Chương 13 : Chỉ cần cậu vui
Buổi sáng ngày hôm sau. Vừa ngồi vào bàn thì Hân đã cố gắng ăn nhanh nhất có thể mặc những ánh nhìn khó chịu của những người nào đó.
-Con đi học đây ạ! Hôm nay cô chuẩn bị ô sẵn nếu không sẽ có mưa nhân tạo đổ ập lên đầu cô mất, cô nhìn quanh con đường đi ra cổng rùng mình cảnh giác.
-Hôm nay nhất định họ sẽ không gây sự với mình được đâu!
" Nhưng họ sao cứ lầm lũi đi sau lưng mình không thế! Sợ quá! "
-Chà! Đừng làm ra vẻ lúng túng trước mặt tụi này chứ! Hoho...
" Thì ra là vậy! Mình chuẩn bị vô ích đây mà! " Nói rồi Hân gấp ô lại thở phào nhẹ nhõm.
-Á. Khi đi ngang qua hồ bơi thì Châu chồm lên đẩy ngã cô.
BÕM.
-Haha... nhìn kìa! Đã nó là đừng gây sự với bọn này mà! Tên khánh Anh ôm bụng cười sặc sụa.
-Ướt như chuột lột rồi kìa! Hoho... Tình trạng y như tên kia.
-Đâu còn cách nào khác, hôm nay tụi này sẽ đi trước thôi! Cứ chầm chậm sấy khô rồi đi sau nhé! Tên Anh vừa nói vừa vẫy tay chào Hân đang tròn mắt nhìn hai con người man rợ. Rồi họ leo lên chiếc BMW.
-Tài xế Trần à! Ngọc Nhi muốn bơi một tí xíu, cho nên chúng ta xuất phát trước đi. Châu nói.
-Vâng. Xong chiếc xe rời đi.
-Phù! Hừ... lại đụng vào mấy người ấy nữa. Leo được lên bờ cô với ánh mắt tóe lửa nhìn về hướng bọn người kia vừa đi.
-Đừng cười Jin. Quay qua Hân thấy Jin đang cười mình, còn Nhi thì đưa ánh mắt có lỗi hướng cô thở dài.
"Hôm nay mới sáng sớm đã xui xẻo thế này! Nếu cứ như vậy sẽ trễ nữa cho xem..."
-A! Có xe đạp nè! Nhìn quanh Hân thấy có chiếc xe đạp màu hồng để ở phía xa xa kia và cô chạy lại.
-Lâu rồi mình không đi xe đạp , vui thật đó. Áo cũng sẽ mau khô thôi!
Tại trường.
-Woa! Nhờ có chiếc xe đạp này mà mình không đến trễ đấy! Vừa bước vào lớp cô thấy ngay Thiên của cô đang nói cười vui vẻ với đám bạn, cô tiến đến.
-Thiên.
-Lại là cậu à! Ánh mắt Thiên vô cùng khó chịu, cô không quan tâm.
-Cậu ăn sáng chưa? Dù cậu có bận cũng phải ráng tranh thủ ăn sáng nhé!
Và cô lấy trong cặp ra một lon thuốc bổ đã chuẩn bị sẵn.
-Tớ có thuốc bổ này cậu uống đi! Cô mỉm cười nhìn Thiên trìu mến, nhưng anh hất văng thuốc bổ của cô đưa tới xuống đất nhìn cô ánh mắt căm ghét
-Cậu vẫn chưa tỉnh táo à?
Ánh mắt Hân có chút thoáng buồn nhưng vội trấn tỉnh lại và cô cười héo hắt.
-Bây giờ cậu chưa nhận ra tớ cũng không sao? Không sao cả, người sống thì phải sống thôi, việc cậu quen với người con gái khác tớ sẽ không buồn. Cậu không có tớ vẫn sống tốt và mạnh mẽ như thế tớ rất cảm ơn.
Nhưng CHÁT Thiên tát cô.
-Cậu có điên cũng điên vừa vừa thôi chứ! Sao cứ bám theo tôi như đỉa thế. Cậu chỉ toàn đem đến xui xẻo và phiền phức thôi. Cậu hãy biến đi chỗ khác cho khuất mắt tôi.
Và anh quay đi, cô nhìn anh đi xa qua màn nước mắt ướt nhòe không thể nhìn rõ bóng dáng người cô yêu.
" Thì ra cảm giác bị người mình yêu đối xử lạnh nhạt là thế này sao? Thật là khó chịu " .
Trong giờ học.
-Hôm qua cậu về nhà bình an chứ! Hiển nhìn Hân hỏi.
-Ừ. Cô bình thản trả lời.
-Lại nữa rồi! Không, Ngọc Nhi tớ chưa bao giờ thấy diện mạo này của cậu trước đây đấy! Thiên tay xoay viết nói.
-Sao chứ?
-Ý tớ là rất có dũng khí đấy! Hiển ngừng xoay nhìn cô chăm chú, hai nhỏ ngồi phía sau hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người phía trên.
-Hiển sao cậu lại nói chuyện với nhỏ điên ấy chứ? Một nhỏ nói.
-Đúng đấy! Cậu mà nói chuyện với nhỏ điên ấy không chừng lại bị nhỏ đó chửi đấy! Nhỏ kia nhăn mặt.
-Các cậu đừng nói những lời vô ích ấy nữa. Hiển lạnh lùng nhìn hai nhỏ nhiều chuyện phía dưới.
-Em nào nói chuyện ồn ào thế nhỉ? Chà! bài tập lần trước thầy cho, các em đã làm hết chưa? Ai chưa làm thì bước lên phía trước đi nào! Ổng hỏi mà trên tay cầm cây roi nhìn phát sợ.
Một một đám người bước lên trong số đó có cả Hân và Thiên.
-Xem mấy em này! Bài tập cũng chưa làm mà còn dám gây mất trật tự trong giờ học nữa sao? Thầy tức giận mắt tóe lửa nhìn một lượt hết tất cả.
-À! Xem đây có đại ca của trường nữa nè! Hàn Khánh Thiên, bắt đầu từ em đi! Em xoay mông lại đi nào! Ổng nhịp cây roi lên bàn. Cô giật mình nhào tới van xin.
-Á! Không được thầy đừng đánh Thiên mà, em xin chịu thay cho bạn ấy ạ! Xin thầy đừng đánh Thiên nhé! Có được không ạ?
Cả lớp nháo nhào cả lên.
-Định làm " Nữ nhân cứu anh hùng " à! HS 1.
-Định lấy lòng Thiên chắc! HS 2.
-Bla... bla...
-Nguyễn Ngọc Nhi cậu thật là. Thiên tức giận trừng mắt nhìn cô.
-Được. Em đừng hối hận đấy nhé!
-Dạ. Vâng ạ.
-Được. Thế thì thấy sẽ đánh mạnh gấp đôi. Thế là những nhát roi thật mạnh quất vào người Hân, cô cắn răng chịu đựng. Cả lớp mặt trắng bệch run sợ nhìn thầy, còn Thiên thì mắt tóe lửa.
Giờ ra chơi. Cô lê đi những bước chân mệt nhọc.
-Ôi trời ơi! Mông ơi là mông, ai đốt mông tôi thế này!
-Nhi, tớ xin lỗi nhé! Tớ đã hại đến cơ thể của cậu rồi! Cô thấy có lỗi với Nhi vô cùng.
-Không sao đâu chắc cậu đau lắm nhỉ?
-Không, tớ không sao, chỉ có thế thôi mà! Hân cười gượng.
-Lại nói chuyện một mình kìa !
-Woa, quả là một nữ anh hùng có khí phách.
-Bla... bla...
Người qua kẻ lại nhìn cô bàn tán.
-Đừng mỉa mai tớ thế chứ! Hừ...Cô lườm một lượt những ánh mắt hình viên đạn nhiều chuyện xung quanh mình. Thiên từ đâu phía trước đi xăm xăm tớ.
-Nè! Sau này cậu đừng làm như thế nữa. Ánh mắt Thiên cực khó chịu.
-Cậu bảo sao chứ! Hân khó hiểu tròn mắt nhìn Thiên.
-Tôi bảo cậu đừng có chịu đòn thay tôi nữa, hiểu chưa? Mặt anh giờ đen kịt trông rất đáng sợ nha.
-Cậu tại sao lại trở nên như thế này hả? Bài tập cũng không làm, lại cúp học nữa chứ. Trước đây cậu đâu có như thế! Tại sao cậu lại trở nên hư đốn như thế này chứ? Hân buồn bã nhìn Thiên.
Anh đẩy cô ngã nhào ra đất.
-Cậu đừng có nói những lời đó với tớ, không liên quan gì đến cậu hết.
Vy đến tìm Thiên thì thấy được cảnh anh xô Hân ngã.
-Thiên à! Cậu sao vậy, con nhóc đó vẫn bám theo cậu à?
-Ừ, chắc nhỏ đó rảnh rỗi quá mà, không có chuyện gì làm hay sao ấy. Anh khinh bỉ nhìn cô rồi nắm tay nhỏ kia bỏ đi.
Hân đứng dậy chạy đi ra phía sau vườn trường.
-Không sao... không sao... mình không sao mà.
-Không... thật sự mình không thể chịu được.
-HÀN KHÁNH THIÊN! CẬU THẬT XẤU XA! TỚ GHÉT CẬU.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro