CHƯƠNG 4
Sau tiết Sinh Học là tiết Vật Lí, nhìn vào Thời Khóa Biểu cậu thực sự cảm thấy chán, cậu thích những môn học có xu hướng vận động như Thể Dục hơn là những môn suốt ngày phải ngồi nuốt cái đống công thức nhàm chán.... "Hay là lại cúp nữa nhở! Rủ cả thằng Kha nữa! " suy nghĩ dại dột này lại lóe lên trong đầu cậu (ây dà tiểu thụ thụ của ta, hình như bị đánh một lần vẫn chưa chừa, vẫn muốn lặp lại). Nghĩ là làm cậu rủ hắn cùng mình cúp tiết. Và cái con người kia thì vô cùng hứng khởi, đồng ý cái rụp.
Phía sau trường học, hai thân ảnh nhanh nhẹn và có phần thuần thục trèo lên bức tường và nhảy ra ngoài.
- Đi đâu?- hắn hỏi cậu
- Đương nhiên là quán net rồi! Dạo này bỏ bê đồng đội quá!
-Ok! Đi thôi!
Lúc này trong lớp, tiết Vật Lí đã bắt đầu, mọi việc SẼ diễn ra thuận lợi nếu anh không xuất hiện để mượn sổ đầu bài.
- Mượn sổ-anh vẫn dùng cái giọng băng lãnh ấy
- À! Đây- cô Vật Lí đưa sổ đầu bài cho anh
Nhận được thứ mình muốn, anh đã định bỏ đi nhưng (bởi vậy vế trước dù có ý nghĩa thế nào thì chỉ cần có chữ "nhưng", vế sau lập tức thập phần không ổn) anh đảo mắt nhìn về phía chiếc bàn của con người nào đấy hiện đang trống rỗng và cả cái chỗ ngồi bên cạnh cũng vậy. Rõ ràng là sáng nay anh đưa cậu đến trường rồi cơ mà, vả lại lúc gần vô học anh còn gặp hắn nữa. Anh quay lại hỏi cô giáo:
- Hai em học sinh ngồi ở cuối lớp đâu?
- À! Ủa? Hả?- Cô giáo đến giờ mới nhận ra sự trống trãi nơi cuối lớp.
- Hửm?
- Tôi... lúc nãy... - cô giáo ngập ngừng vẫn chưa biết nói sao.
- Lớp trưởng?- anh chuyển mục tiêu qua lớp trưởng.
- Dạ thưa thầy, lúc tiết đầu cả hai bạn vẫn còn ở trong lớp nhưng sang tiết hai thì...- lớp trưởng tội nghiệp do quá sợ thầy nên đã khai hết
- Ừ! Được rồi!- anh nói rồi bỏ đi
- Phù ~~~- không hẹn mà cả lớp bỗng thở phào.
Còn tâm trạng của đại công công của chúng ta thì sao???
Hừ! TRIỆU TẤN NGHIÊM! Cậu càng ngày càng khó bảo đã vô lễ với giáo viên mà lại còn cúp tiết! Để xem hôm nay tôi có trị được cậu không!! - Đấy là toàn bộ suy nghĩ của anh bây giờ, thập phần tức giận.
À mà còn hắn thì sao?! Đương nhiên là anh cũng sẽ có biện pháp xử lý!
Anh thảnh thơi lấy điện thoại ra, nhấn một hàng chữ số...
- Sủa đi con- đầu dây bên kia mở lời, có vẻ là một người khá thân.
- Ủa là mày ah??- anh có phần ngạc nhiên
- Nè nè mày là người gọi tao đó -_-
- Vậy ra mày là phụ huynh của nhóc Kha à???
- Ừa!! Nó là baby của tao! Mà sao mày biết?
- Tao chủ nhiệm lớp nó mà! Vậy là baby của mày học chung với baby của tao!
- Vậy à! Là nhóc dễ thương tên Nghiêm á hả? Mà mày gọi tao có chi không?
- À! Tao quên! Kha với Nghiêm cúp tiết ồi!
- Hả????? Nó dám sao? Thôi được rồi, cảm ơn mày! Hôm nào đi ăn! Tao bao mày trả tiền nha!!! Bye bye!!!
- Bye bye!!
Anh khá bất ngờ khi bạn thân bé thụ lại là người thương của bạn thân anh- Phan Bá Kiên . Ấy mà, như vậy cũng có lợi, có vật để bắt nạt nhóc Kha rồi (anh công này tham quá! Nhưng không sao! Anh ấy chỉ nhất nhất chung thủy với bé thụ Nghiêm thui). À mãi suy nghĩ nên anh quên mất phải phạt bé thụ như nào đây?? Hình như nhà anh vẫn còn roi mây nhỉ?
HẮT XÌ!!!!
Bên này tiểu thụ thụ bỗng có dự cảm không lành (giác quan thứ 6 cmnr)
- Cẩn thận kẻo cảm!- hắn nhắc nhở
- Uk! Biết rồi mà! Lo đi rừng đi!
Cậu và hắn chơi đến 11 giờ 20 thì vội xách mông chạy về....
Cậu về nhà anh thì thấy đồ đạc của mình đã được anh cho người dọn qua. Cậu hơi thắc mắc tại sao anh biết địa chỉ của nhà trọ cậu mà cho người qua dọn, có lẽ là anh quản lí bar đã nói rồi!!! Cậu theo chỉ dẫn của bác quản gia rồi cũng lên phòng. Lần trước, cậu không quan sát kĩ, bây giờ mới thấy nhà anh không khác gì một căn biệt thự, có 4 căn phòng, theo như cậu thấy thì căn phòng thứ nhất có lẽ là phòng ngủ của anh vì nó có những thứ vật dụng cá nhân nhiều hơn 3 phòng còn lại, màu chủ đạo là màu xám, có đầy đủ các thiết bị điện tử , phòng thứ hai màu chủ đạo là xanh da trời đây cũng là căn phòng mà cậu tạm trú nên tạm thời gác qua một bên, hai căn phòng còn lại thì bị đóng của nên cậu không nhìn được.
Sau khi cậu tắm rửa, thay đồ thì anh cũng vừa về.
- A! Thầy về!- cậu chạy ra mừng
- Sao? Hôm nay học ngoan không?- anh biết nhưng vẫn hỏi cậu thử.
- Dạ rất ngoan!- cậu quả thật nói dối không chớp mắt a~~~
- Ừ! Em lên phòng tôi quỳ đi!- anh đổi giọng lạnh băng
- Hả? Sao vậy thầy?- cậu bắt đầu thấy sợ. (Ây dà! Bây giờ tiểu thụ thụ của ta mới thấy sợ nga~~~)
-Không nói nhiều!- anh quát
- Dạ ~
Chẳng lẽ anh đã biết. Cậu đành miễn cưỡng đi lên phòng anh, miễn cưỡng leo lên cầu thang, miễn cưỡng bước chân đi, miễn cưỡng mở cửa phòng, miễn cưỡng quỳ, tất cả đều xảy ra một cách miễn cưỡng.
.
.
.
.
.
.
.
30 phút trôi qua~~~ chân cậu tê dần
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng trôi qua, chân cậu chính thức mất cảm giác.
Vừa lúc đó
Cạch!
Anh mở cửa bước vào, cẩn thận chốt cửa. Anh đến gần cậu, tay cầm cây roi mây vụt vun vút vào không khí khiến cậu lạnh sống lưng. Anh ngồi xuống giường, ra hiệu cho cậu đến gần, cậu đứng lên suýt ngã, vậy mà anh cũng không đỡ, cậu hơi tủi thân nhưng cậu đâu biết anh đã gồng lắm mới không bay đến ôm cậu vào lòng.
- Có biết tại sao bị như này không?- anh hỏi
*lắc lắc* cậu lắc cái đầu nhỏ nhưng rồi lại *gật gật*
- Trả lời!- anh ra lệnh
- Dạ biết
-Vì sao?
- Dạ tại em vô lễ với giáo viên và...
- Và gì?- anh hơi lớn tiếng
- Dạ còn cúp tiết nữa- cậu nhất thời sợ hãi.
- Còn một lỗi nữa!
- Ơ! Hết rồi mà thầy!
- Còn tội nói dối, lúc nãy tôi hỏi em học ngoan không em trả lời thế nào?
- Em xin nhỗi....
- Không nói nhiều! Lên giường nằm, luật như cũ!
Cậu chậm chạp cởi quần, leo lên giường nằm.
- 3 tội mỗi tội 10 roi mây! Lần này em cũng gan thật! Cúp những 4 tiết! Học mỗi tiết đầu!
- Em biết lỗi rồi!
- Kệ em! Tôi bắt đầu đây!
Chát! Chát! Chát! Aaaaaaa
Sức công phá của roi mây thật sự đáng sợ, chỉ mới 3 roi mà cậu đã chịu không nổi huống gì 30 roi.
Chát! Em xin lỗi thầy
Chát! Aaaaa đau thầy
Chát! Tuyệt đối không có lần sau
Chát! Thầy ơi em đau
Chát! Aaaa sao thầy đánh hoài zạ! Tiểu bánh bao của em hông chịu được!
Hahahaha- Tới đây anh chính thức bật cười.
Cậu ngóc đầu dậy nhìn anh.
- Thầy tha chưa!
- Được rồi! Mai đánh tiếp!- anh nhìn mông của cậu lằn ngang dọc thấy cũng thương nên quyết định dời sang ngày mai tiếp tục.
- Thầy xức thuốc cho em!- cậu biết anh bớt giận nên làm nũng.
- Được rồi! Được rồi!
Anh ôm cậu vào lòng, cẩn thận xức thuốc và xoa mông cho cậu. Hôn lên má cậu một cái, khiến cho cái con mèo nhỏ kia đỏ bừng mặt, cậu dụi dụi vào ngực anh, anh chính thức gục ngã trước hành động này của cậu.
- Em là đang muốn tôi ăn em!
Cậu vội bật dậy.
- Không có đâu thầy! Đừng mà!
Anh bật cười, ôm cậu vào lòng, hít hà lấy mùi thơm trên tóc cậu. Cả hai ôm lấy nhau ngủ...
Viết bù vì đăng trễ nè!!! Chap sau sẽ đến hắn bị sp nhaaa mọi người! Au cũng cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến! Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro