẫn cần tập luyện lại nha~~, tôi sẽ giúp em.- Anh trêu cậu.
- Anh thôi đi!! Em cần quần áo!- Cậu hét lên.
- Không cần. Quấn khăn được rồi! Hahaha!!- Anh bật cười.
- Không!!!!!- Cậu hét lên.
- Nếu muốn mọi người vào đây thì cứ tiếp tục hét.
- Hừ! Em muốn về, em còn phải đi học.
- Tôi cũng phải đi làm. Thôi chúng ta cùng đi!
- Anh đùa em à? Anh có quần áo nhưng em thì không!!!
- Tại sao?- Anh biết nhưng vẫn muốn trêu cậu.
- Vì con sói nào đấy xé rách áo của em rồi.
- Sao em không đẩy con sói đó ra?
- Thôi không nói nữa!!!- Da mặt con người này thật mỏng a~~, chỉ nói vài câu liền đỏ lên.
- Được được!!- Anh xoa đầu cậu.

 Anh nhấc điện thoại nói gì đó. Lát sau, cậu nhân viên mang đến trước phòng một bộ đồng phục của trường cậu. Anh quấn chiếc khăn trắng, để lộ phần bụng 6 múi bức người, đi ra mở cửa phòng, nhận lấy bộ quần áo.
- Này! Thay đồ đi!- Anh đưa lại cho cậu.
 Cậu đi về phía phòng tắm, rồi đứng lại.
- Ừm... Anh làm gì vậy?
 Hóa ra, anh cầm quần áo của mình đi theo cậu.
- Tắm cùng em!- Anh bá đạo trả lời.
- Anh tắm trước đi.
- Không cần!
 Anh nói rồi liền đẩy cậu vào, còn mình cũng đi theo, sau đó đóng cửa lại.
- Để tôi giúp em!- Anh nở nụ cười.
 Mặt cậu đen lại mấy phần.
- Lưu manh!

 Anh tháo chiếc khăn quấn mình ra, đưa tay bật chiếc vòi sen màu trắng. Từng giọt nước bắt đầu rơi xuống, anh ép người con trai đối diện vào tường, gương mặt có chút gian xảo.

 Anh dùng tay đỡ lấy đầu cậu, áp môi mình vào môi cậu, mút nhẹ môi nhỏ, dùng lưỡi của mình khiêu khích lưỡi của cậu, chiếc lưỡi nhỏ bị khiêu khích cũng ngoan ngoãn phối hợp. Cậu cắn nhẹ môi anh, lưỡi cứ liên tục nghịch ngợm khoang miệng của anh.

 Giọt nước lăn trên hai cơ thể như hòa làm một kia. Tay anh bắt đầu không yên vị, mò mẫn tiểu huynh đệ của cậu.
- Nhóc con~~ anh rất muốn...- Anh ghé vào tai cậu, thì thầm.
- Không được!- Cậu nhất nhất từ chối.
- Không bây giờ vậy tối nay nha!- Anh trả giá.
- Không!
- Tối mai?
- Từ từ tính! Em rất đau a~~~
- Vậy lần sau bôi trơn!- Anh tỉnh bơ nói.
- Em lạnh!
- Được.
 Anh tắt nước, cẩn thận dùng khăn lau cho cậu và bản thân, sau đó quấn chiếc khăn ngang hông, bế xốc cậu lên, đặt lên giường, thay quần áo cho cậu.

- Tôi đưa em tới lớp! Hôm nay tôi không có tiết nên sẽ đến công ty, em học xong liền ra cổng trường chờ tôi, cấm được đi lung tung đánh nhau đấy.
- Tuân lệnh!

 Anh và cậu cùng lên xe đến trường.
- Không cho em làm việc ở đó nữa.- Anh nhất định không cho cậu làm ở bar nữa, quá nguy hiểm.
- Tại sao?
- Nếu hôm nay tôi không đến kịp thì em sẽ lên giường với tên đó?- Anh lớn tiếng.
- Không có mà~~ - Cậu nhỏ giọng.
- Không nhưng nhị gì hết. Tôi nói rồi, nếu em còn cãi lời, em liền không yên với tôi.
- Hừ!- Cậu bực tức, nhưng không dám nói thêm.
 Anh đưa cậu đến tận cổng, sau đó lái xe tới công ty.
 Cậu mang tâm trạng khó chịu vào lớp, đi tới bàn mình, gục xuống cố gắng ngủ. Hắn chạy đến bàn cậu, lay cậu dậy. Cậu ngước nhìn tên quấy rối kia.
- Gì vậy?- Cậu khó chịu nhìn hắn.
- Hôm nay lớp mình có giáo viên dạy Toán mới đấy!- Hắn có vẻ hào hứng.
- Nhìn mặt tao có giống quan tâm không?- Cậu bày ra vẻ mặt chán chường.
- Hừ! Nhưng mà tao nói này, vì cô cũ có việc riêng nên sẽ có người thay, tao nghe bảo, giáo viên mới là một người khá lớn tuổi đấy.- Hắn hoàn toàn bỏ qua biểu hiện của cậu.
- Mày im coiiiiii
- Thôi được rồi!
"Tùng! Tùng! Tùng!"
- Hừ! Vô học con mẹ nó rồi này! Tại mày cả đấy! Tao còn chưa ngủ được!
- Được rồi! Tiết đầu là môn Toán đó!- Hắn quay lại bàn của mình.

Bóng dáng quen thuộc bước vào lớp, cậu có hơi tò mò về giáo viên mới này nên cũng nhìn thử. Cậu đơ ra vài giây, sau đó liền bừng tỉnh.

Thầy đứng trên bục giảng, cười dịu dàng.
- Thầy tên là Lưu Đức Minh, sau này sẽ là giáo viên đảm nhiệm môn Toán của các em.

Thầy bắt đầu bài giảng của mình, riêng cậu không thể tập trung. Thầy vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng như vậy, được nghe lại lời giảng của người thầy năm xưa cậu liền cảm thấy rất êm tai, cậu úp mặt xuống ngủ.

 Thầy đưa mắt nhìn cậu học trò thân thuộc, khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm bước xuống bàn cậu, cuộn quyển sách đang cầm trên tay lại, gõ nhẹ vào đầu cậu.
- Ưm...- Cậu ngóc đầu dậy, nhìn thầy.
- Tí nữa nhóc vào phòng giáo viên gặp thầy nha!- Thầy cười nhẹ, quay lại bục giảng, để mặc cậu vẫn còn ngẩng ngơ.

 Thầy kết thúc bài giảng của mình, bước đến phòng giáo viên, còn cậu đi theo sau.

 Trong phòng giáo viên, cậu ngồi cạnh người thầy năm xưa.
- Lâu lắm con mới gặp lại thầy. Thầy có khỏe không?- Cậu mở lời.
- Thầy ổn, còn con? Chắc vẫn thường xuyên đánh nhau chứ?- Thầy nói nhẹ nhàng.
- Hì! Cũng lai rai thôi thầy.- Cậu cười nhẹ.
- Haha! Thế có ai quản được nhóc chưa?- Thầy rất thắc mắc về việc này a~~, cậu có phần ngoan ngoãn và lễ phép hơn trước, thật sự rất lạ.
- Dạ... Chắc là có rồi!- Cậu có hơn ngượng.
 Thầy cảm thấy rất ngạc nhiên. Thằng nhóc này trước giờ bướng bỉnh, không chịu để ai làm cho khuất phục. Vậy mà bây giờ, lại có người có thể thay đổi nhóc này đến vậy, thật muốn gặp người đó a~~.
- Ai mà tài năng như thế?- Thầy thắc mắc.
- Một người rất đặc biệt!
- Thôi được rồi! Con về lớp học tiếp đi. Gặp lại sau.
- Tạm biệt thầy!
 Cậu quay về lớp, tiếp tục học những tiết còn lại.

 Đến giờ ra chơi.
- Đi ăn sáng mày!- Hắn lôi kéo cậu.
- Không! Tao không đói!- Cậu lắc đầu từ chối.
- Tao nói với ông Phong là mày bỏ bữa sáng.- Hắn buông lời đe dọa.
- Mặc kệ mày. Thách mày đấy!- Cậu nghe tới anh căn bản là khá sợ, nhưng cứ nghĩ hắn sẽ không nhẫn tâm làm vậy nên bỏ qua.
- Hừ! Nhớ mày đó!- Hắn bực tức bỏ đi.
 Cậu tiếp tục gục mặt xuống bàn, cố suy nghĩ cách để anh có thể tiếp tục để mình đến quán bar làm việc.

 Trải qua thêm 4 tiết học nhàm chán, cậu quay về nhà. Lúc nãy, anh nhắn tin bảo cậu đi taxi về vì anh có việc bận. Thật là! Cậu định trên đường về có thể năn nỉ anh. Cậu chẳng thèm gọi taxi mà đi bộ về nhà.

"Cạch"- Cậu đẩy cửa.
- Em về rồi!- Cậu mệt mỏi bước vào nhà,  đi bộ xuống một quãng đường rất dài khiến cậu mỏi nhừ hai chân.
- Đến đây!
 Anh ngồi trên ghế sofa cùng một vị khách nào đó. Nhìn thấy cậu, anh liền vui vẻ ngoắc cậu lại, không chú ý đến tâm trạng đang đi xuống vì mình của con người nào đó.

 Cậu miễn cưỡng đến ngồi cạnh anh, không thèm liếc mắt nhìn vị khách kia.

- Đây là thầy của tôi!- Anh mở lời giới thiệu.
 Cậu có phần tò mò nên ngước mặt lên nhìn người khách.
- Ơ? Đây là thầy của em mà!- Cậu bất ngờ khi thấy người đối diện.
- Hahaha! Đúng là rất trùng hợp!- Đức Minh bật cười.
- Thầy của em sao?- Anh quay sang hỏi cậu.
- Thầy mà ngày xưa em bảo là giống anh đấy. Vả lại hiện tại cũng là thầy dạy Toán của lớp em.- Cậu nhàn nhạt trả lời.
- Vậy không cần giới thiệu nữa! Thầy vào dùng bữa với tụi em luôn nha!- Anh nở nụ cười với Đức Minh.
- Được!- Đức Minh cười lại với anh.

 Cả ba cùng ăn cơm. Anh liên tục gắp thức ăn cho cậu. Vì lúc sáng cậu không ăn nên bây giờ căn bản là rất đói bụng, liền ăn rất nhiệt tình.
- Em có ăn sáng không?- Anh đột nhiên hỏi.
- Hộc...- Cậu giật mình đến bị sặc.
- Trả lời tôi!
- Dạ... Dạ có!- Cậu trả lời.
- Vậy tí nữa tôi gọi hỏi nhóc Kha!
- Không cần! Là em sai, em vẫn chưa ăn- Cậu đành thừa nhận.
- Có phải em không sợ tôi nữa đúng không?- Anh có phần lớn tiếng.
- Không có mà~~~ - Cậu phụng phịu.

 Đức Minh nhìn hai học trò của mình liền thầy buồn cười.
- Hóa ra người mà con nói đến lại là Thần Phong!- Đức Minh nhìn cậu.
- Em nói gì về tôi vậy?- Anh thập phần thắc mắc.
- Hả?? Không có gì đâu, đúng không thầy?- Cậu cầu cứu Đức Minh.
- Phải phải. Không có gì!- Thầy bật cười.

Cả ba người tiếp tục ăn cơm.
- Anh ơi!- Cậu gọi anh.
- Có chuyện gì?
- Anh cho em tiếp tục làm ở quán bar nha!- Cậu giở giọng xin anh.
- Nêu một lí do.
- Em thích...- Cậu không tìm ra lí do gì, nhưng thật sự cậu thích công việc này.
- Không đáng thuyết phục.
- Em hứa với anh, chuyện lần trước sẽ không xảy ra.
- Có gì khiến tôi tin?
- Nếu chuyện đó xảy ra, tùy anh xử lý.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Nhưng hôm nay em phải đi làm.
- Cho phép em đi hôm nay! Nhớ về sớm, tôi có chuyện muốn nói với em!
- Dạ! Cảm ơn anh! Em đi thay quần áo!- Cậu phấn khích.
- Ăn xong đã.
- Em no rồi!
 Cậu chạy lên phòng.

  Chỉ còn lại anh và Đức Minh.
- Em lớn rồi. Lại có thể quản được đứa nhỏ kia. Thật bất ngờ!- Đức Minh mở lời.
- Thầy quá lời rồi. Em cũng chỉ làm theo cách cũng thầy thôi!- Anh mỉm cười.
- Thật sao? Hahaha!- Đức Minh bật cười.

 Ăn xong anh thu dọn chén dĩa và cùng Đức Minh ngồi trò chuyện. Cậu cũng xuống lầu, chào hai người rồi đến quán bar.

 30 phút sau
- Thầy phải về rồi! Khi nào rảnh thầy sẽ đến!
- Vâng! Thầy về cẩn thận!

 Anh sau khi tiễn Đức Minh thì quay lại bắt đầu công việc của mình, gần đây công việc thật nhiều.

ai hóng Huấn anh hăm??? Au đang định cho anh lên thớt!! 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro