Chương 12 : Dù thế nào thì tớ cũng không thể ghét cậu được! Sẽ bảo vệ cậu
Tại nhà Nhi
-Con đã về rồi ạ.
CHÁT. Cô lại bị tát.
-Ba. Cô sờ chỗ bị đánh ngờ nghệch nhìn người đàn ông mà hiện giờ cô đang gọi là ba ánh mắt khó hiểu.
-Đi đâu giờ mới về hả? Theo như lời của chị mày thì mày đi đến quán rượu phải không? Ông quát lớn. Hân nhìn sang thấy Châu đang cười tủm tỉm đằng sau.
-Ôi trời ơi ! Mùi rượu chắc là uống nhiều rượu lắm đây mà. Mẹ Nhi che mũi lại thêm mắm dặm muối.
-Đúng là con đã đến đó nhưng con không có uống rượu. Cô xua tay giải thích.
-Bây giờ mày lại dám lui tới quán rượu nữa sao? Tại sao càng ngày lại càng như thế chứ? Rốt cuộc mày bất mãn cái gì hả? Ông gằn từng tiếng.
-Con không bất mãn điều gì hết...
-Ta thật sự không dám mong đợi mày sẽ trở thành học sinh gương mẫu như anh, chị mày nhưng mày đừng có gây chuyện nữa được không? Mày đừng làm ô nhục cái gia đình này nữa.
"Anh, chị ấy là học sinh gương mẫu à ? Ọe... chắc học sinh gương mẫu trên đời này bị đóng băng chết hết rồi quá! ".
-Mình à được rồi đấy. Chắc có lẽ Ngọc Nhi có chuyện gì đó buồn rầu nên uống chút ít đó mà. Mẹ của Nhi nhẹ nhàng nói. ( Su : Bà này diễn kịch hay lắm ) Ba Nhi có vẻ bớt giận rồi.
-Nhưng con không có uống rượu mà. Hân cố giải thích.
-Nhi à! Con ăn cơm chưa. Bà ta "ân cần" đến bên Hân hỏi han.
-Dạ chưa ạ. Cô lắc đầu.
-Cơm nước gì chứ ! Dù còn cơm cũng không cho đứa con hay sinh sự như mày ăn, cứ nhịn đói rồi tự suy ngẫm đi. Nói xong ông đi về phía phòng.
-Mình à! Nhưng như vậy Ngọc Nhi sẽ đói bụng lắm đấy! Em biết mình làm thế là muốn tốt cho con nhưng như vậy con sẽ thấy khó chịu đấy, mình phải dạy con theo cách thích hợp chứ. Bà ta bước theo giả vờ như quan tâm Hân lắm, ông khựng lại.
-Dù như thế nào thì Ngọc Nhi cũng là đứa con gái quan trọng của em.
-Anh thật sự có lỗi với em quá, dù nó không phải là con gái ruột của em nhưng em đã nuôi nấng dạy dỗ nó như con gái ruột, anh không biết phải cảm ơn em sao đây. Ông bỏ về phòng.
-Mình nói gì vậy chứ đó là bổn phận của em mà. Bà ta lời nói thì dịu dàng nhưng vẻ mặt thì không như thế. Rồi hai người đi mất.
Rột...rột...rột...
-Mình đói bụng quá. Cô xoa bụng mình.
-Buồn cười thật...haha. Châu đến bên cô chăm chọc.
-Thật quá hoàn hảo đúng không? Anh Nhi cũng chẳng vừa ( Su : Giới thiệu tên đáng ghét này là anh cả của Nhi tên Nguyễn Khánh Anh ( 18t ) là anh song sinh với Châu tính tình y chang Châu).
-Em mệt rồi em vào trong đây. Cô không quan tâm quay đi.
-Sao chứ? Dạo này mày không biết sợ là gì à? Vừa nói hắn vừa giật chiếc cặp của cô quăng xuống nền nhà và giẫm đạp lên.
-Ái chà! Con này mày dám nhìn chằm chằm vào anh mày như thế nữa à! Cô không làm gì chỉ nhìn thôi mà cũng bị ghét.
-Ở trường ai cũng đồn mày điên, mày điên thật rồi à. Hắn cười khinh bỉ nhìn cô.
-Ừ, lúc nãy chính mắt em đã nhìn thấy mà, nó điên thật rồi đấy. Nó làm em thật sự sửng sốt lúc đó em xấu hổ chỉ muốn độn thổ thôi. Châu cười gian ác.
-Làm sao có thể sống chung một mái nhà với con nhỏ điên này được chứ! Thật là kinh tởm. Hắn nói.
-Chắc lát nữa em phải nói ba gởi nó đến bệnh viện tâm thần cho nó nhập viện ở đó luôn mới được...hoho.
-Vì vậy cứ ngủ ngon đi nhé...haha. Tiếng cười xa dần, họ đã vào phòng.
" Á, mình đâu phải xuống trần gian để cho mấy người này ức hiếp đâu chứ! Mình xuống đây để tìm Thiên mà, chỉ cần cứu sống được Thiên là đủ. Kể từ bây giờ mình sẽ không nghĩ đến kẻ khác, chỉ nghĩ đến Thiên thôi! Mình phải liệt kê sẵn những khả năng làm cho người ta chết mới được ".
Hân lê bước về phòng với cái bụng đói meo, trong căn phòng Jin đang nằm chăm chú đọc truyện. "Chỉ mình cậu là tốt số thôi!!! Hừ " .
-Jin! Đa số con người làm sao mà chết? Cô hỏi.
-Con người à! Đa số người ta già rồi chết đi thôi. Hắn trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào quyển truyện không rời.
-Không phải. Ý tớ hỏi là trường hợp của Thiên ấy. Tớ muốn biết khả năng của những người trẻ tuổi chết ấy.
-Ừm, còn trẻ tuổi ấy à... Có thể bị chìm xuống nước sâu mà chết, à không bị sét đánh chết...à... hay là do xem cuốn truyện này buồn cười đến nỗi chết luôn cũng không chừng.
-Cậu im được rồi đó. Tớ bảo cậu im đi là vừa rồi đó. Tớ đúng là con ngốc mới đi hỏi cậu mà. Hân ngán ngẩm nhìn Jin, rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm Nhi.
-Nhi! Cậu ở đâu? Thấy Nhi đang lấp ló ở tủ quần áo cô bước đến.
-Sao cậu cứ trốn suốt trong tủ quần áo thế hả?
-Huhu... vì tớ sợ quá mà!!! Mặt của Nhi lúc này cực u ám nha, đen kịt luôn.
-Cậu sợ gì mà sợ chứ! Tớ còn sợ cậu hơn đây này. Hân trừng mắt nhìn Nhi, mặt Nhi như muốn khóc đến nơi thấy vậy cô mới hết "dám" trừng nữa.
-À còn nữa chúng ta bằng tuổi nhau, tại sao cậu lại nói chuyện lễ phép với tớ thế!!! Hân nhăn nhó đau khổ nói.
-Sau này cậu cứ dùng cách ngang hàng nói chuyện với tớ nhé! Vì chúng ta là bạn mà.
-Bạn à. Nhi sững sờ.
-Ừ! Là bạn mà. Hân cười tươi. Nhi lần này khóc thật sự luôn rồi.
-Nè, nè cậu sao vậy chứ?
-Cậu thật sự chịu làm bạn với tớ sao? Nhi nắm lấy tay Hân nước mắt nước mũi tùm lum.
-Ừ! Vậy thì sao chứ? Hân khó hiểu nhìn Nhi.
-Tớ từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên có bạn đấy! Ôi tớ vui quá, vui đến chết mất thôi! Cứ y như mơ vậy đó! Mình phải mau viết vào nhật kí thôi. Xong Nhi hối hả chạy đi bỏ lại ánh mắt hình viên đạn phía sau. Một lúc sau Hân hoàn hồn chạy đến bên Nhi hỏi.
-À! Nhi à cậu có biết các khả năng làm cho con người chết không hả?
-Có phải là bị anh chị đánh đập đến chết không nhỉ? Nếu không thì bị chết đói vì gia đình không cho ăn cơm.
-Hừ... tớ phải nói gì cho mấy cậu hiểu đây, thật là hết biết. Cô lắc đầu ngán ngẩm đến bên bàn học.
-Chỉ có mình tớ mới hiểu rõ nhất thôi! Và trả lời được thôi!
-Vậy thì cậu cứ tự suy nghĩ đi. Jin nói.
-Khả năng đầu tiên là gặp tai nạn, đối với những người trẻ tuổi thì nguyên nhân này có khả năng dẫn đến cái chết nhiều nhất. Cũng có thể do tai nạn xe hơi hoặc có thể do xe máy... Chà! Thiên thường dùng xe máy thật là nguy hiểm. Cô nhíu mày.
-Trừ tai nạn giao thông ra thì trên đời này có nhiều loại tai nạn không kể xiết... mình phải viết những cái có khả năng lớn nhất ra thôi.
-Thứ hai là bị bệnh mà chết. Hình như có bộ phim mang tựa là " Tình đầu dành hết cho em " nam chính có khả năng không thể sống đến tuổi 20. Trên đời này có cả trăm thứ bệnh, biết đâu Thiên bị mắc bệnh hiểm nghèo gì đó rồi chết.
-Còn khả năng nào không? Dạo này trộm cướp, lưu manh rất nhiều, biết đâu cậu ấy không muốn gặp bọn xấu nữa nên... chết!
-A! Không được đâu! Thiên, cậu không được chết. Hân ôm đầu đau khổ, đầu như muốn nổ tung ra đến nơi rồi. Jin và Nhi mắt tròn mắt dẹt nhìn Hân.
-Mình phải ghi nhớ kĩ hai khả năng này để tìm cách bảo vệ Thiên thôi! Mình phải mạnh mẽ lên. Bảo Hân! Mày làm được mà .
Rột... rột... rột...
-Đói quá mà không có gì ăn hết, mình phải cố ngủ thôi. Và Hân leo lên giường cố dỗ giấc ngủ.
" Thiên à! Cậu còn nhớ không? Trước đây đêm nào chúng ta cũng nói chuyện điện thoại đến khi ngủ thiếp đi đấy... Dù cậu không nhận ra tớ, quên tớ rồi hay quen với người con gái khác đi nữa thì tớ cũng sẽ không bao giờ ghét cậu đâu? Từ ngày mai tớ sẽ cố gắng hơn, cậu ngủ ngon nhé ! ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro