Mở Đầu

Có những lần, em khóc nhiều lắm, khóc đến ghì gối ướt cả đôi bờ vai, khóc đến sương mai chẳng còn thấy ánh sáng, em tự nhủ liệu những giọt nước mắt ấy có hóa thành châu sa hay không , hay lại trở thành vết nhơ trên con đường em trưởng thành. Nhưng không, em à, có lẽ khi Mặt Trời lại tiếp tục rạng sáng, em sẽ biết được rằng, trong những tia nắng bình minh ấy, chất chứa cả một cuộc đời đã bên em, lấp lánh, nhẹ nhàng rồi tan vỡ...

Năm em mười sáu, em như con cá nhỏ từ vùng nước ngọt bùi lần đầu tiến về biển khơi, bỡ ngỡ bước vào cánh cửa mới mà em đã phải cố gắng để giành được chiếc chìa khóa, em vui, nhưng sao trông em buồn, có lẽ do bản thân em khác biệt, không xinh đẹp, nước da bánh mật mà em tự ti hay hàm răng hô khiến em chẳng dám nở nụ cười. Nhưng, em mạnh mẽ thật, có bạn mới, em luôn nở nụ cười, làn da ngâm cũng trở thành gia vị em cảm thấy nên có trong cuộc đời. Nhưng có lẽ, em chẳng giống cuộc đời, khi em cười sẽ có những con người nhẹ nhàng dập tắt nó , thứ em xem là gia vị lại trở thành chai nhớt đen mà người khác chẳng bao giờ nếm được, nhưng thay vì gục ngã em vẫn gồng mình đứng lên, em cũng muốn thay đổi, nhưng khó quá, gia đình chẳng một ai ủng hộ , nên, em vẫn thế...Có người nói tên em sao thật chẳng giống ngoại hình, cái tên rạng rỡ bao nhiêu thì ngoại hình lại tầm thường bấy nhiêu, nhưng em vẫn yêu cái tên đó lắm, nó là thứ duy nhất khiến em cảm thấy tự tin và lạc quan hơn, em cho rằng đến một lúc nào đó có lẽ em sẽ như cái tên ấy, mang sắc hào quang mà ai ai cũng phải ngoái nhìn ' Ánh Mai'.

Tôi ' Xuân Ánh', có lẽ em chẳng biết tôi đâu, nhưng tôi dõi theo em từ rất lâu rồi, năm em mười bốn, một lần vô tình chạm lướt qua em tôi đã ghi hằng trong mình ấn tượng sâu sắc,... mái tóc đen tuyền thoang thoảng mùi dịu nhẹ của hương hoa Giấy, làn da bánh mật cùng cái răng khuểnh khiến em trông như một vì tinh tú nhỏ , ôi sao cái duyên dáng dễ thương ấy, em đã chạm nhẹ lòng tôi, khoảnh khắc đó. Và rồi khi nhìn thấy em trên bục giảng đường năm hoa phượng nở cuối hạ xuân , mắt tôi sáng lên theo từng ánh hào quang hôn trên gò má em, em nhỏ bé nhưng tỏa sáng, khiến tôi chẳng thể rời mắt, cùng với bằng khen học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử, nơi nụ cười em rạng rỡ dưới cái nắng rạng ngời đang hòa mình vào màu phượng đỏ năm cuối cấp, em đã mãnh liệt chạm vào trái tim tôi và ngỡ thay hình bóng em đã chôn trong tim tôi từ đó, nơi tận cùng của cõi lòng, 'cái đẹp của lòng tôi', thật kỳ diệu thay, tôi lại thương em theo một cách tôi chẳng bao giờ phòng bị được và đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng bản thân là một người bị hấp dẫn bởi người đồng giới, cụ thể là em, Ánh Mai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro