12 . Mảnh kí ức
Có một cô bé rất gầy , đôi mắt tròn xoe lấp lánh đầy hi vọng , môi đỏ hồng trông mặt vô cùng dễ thương
Trên ánh mắt đọng lại sự mất mát đến khó hiểu
Cô bé thẫn thờ nhìn cậu bé cao hơn mình hẳn một cái đầu , dáng vẻ rất khỏe mạnh
Cậu bé giận dữ , chỉ tay vào cô , uất ức nói :
- Cậu đã hứa tới sinh nhật của tớ rồi mà còn không tới ! Cậu quá đáng lắm ! Tớ không chơi với cậu nữa
Dứt lời , cậu bé quay phắt đi , bực tực giậm từng bước chân thật mạnh rời khỏi đó
Cô bé trơ mắt nhìn , vì không nhận ra cậu ấy là ai nên chỉ lùi bước rồi chạy mất
' Cậu ấy là ai ? '
' Trông cậu ấy có vẻ không vui '
' Mình ... đã làm gì vậy ? '
Cô bé hớt hải chạy , cắm đầu về phía trước , chẳng để ý gì , đầu óc rối tung lên
Tới ngã tư , cô bé dừng lại , nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn ra , lòng bỗng nhiên thấy mất mát , hụt hẫng , cảm giác khó chịu vô cùng
Đúng lúc có một cô gái trẻ sang đường , một chiếc xe lao tới , đèn pha dù không sáng nhưng trông vẫn như hai con mắt trong suốt hung dữ
Cô bé hoảng hốt , chạy nhanh ra , đẩy cô gái khỏi vùng chiếc xe sắp lao tới , cả người run lẩy bẩy nhưng vẫn cố chạy đi
Chiếc xe ô tô không có ý định dừng lại nhưng đã giảm tốc , cả hai người đều an toàn
Cô bé thở phảo khi đã thoát ra khỏi nguy hiểm , lăng xăng tới chỗ người thiếu nữ xinh đẹp kia , khẽ hỏi :
- Chị ơi , chị có sao không ?
Cô gái ngồi dậy , xoa đầu bé gái tốt bụng , nhẹ nhàng đáp :
- Chị không sao , may mà có em
Người lớn vây quanh cô bé , hết lời khen ngợi
Cô bé ấy rất vui , nhưng vẫn thấy có cảm xúc gì đó khó chịu lớn dần trong tim
Bé trai kia thấy đám đông quây thành vòng tròn , hiếu kì lại gần thì thấy bóng lưng nhỏ nhắn và mẹ mình đang xoa đầu người ấy
Cậu ta thấy thật quen thuộc , lon ton tới chỗ mẹ hỏi :
- Mẹ ơi , kia là ai ?
Mẹ hiền hậu nhìn cậu bé :
- Bạn con đã cứu mẹ đấy
Bé trai giật mình nhìn khuôn mặt thân thuộc của cô bé , đôi mắt vội núp dưới hàng mi , nhìn xuống đất
Cô bé nhận ra đó là người ban nãy đã bảo không làm bạn với cô nữa , vội vàng rời đi
Cậu bé chưa kịp cảm ơn thì bé gái xinh xắn , tốt bụng ấy đã biến mất trong sự kinh ngạc của mọi người
------
Cô bừng tỉnh , dứt ra khỏi giấc mộng dài , dứt ra khỏi kỉ niệm thuở thơ ấu , thoát ra khỏi hiện thực đã qua
Trí nhớ của cô được bồi đắp thêm một mảnh ghép nhỏ nữa , mảnh ghép lần này vô cùng chân thật , từng cảm xúc thăng trầm ùa về trong căn phòng tâm hồn như cô vừa xem một bộ phim đong đầy xúc cảm
Anh mừng rỡ :
- Em tỉnh rồi !
Cô nhẹ gật đầu , nhìn xung quanh:
- Anh đưa em về nhà ? Em sao thế ?
Anh lắc đầu :
- Không hiểu sao em lại ngất đi
- Là máu , nó làm em nhớ về tai nạn mười năm trước - Cô thấy thật ám ảnh biết bao
- Vậy à ? - Giọng anh trầm xuống , chứa chút buồn
" Vậy là em nhớ ra rồi "
Anh bỗng nhớ ra bức thư Lạp Nhiệc gửi cho Khiết Nhã , vội lấy ra đưa cô
Cô nhận lấy lá thư , đọc tên người gửi :
Lạp Nhiệc
Cô chợt nhớ ra , cậu bé mười hai năm trước chính là Lạp Nhiệc
Cô đọc nội dung thư :
" Khiết Nhã - bạn học và người tớ thương thầm mười hai năm
Năm đó , thực sự tớ không muốn cậu không làm bạn với tớ nữa
Khi cậu cứu mẹ tớ khỏi nanh vuốt tử thần , tớ càng không muốn cậu rời đi thêm lần nữa
Và không biết khi nào , tớ đã thích cậu rồi
Cứ ngỡ cậu sẽ chấp nhận tớ , nào ngờ cậu lại vuột mất quá nhanh
Thà chết còn hơn tớ nhìn cậu vui vẻ bên lớp trưởng
Vĩnh biệt
Lạp Nhiệc "
Cô nói thầm :
- Đồ ngốc
Cánh tay cô rơi xuống giường , người mất hết sức lực :
- Lớp trưởng , có lẽ em lại là người khiến họ đau khổ rồi
Đôi mắt cô nhắm lại , giọt lệ khẽ rơi
' Bố mẹ vì em mà mất
Giờ đây có người còn vì em mà tự tử nữa '
Cô tuyệt vọng , sợ có ngày anh cũng biến mất khỏi thế gian
Cô sợ
------
Còn _
Hơi ngắn ♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro