Chương 18 : Tổn thương
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ màu hồng rọi luôn vào chiếc giường nhỏ xinh mà Hân đang ngủ, cô vẫn nhắm mắt nhưng miệng luôn thì thào:
-Anh Kabriel... Và Hân ngồi bật dậy ngó quanh tìm kiếm.
-Anh ấy đã đi rồi.
Cô ngồi thơ thẩn một mình nói mông lung, bất chợt nhớ lại hôm qua anh ấy đã tặng cho cô một món quà, cô đưa tay sờ lên cổ thì sợi dây chuyền hình ngôi sao vẫn còn đó, một nụ cười chói sáng hiện hữu trên môi Hân.
-Oh yeah! Bây giờ mình không cần lo lắng gì nữa rồi!!! Nói rồi Hân nhẹ bước xuống giường đến bên khung cửa sổ nhìn lên bầu trời.
-Cảm ơn anh! Thiên thần Kabriel, em nhất định sẽ mạnh mẽ hơn!!!
Vươn vai hít lấy bầu không khí trong lành của buổi sớm mai ngập tràn hy vọng, tâm trạng hôm nay của cô cực kỳ tốt nha.
-Một buổi sáng tốt lành.
20 phút sau Hân đã có mặt tại phòng khách thấy ba Nhi đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, cô chạy ào đến bên ông, đấm lưng cho ông miệng cười toe toét.
-Ba à! Con đấm lưng cho ba nhé! Cơ vai của ba thật chắc khỏe đấy!
Cùng lúc Châu và Anh cũng vừa bước từ trên lầu xuống, Hân quay sang cười nói.
-Anh ơi! Chị ơi!Từ bây giờ anh chị không cần lo lắng nữa đâu, em sẽ đi xe đạp đến trường để rèn luyện thân thể luôn. Hai người nào đó tròn xoe mắt nhìn.
-Con đi học nhé! Hân chạy tung tăng nhưng vẫn quay lại vẫy tay chào mọi người.
-Nó nói gì thế hả? Hai đứa. Ông quay sang hỏi.
-Không có gì hết! Vốn trước đây con nhóc đó cũng hay nói nhảm nhí lắm mà. Châu đáp xong hai người nào đó cười khúc khích.
-Nhưng hôm nay trông bé Nhi của chúng ta rạng rỡ hơn hẳn đấy chứ! Ông cười hạnh phúc nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn vừa đi khỏi, còn Châu và Anh cũng nhìn theo cái dáng đó nhưng vẻ mặt cực kỳ không vui.
Tại lớp.
-À! Lần trước cảm ơn cậu nhé! Cậu đã đưa tớ về tới tận nhà luôn à! Nhìn Hiển mắt Hân long lanh vẻ biết ơn.
-Vì khi đó cậu đã ngất xỉu ngay trước mặt tớ mà. Hiển nói mà không nhìn Hân.
-Tớ cõng cậu nặng muốn chết luôn đó rốt cuộc cậu nặng bao nhiêu kg vậy? Giờ tên này mới quay sang cô mặt gian vô cùng.
-... Hân á khẩu tại chỗ.
Lúc này Thiên cũng vừa bước vào lớp vẻ mặt đằng đằng sát khí, quăng cái cặp xuống bàn một cách thô bạo xong ngồi phịch xuống ghế, hai chân gác lên bàn, tay thì gác lên trán. Thấy Thiên Hân đứng phắt dậy định bước đến bên anh hỏi han thì một bàn tay dùng sức vừa đủ để giữ cô lại để cô không thể bước tiếp.
-Đến bây giờ cậu vẫn còn nghĩ mình là thiên thần à! Cậu nghĩ cậu là bạn gái đã chết của Hàn Khánh Thiên sao?
Hân gạt tay Hiển ra.
-Nếu cậu thấy khó tin thì đừng tin sẽ tốt hơn đấy! Tớ không ép cậu phải tin tớ, nhưng tớ muốn nói muốn nói cho cậu biết là tớ không hề điên. Nói xong Hân quay đi, Hiển chỉ biết lặng lẽ nhìn theo ánh mắt cực kỳ phức tạp.
-Thiên à!
-Cậu tránh ra đi hôm nay tâm trạng của tôi không tốt đâu? Mặt anh giờ đen đi vài phần nữa khi thấy cô.
-Cậu sao vậy? Có chuyện gì à! Hân bước lại gần hơn lo lắng hỏi anh.
-TÔI BẢO CẬU TRÁNH RA MÀ!!!
Tiếng quát của Thiên quá lớn, chưa bao giờ Hân thấy Thiên như vậy cả, có lẽ quá bất ngờ nên cô đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất, Thiên liếc xuống nhìn và thấy chiếc móc khóa của anh ở kia, tức giận anh cúi xuống nhặt lên giật phăng cái móc khóa ra, Hân muốn cản nhưng không còn kịp nữa.
-Cái này cậu lấy ở đâu ra hả? Vẻ mặt của anh lúc này cực đáng sợ, anh gằn giọng hỏi.
-Cái đó tớ đã nhặt được mà...
-CẬU ĐỪNG CÓ XẠO CHỨ! Thiên cắt ngang lời cô quát lớn.
-Gì chứ? Hân ngơ ngác nhìn Thiên khó hiểu.
-Thì ra cậu là đứa như thế! Chẳng phải cậu đã dùng đủ mọi cách để lấy được tình cảm của tôi sao?Tại sao cậu lại dối trá đến như thế! Thiên cười nhưng đó là một nụ cười nhạt một nụ cười khinh bỉ, chưa kịp để cho Hân phản ứng thì. CHÁT...
-KẺ CẮP NÀY! Anh lại tát cô, tổn thương cô, lòng cô giờ đau gấp trăm ngàn lần vết thương trên mặt, mắt Hân giờ là một màn nước nhưng chưa rơi xuống vì cô đã cố đè nén nó vào trong.
-Thiên...
-Nào... tất cả các cậu chú ý đây. Thiên nói khiến mọi ánh mắt trong lớp đều dồn về phía hai người đang đứng.
-Con ngốc Nguyễn Ngọc Nhi này bây giờ ngay cả việc lấy cắp cũng dám làm, nên các cậu phải cẩn thận với đồ đạc của mình đấy! Thiên nói với lớp nhưng không nhìn họ và ném tia nhìn lạnh lùng, chết chóc về phía cô.
-Trời ơi! Ăn cắp sao?
-Phải cẩn thận thôi!
-Lớp chúng ta có ăn cắp nữa sao?
-...
-Cậu lo chuẩn bị tinh thần đi nhé, Nguyễn Ngọc Nhi! Tự mình cam chịu tất cả đi, tôi sẽ làm cho cậu bị thôi học ở đây đấy! Bỏ lại nụ cười nhạt anh quay đi. Cả người Hân giờ run lên, cô xiết chặt tay. "BỐP" .
-Á! Thiên đi được mấy bước thì bị một vật thể lạ bay đến làm anh té nhào, vật thể lạ là chiếc giày của cô giờ anh thấy rồi.
-Cậu đã thật sự sai rồi đấy, Hàn Khánh Thiên!
-CẬU DÁM! Thiên trừng mắt quát lớn.
-Ngốc nghếch, xấu xa, đồ điên này! Và những giọt nước mắt mà cô cố kiềm chế cố chấp vô tình rơi xuống.
Lúc này trước mắt anh người con gái đang khóc đau khổ kia không phải là con ngốc Nguyễn Ngọc Nhi mà anh biết, mà đập vào mắt anh người con gái đó là Huỳnh Bảo Hân - người anh yêu sâu sắc. Anh đau lòng, anh xót xa... nhưng chỉ được vài giây anh đã trấn tỉnh lại, lí trí đã thắng mặc cho trái tim đang cố vẫy gọi anh " Người đó không phải là Hân, làm sao có chuyện đó được " anh cười chính bản thân mình ngu ngốc. Hân lau nước mắt chạy ra khỏi lớp.
-Mắt mình có vấn đề sao? Thiên cố dụi mắt, một bàn tay đặt lên vai anh đó là Hiển.
-Cậu hơi quá đáng rồi đó! Hàn Khánh Thiên.
-Quá đáng gì chứ dám lấy đồ của người khác thế mà. Tại sao cậu muốn bảo vệ nhỏ đó.
-...
-Cậu đó... dạo này đáng nghi lắm đấy! Cậu để ý con ngốc đó à! Thiên cười gian nhìn Hiển.
-Gì chứ? Làm gì có chuyện đó chứ! Và Hiển quay đi giấu cái mặt đỏ như quả cà chua chín của mình
-Vậy thì cậu đừng bận tâm về nhỏ đó làm gì, mấy nhỏ đó dù có gặp thì cũng nên vứt bỏ đi. Nói xong anh cũng đi ra khỏi lớp.
*****
-Cậu ấy đã thay đổi rồi, đã thay đổi quá nhiều rồi! Vừa chạy Hân vừa khóc.
-Kẻ đó không phải Thiên mà tớ biết. Cô dừng lại gạt đi những giọt nước mắt mặn đắng.
-Hàn Khánh Thiên bạn trai tớ vừa hiền lành lại hay giúp đỡ những người già yếu nữa. Kẻ xấu xa như tên đó thật không phải con người mà. Không xem xét đầu đuôi mà mù quáng bảo người ta là ăn cắp à... Bây giờ cả tớ cũng không hiểu nổi cậu, dù cậu có chết, có nói gì đi nữa tớ cũng không bận tâm đâu.
-Cậu nói thật đấy chứ! Tin mừng đây. Tên Jin này thấy có lợi mới xía mỏ vào.
-Không biết, tớ quên hết rồi! Hân hét lên rồi chạy té khói bỏ lại hai ánh mắt tròn xoe phía sau.
-Cứ luôn miệng bảo phải cứu người, nhưng khi xảy ra chuyện thì lúc nào cũng có thể thay đổi suy nghĩ đột ngột, đúng là lòng dạ con gái khó hiểu thật đấy!!! Jin thở dài ngao ngán.
-... Nhi chỉ biết câm nín nghe tiếng Jin nói.
Đi qua phòng âm nhạc Hân khựng lại nhìn vào trong mắt sáng như sao.
-Ơ! Có cả đàn piano nữa nè! Hay mình xả stress một chút đây ta. Nói là làm Hân bước vào tiến đến bên cây đàn, ngồi nhẹ nhàng xuống, bẻ tay rốp rốp.
-Lâu lắm rồi mới thử tài lại đây! Tay Hân nhịp nhàng trên những phím đàn, cô khẽ hát.
" Trái đất bé lắm nhưng sao chẳng thể thấy nhau
Dù đôi ta chỉ cách nhau mỗi con đường
Yêu nhưng lí trí quá nhiều duyên nhưng ta chẳng níu giữ
Nợ nhau tình yêu nhưng vẫn rời xa..."
Lúc này Thiên cũng đang tiến về phòng nhạc, anh đang rất đau đầu.
-Sao khi đó mình lại thấy nhỏ đó là Bảo Hân nhỉ? Thật không tin nổi vào mắt mình.
" Yêu nhưng lí trí quá nhiều duyên nhưng ta chẳng níu giữ
Nợ nhau tình yêu nhưng vẫn rời xa..."
Tiếng hát văng vẳng bay đến chỗ anh, cả người anh khựng lại, nhớ lại ký ức hôm nào.
-Thiên à! Tớ mới sáng tác một bài hát cực kỳ hay luôn á!
-Có hay thật không đó! Thiên nhéo yêu chiếc mũi nhỏ xinh của Hân.
-Đương nhiên là phải hay, để tớ hát cho cậu nghe nha!
-Ừ! Hát đi.
" Bài hát này " RẦM cánh cửa bị bật tung một cách không thương tiếc, Thiên hùng hổ bước vào.
-Rốt cuộc cậu là ai chứ!
-Này cậu là ai thế? Tại sao cậu lại biết bài hát đó chứ? Anh nắm lấy cổ áo cô gằn giọng.
-...
-Cậu và Bảo Hân có quan hệ gì chứ trả lời mau đi, rốt cuộc cậu là ai vậy hả? Càng lúc tay Thiên càng xiết chặt hơn như muốn bóp nát Hân ra vậy.
" Bây giờ mình có nói gì cậu ấy cũng không tin, cậu ấy không thể nhận ra mình mà " .
-Cậu không biết hay sao mà còn hỏi chứ? Tớ chẳng phải là con ngốc Nguyễn Ngọc Nhi đây sao? À... còn nữa chẳng phải cậu bảo tớ là nhỏ điên là kẻ cắp à! Cậu có thắc mắc gì nữa không? Hân chán nản nói và nở một nụ cười tuyệt vọng, Thiên buông thõng tay ra.
-Kể từ bây giờ cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa và cũng đừng bao giờ hát bài hát đó nữa, cậu nghe rõ chưa? Anh khẳng định đầy đủ ý mình muốn và lại tổn thương cô một lần nữa.
-Ừ! Từ sau sẽ không có chuyện như thế này nữa đâu. Tớ sẽ biến mất như cậu mong muốn. Cô quay mặt đi rồi mới khóc, cô không muốn anh nhìn thấy nước mắt của mình, bây giờ đây biến khỏi tầm mắt của ai đó theo ý người đó muốn.
Không biết vì sao anh cảm thấy có chút đau lòng, có chút xót xa khi nhìn cái dáng vẻ chạy đi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro