CHƯƠNG 17

Anh làm việc đến hơn 1 giờ đêm, đống công việc cứ như càng làm càng nhiều. Cơ thể anh nóng bừng bừng, mồ hôi đổ ngày một nhiều, tuy phòng này có máy lạnh. Mặt anh đỏ lên, đầu có chút choáng. Anh đưa tay day day thái dương.
- Mình vẫn là nên ngủ một chút...- Anh nhắm mắt, gục hẳn lên bàn làm việc.

 Gần 4:30 sáng, cậu quay trở về nhà. Bước lên lầu định thay quần áo, liền bắt gặp phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Nhóc con lo lắng, đẩy nhẹ cửa vào, thấy anh đang ngủ say, vốn dĩ định gọi anh quay về ngủ ở phòng nhưng lại sợ chính mình phá giấc ngủ của anh nên cứ đứng đó mà phân vân, không chú ý rằng thân nhiệt con người kia ngày một tăng lên.
- Đến cuối, mình vẫn nên gọi!
 Cậu đến gần anh, đưa tay chạm vào người anh, lại có phần hốt hoảng mà rút tay lại.
"Anh rốt cuộc sao lại nóng như vậy? Có phải là đã bị sốt rồi không?"
 Cậu nghĩ như vậy, liền vòng tay dìu người con trai cao lớn về phòng ngủ. Anh nặng đến mức khiến cậu toát mồ hôi. Đưa anh về được phòng, cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường. Bác quản gia và người giúp việc giờ này đều đã trở về nhà, thật xui xẻo.

 Cậu cuống cuồng tìm khăn lạnh đắp lên trán anh. Vẫn không an lòng, cậu dùng điện thoại của anh mà gọi cho Đức Minh.
- Alo?- Đức Minh có phần tò mò là vì sao anh lại gọi mình vào lúc này, bây giờ không phải là nên đi ngủ sao?
- Là con, Triệu Nghiêm đây! Anh ấy bị sốt rồi, con phải làm sao?- Trong giọng nói của cậu có phần hoang mang.
- Sao lại như vậy?- Đức Minh bắt đầu lo lắng.
- Con không biết! Khi con đi làm về liền bắt gặp anh ấy gục trên bàn làm việc.
- Hừ! Con đi làm mà giờ này mới về?- Đức Minh có hơi bất ngờ, tuy thầy biết nhóc con này đi làm thêm ở bar từ khi thầy còn dạy nhóc, nhưng lại không nghĩ nhóc đi khuya đến vậy.
- Chuyện đó nói sau đi thầy. Nên lo chuyện này trước.
- Được rồi! Con gọi cho bác sĩ riêng của Thần Phong đi. Thầy qua đó ngay!
- Dạ! Con biết rồi!
 Cậu nói xong liền cúp máy.

 Tiếp tục lục danh bạ của anh để tìm vị bác sĩ kia, cậu gõ tìm chữ "B" sau đó là chữ "a". Hiện lên là tên "Bác sĩ Dương", nhưng đó không phải là điều làm cậu chú ý. Phía dưới tên đó là một tên khác "Bảo Bối ❤❤", đây rõ là số điện thoại của cậu.

 Cậu khẽ mỉm cười, tự nhiên cảm thấy lòng rất vui. Nhưng vẫn phải lo cho người con trai kia trước đã. Cậu nhanh chóng ấn gọi cho vị bác sĩ kia, nhờ ông ấy đến nhà anh.

 Cậu ngồi bên cạnh anh, đợi Đức Minh và vị bác sĩ kia. Cơ thể anh ngày càng nóng, mồ hôi ướt cả áo. Cậu cởi quần áo anh ra, để lộ phần bụng 6 múi kia, thật may, anh có mặc quần trong nên cậu đỡ ngại. Cậu thuần phục lau mồ hôi cho anh, mặc cho anh bộ quần áo khác.
- Tiểu Nghiêm...- Trong cơn mê, giọng anh trầm đục, khó khăn gọi cậu.
- Em ở đây!
 Cậu nắm lấy tay anh. Anh cảm nhận được hơi ấm liền an tâm tiếp tục ngủ.

 15 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Cả Đức Minh và vị bác sĩ Dương đều đã đến.

 Bác sĩ Dương kiểm tra sức khỏe cho anh, khẽ nhíu mày.
- Sốt do làm việc quá sức, lại thường xuyên thức khuya, cần nghỉ ngơi thêm.- Bác sĩ thông báo tình hình của anh cho hai con người đang lo lắng kia.
- Hừ! Thật ngốc!- Đức Minh khẽ nói.
- Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, nhóc chỉ cần chăm sóc cậu ấy thật tốt.
- Cảm ơn bác sĩ.- Cậu thở phào.
- Tôi về đây!
- Thầy cũng phải về. Tối mai liền đến. Con chăm sóc tên ngốc đó cẩn thận, mai nghỉ học đi, thầy xin phép cho.- Đức Minh dặn dò cẩn thận cậu.
- Con tiễn hai người!
- Không cần! Vào lo cho tên kia đi, thầy sẽ đóng cửa giúp con.
- Cảm ơn thầy.

 Đức Minh nắm tay vị bác sĩ Dương dẫn ra ngoài, cẩn thận đóng cửa và sau đó cả hai về nhà làm gì thì au không biết.

 Cậu quay về phòng, ngồi cạnh giường, đưa tay sờ nhẹ trán anh, hơi nóng đã có phần giảm đi.
- Tiểu Nghiêm...- Trong cơn mê, giọng anh trầm đục, khó khăn gọi cậu.
- Em ở đây!
 Cậu nắm lấy tay anh. Anh cảm nhận được hơi ấm liền an tâm tiếp tục ngủ. Cậu khẽ mỉm cười, anh cũng có lúc trẻ con thế này sao? Thật đáng yêu.

 Đã 6:00 sáng, cậu mệt mỏi, gục đầu bên cạnh giường anh.

Hơn 10:00, anh lờ mờ tỉnh dậy, khẽ nhíu mày, khó khăn ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống. Đến lúc này, anh nhận ra tay mình bị "thứ gì đó" nắm lấy. Anh nhìn sang bên cạnh mình, thấy "thứ gì đó" là người mình thương yêu. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, chạm vào mái tóc mềm mại, khẽ cười nhẹ. Anh thích thú xoa đến nỗi mái tóc cậu rối cả lên.

 Cậu bị anh phá đến thức giấc. Cậu ngước lên nhìn anh, nở nụ cười tươi.
- Anh tỉnh rồi!
- Ừm... Sao không về phòng mà ngủ- Giọng anh khàn đục.
- Anh không biết hôm qua anh bị sốt à?
- Có sao?- Anh hoàn toàn không nhớ.
- Hôm qua anh làm việc đến phát sốt, em phải dùng điện thoại anh mà gọi cho thầy Đức Minh và bác sĩ Dương.- Cậu nhàn nhạt kể lại.
- Em nói gì?- Anh hỏi lại.
- Em nói hôm qua anh làm việc đến phát sốt.- Cậu mệt mỏi nhắc lại.
- Không phải! Tôi là muốn hỏi em gọi cho ai.
- Em gọi cho thầy Đức Minh và....
- Hả???- Cậu chưa nói xong liền bị anh ngắt lời.
- Có gì sao?- Cậu bị anh làm cho giật mình.
- À... Không... Không có gì đâu!
- Dạ... *Oáp*
- Buồn ngủ sao?
 Anh nói xong liền bế xốc cậu lên, đưa về phòng cậu. Cẩn thận đắp chăn cho cậu.
- Ngủ ngoan một chút.- Anh hôn lên trán cậu, sau đó ra khỏi phòng, để lại cậu nhóc nào đó chìm vào giấc ngủ.

 Anh xuống lầu, trên bàn ăn có sẵn hai chén cháo, có lẽ cô giúp việc đã nấu. Anh ngồi xuống ăn một chút nhưng vì lạt miệng nên quyết định không ăn nữa. Anh quay lại ghế sofa, suy nghĩ cách đối phó với người mà ai cũng biết là ai. Anh biết chắc hôm nay sẽ không yên với Đức Minh. Có lẽ phải đuổi nhóc con đi làm nếu không thì anh sẽ không còn mặt mũi nữa.

 Anh lại cảm thấy mệt mỏi, liền quay lại phòng nằm nghỉ ngơi. Anh mở cửa phòng mình, nhìn vào trong lại thấy quá trống trãi, nên nhanh chóng xách gối chạy qua phòng cậu. Tự nhiên mà leo lên giường.
- Anh làm gì vậy?- Cậu mơ màng.
- Bên kia không có ai ôm. Qua đây kiếm gối ôm.
 Cậu đưa cho anh gối ôm của mình rồi quay mặt vào tường ngủ.
- Không phải cái này.- Anh lật người cậu lại.
- Vậy cái nào?- Cậu khó chịu.
 Anh không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng mà ôm ngủ. Cậu bật cười, cũng ôm lại anh.
 Hai thân ảnh ôm nhau ngủ.

 Đến 6 giờ chiều, cậu tỉnh giấc, bụng kêu liên tục. Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì a~~~. Cậu nhìn sang bên cạnh, không thấy ai,
- Bệnh vậy mà còn...- Cậu nghĩ rằng anh đã đi làm.
 Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó bước xuống lầu tìm đồ ăn. Cậu ngửi thấy mùi thơm phát ra từ bếp khiến cậu rất kích thích (lưu ý! Đây là kích thích vị giác -_-).

 Anh đứng trong bếp làm mì ý, món cậu rất thích.
- Thức rồi?
- Ừm! Anh nấu mì đấy à?
- Ừ! Vừa xong, ngồi xuống ăn!- Anh mang hai dĩa mì ý để lên bàn ăn, còn mình cũng ngồi xuống
 Cậu tiến về phía bàn ăn, ngồi đối diện anh, ăn thử món mì.
- Ngon! Anh nấu ăn thật ngon a~~
- Tôi nhớ là có nấu cho em một lần!?
- Có a! Nhưng hôm nay đặc biệt ngon hơn, chắc là do em rất đói!- Cậu mỉm cười.
- Hahaha! Vậy thì ăn nhiều một chút. Em dạo này thật ốm.
- Dạ! Mà hôm nay anh cho em tiếp tục đi làm nha!- (Ây dà! Tội bé thụ của au~~ đến đi làm cũng phải xin phép chồng)
- Thôi được! Cho phép em tiếp tục làm ở đó nhưng nếu còn xảy ra chuyện như lần trước phải lập tức nghỉ.- Anh nói vậy thôi chứ hôm nay nếu cậu muốn nghỉ anh cũng ép cậu ra khỏi nhà hôm nay.

 Ăn xong, cậu cùng anh xem tivi. Được một lúc, chuông cửa vang lên. Anh chạy ra mở cửa, là Đức Minh.
- Ơ! Thầy?- Anh có phần ngạc nhiên, không nghĩ thầy lại đến sớm như vậy.
- Sao? Có gì lạ à?
- Dạ, không có gì.
- Không định mời thầy vào à?- Đức Minh mỉm cười.
- À! Mời thầy vào!
 Đức Minh bước vào nhà, anh đóng cửa lại.
- A! Thầy!- Cậu gặp Đức Minh liền thấy rất vui, khác hẳn với người nào đó.
 Đức Minh đi đến ngồi kế cậu. Xoa nhẹ đầu cậu.
- Nhóc con! Lần sau đi làm phải về sớm, cố gắng đừng về quá trễ. Đã nhớ?
- Dạ!- Cậu mỉm cười.
- À! Tí con phải đi làm đúng không?
- Dạ đúng rồi! Thôi con lên phòng thay đồ! Thầy ngồi chơi nha!- Cậu chạy lên phòng.
 Anh thấy cậu chạy đi thì buồn rầu.
- Đến đây!- Đức Minh vẫy tay gọi anh.
 Anh miễn cưỡng đến ngồi cạnh Đức Minh.
- Đã khỏe?- Đức Minh hỏi
- Vâng...
- Em có nghĩ thầy với em cần "nói chuyện" một chút.- Đức Minh mỉm cười với anh.
- Dạ...- Anh nói thế nhưng trong thâm tâm lại gào thét "Không cần! Nhất định không cần!"
- Hahaha!- Đức Minh nhìn biểu cảm của anh rõ là không nhịn được cười
- Nhưng... Có thể chờ nhóc Nghiêm đi?- Anh có phần ngại.
- Được!- Đức Minh lại bị anh làm cho bật cười. Từ khi nào mà thằng nhỏ này lại trẻ con như vậy.

 Cậu thay đồ xong liền chạy xuống lầu. Cùng anh và Đức Minh nói chuyện, thật ra là chỉ nói chuyện Đức Minh, vì người còn lại bị Đức Minh dọa cho chán chường không thèm nói chuyện.

 Họ cùng nhau (nói chuyện) vui vẻ đến 6:30.
- Thôi em đi nha!- Cậu chào tạm biệt anh và Đức Minh.
- Sao sớm vậy?- Gần đây anh thấy cậu đến quán bar rất sớm.
- À... Em đi sớm về sớm!
- Ừ!
- Hôm qua nhóc về sớm lắm!- Đức Minh trách.
- Hì hì! Tại con có lí do riêng.
- Thôi đi đi!
- Dạ! Tạm biệt hai người! Ở nhà vui vẻ!
 Cậu ra khỏi nhà.
- Chắc vui.- Anh lẩm bẩm.
- Có gì bất mãn?- Đức Minh quay sang hỏi anh.
- Không có gì...
- Được rồi! Chúng ta lên phòng em nha!- Đức Minh vẫn mỉm cười.
.
.
.
 Anh đang quỳ gối trước mặt Đức Minh. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã gần 1 tiếng. Chân anh tê dần, mày anh nhíu lại, khẽ nhăn mặt vì tê.

 Đức Minh vẫn ngồi đấy, mỉm cười, nhìn đứa trẻ to xác trước mắt.
- Đứng lên đi!
 Anh khó nhọc đứng dậy, hai chân tê cứng, loạng choạng bước về phía Đức Minh.
- Có biết lỗi?- Đức Minh lấy giọng trầm đục mà hỏi anh.
- Đã biết!
- Nói.
- Không tự chăm sóc bản thân, làm việc đến mức sốt.
- Còn gì nữa?
 Anh cố suy nghĩ xem mình còn lỗi gì.
- Làm phiền đến thầy?- Anh đến cuối vẫn bật ra câu nói.
- Không phải thầy, mà là nhóc con kia.
 Anh đủ thông minh để biết "nhóc con" mà thầy đang nói đến là ai, khẽ gật đầu.
- Lên giường nằm. Quần thoát!
 Anh chậm chạp làm theo yêu cầu của Đức Minh.

 Đức Minh đến cạnh giường, từ khi nào, trong tay xuất hiện chiếc roi mây dài khoảng 40 cm. Thầy vụt roi vào không khí, hài lòng khi thấy chiếc roi dẻo đúng ý mình.
- Bao nhiêu roi thì đủ?- Đức Minh lên tiếng hỏi.
- Tùy thầy.- Anh chán khi phải đưa ra hình phạt cho bản thân.
- 3 lỗi, mỗi lỗi 20 roi, vậy 60 roi tất cả. Có ý kiến?
- Không!
- Có lẽ cần thên lỗi không có kính ngữ.- Đức Minh nhẹ nhàng nói.
- Không... Không cần!- Anh lắc đầu nói
- Hửm?
- Dạ không cần...- Anh liền sửa a~~~
- Vậy bắt đầu! Che, xoa, né, đánh lại từ đầu!

Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
 Đức Minh vung tay đánh 5 roi đầu với 6 phần lực, để lại 5 lằn đỏ trên mông anh.
Chát!
Chát!
Chát!
- Ưm...
 Đức Minh vẫn giữ lực đánh, hạ roi trên mông anh.
Chát!
Chát!
- Ư..
Chát!
Chát!
 Mông truyền đến cảm giác đau rát khiến anh khó chịu.
Chát!
Chát!
- A...
Chát!
Chát!
- A...aaa
Chát!
 Đức Minh vẫn đánh đều tay. Mông anh đầy lằn ngang dọc. Anh hơi gồng người. Đức Minh liền dừng lại.
- Thả lỏng người ra!
 Anh ngoan ngoãn thả lỏng người.
Chát!!
Chát!!
Chát!!
- Aaa! Nhẹ thôi thầy!
Chát!!
 Đức Minh tăng lực đánh, khiến anh gồng cứng người, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Mông đã có vài chỗ tím lại.
Chát!!!!
Chát!!!!
Chát!!!!
Chát!!!!
CHÁT!!!!
- Aaaaaa!!!!
 Đức Minh đột nhiên tăng lên 9 phần lực khiến anh la lớn, cơ thể căng cứng, vết roi đó đỏ lên truyền lại cảm giác đau đớn như muốn rách da.
CHÁT!
- Ư...
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
- A!!
CHÁT!
 Đức Minh có phần giảm lực nhưng vẫn khiến anh gần như không thể chịu được. Còn 30 roi nữa nhưng mông anh bây giờ đã đầy vết roi, có đôi chỗ tím lại thậm chí là chảy máu.
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
...
 Đức Minh không chút lưu tình mà liên tục hạ roi xuống mông anh. Đầu anh bị cái đau làm cho mất ý thức không thể tiếp tục đếm (au cũng vì lo cho anh nên không thể tiếp tục đếm = ̄ω ̄=)
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
...
 Chiếc roi liên tục làm anh khốn khổ, mông anh bị đánh đến mức, vết thương chảy máu ngày càng nhiều.
- Còn 3 roi cuối!
 Đức Minh lên tiếng, nhờ vậy anh mới biết trận đòn này đã gần đi đến hồi kết.
CHÁTTTT
CHÁTTTT
CHÁTTTT
- Aaaa!!!!
 Đức Minh dùng toàn phần lực vào ba roi cuối, khiến mông anh như nứt ra, cơ thể không còn chút sức lực.

Đức Minh mang thuốc xức cho anh. Thuốc vừa chạm vào vết thương thật giống bị đánh lại một lần nữa. Nhưng khi xong rồi lại có cảm giác mát mát dễ chịu.
- Thôi thầy về đây!- Đức Minh sau khi thoa thuốc cho anh liền nhận ra mình phải về.
- Thầy về đi!
- Mong thầy về đến vậy à?
- Phải!
- Hahaha!- Đức Minh bật cười, vốn biết đứa nhỏ này không có ý xấu.
- Thầy cười gì chứ.
- À! Có cần thầy nói cho nhóc kia để nhóc con đó còn biết mà chăm sóc em?
- Không! Không cần! Nhất định không cần!- Anh thập phần không bao giờ muốn cậu biết anh bị phạt a~~~.
- Thôi được! Vậy thầy về! Sẽ khóa cửa giúp em!
- Vâng!
 Anh nói rồi ôm chăn ngủ.

Au không biết anh ác nhân như nào ai cũng ủng hộ huấn anh hết ● 3●!! au cũng không ngờ anh khi bị huấn lại thụ như vậy... ( ̄- ̄) mọi người muốn thụ của chúng ta chăm sóc cho anh hem ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro