Chương 19 : Tớ sẽ quỳ lạy cậu 100 lạy
Sân thượng trường.
Bảo Hân ngồi bó gối trong một góc khóc một chập nữa.
-Huhu... mình vì ai mà lại ra nông nổi này chứ? Tớ vì cậu mà phải vất vả như thế này cậu không biết sao?
Đưa tay sờ lên má, Hân cảm thấy nơi ấy rát bỏng.
-Thiên đã tát mình sao? Giờ hết khóc Hân chuyển qua giận hờn kể lể.
-Cậu đối xử lạnh lùng với tớ, chửi tớ, bây giờ lại cư xử bạo lực với tớ nữa sao? Nếu cậu yêu tớ thật lòng thì sao cậu lại quên tớ nhanh như vậy chứ? Bây giờ ngay cả tớ cũng không thể hiểu nổi cậu.
-Tốt quá! Cậu suy nghĩ như thế là sáng suốt đấy, vậy thì bây giờ quay về thiên đàng với tớ được chưa? Tên Jin này vẫn vậy, đồ cơ hội.
-Không muốn.
-Sao lại không muốn? Jin nhíu mày hỏi, mặt thì nhăn nhó như ông già.
-Sao cậu cứ thừa cơ hội là đòi về thiên đàng hoài thế? Cô liếc xéo hắn.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hân, cô đứng phắt dậy.
-Tại sao chúng ta không nhân cơ hội trong 100 ngày này mà vui chơi cho thỏa thích chứ?
-NÈ! HUỲNH BẢO HÂN! Jin trừng mắt đe dọa cô nhưng cô chẳng mảy may quan tâm quay mặt sang hướng khác.
-Mình đi đâu vui chơi bây giờ ta?
*****
Tại bar.
Tiếng nhạc xập xình ồn ào nhức óc đối với cô trước kia nhưng giờ nó thật tuyệt vời, cô có thể hòa vào dòng người đang nhảy điên cuồng kia để quên đi mọi chuyện, quên hết mọi đau buồn và quên đi người đó.
-Ờ đâu ra thiên thần bê tha như thế này chứ, chắc trong thời gian qua cậu ấy bị stress nhiều quá đây mà. Jin nhìn Hân khẽ nhíu mày lại.
-Tụi mình về nhà thôi! Tớ sợ những nơi như thế này lắm!!! Nhi cắn ngón tay lo lắng.
Đang nhảy thì có một bàn tay rắn chắc của ai đó chạm vào vai Hân. Hân quay lại nhìn chàng trai từ trên xuống gương mặt hắn hơi bị đẹp trai, tướng tá ngon lành nhưng cái mặt tên này gian ơi là gian.
-Cậu đến một mình à? Cùng đi chơi với tớ nhé! Hắn cười tươi rói nhìn cô mời mọc.
-Ừ! Thích quá! Hân cười đáp trả, nhưng không quên liếc hai người nào đó cười nham nhở.
-Các cậu thấy rõ rồi chứ! Tớ cũng khá lắm chứ nhỉ?
-Hả? Cậu nói gì thế! Hắn nghe được thắc mắc hỏi.
-À không, không có gì hết. Hân xua tay cười gượng gạo.
Hắn ta dẫn cô đến quầy rượu gọi ra năm chai, nhưng chỉ một mình cô uống còn hắn chỉ cười cười ngắm nhìn cô.
-Cậu uống rượu giỏi quá! Hắn xoa cằm nói trên mặt vẫn giữ nét cười đó.
-Cậu cũng uống đi chứ... haha.
-Tụi mình đến chỗ nào yên tĩnh hơn đi.
-Chỗ yên tĩnh à! Ở đâu thế? Giờ chính Hân cũng không biết mình đang nói gì nữa, cô không nói mà là rượu nói.
-Cậu cứ đi theo tớ rồi biết. Nói rồi hắn kéo tay Hân đi vào tolet.
-Cậu đi đâu thế này, tớ muốn nhảy thêm một lát nữa mà...
Đến một chỗ khuất người, hắn ép cô dựa vào tường rồi nhìn chằm chằm cô.
-Sao lại nhìn tớ ghê thế? Mặt tớ dính gì sao?
-Không sao, tớ sẽ lau sạch cho cậu.
Và gương mặt hắn từ từ cúi xuống gần gương mặt cô rồi hắn áp môi mình lên đôi môi mềm mại ấy, cô vùng vẫy thoát ra nhưng không được đôi tay hắn như gọng kiềm vậy, một tay đặt sau gáy cô, tay còn lại không an phận giữ chặt eo cô rồi luồn vào trong chiếc áo rộng thùng thình của Hân vuốt ve làn da mát lạnh nơi cô. Giờ Hân đã hoàn toàn tỉnh táo, cô cắn môi hắn đến bật máu, đau quá hắn mới buông ra.
-Cậu làm trò gì thế hả? Hân lườm hắn nói.
-Cậu cứ giả nai hoài. Những học sinh đến nơi này như cậu chẳng phải đều muốn như vậy sao? Tớ không tin cậu đến đây chỉ để nhảy thôi đâu, chẳng phải trong lòng cậu cũng mong muốn chuyện này lắm sao? Không đúng à?
-Gì chứ?
-Hay là chúng ta chơi tiếp nhé! Hắn lại cười nham nhở.
BỘP.
-Á!!! Hân đã đá một cú thật mạnh vào chân hắn.
-Cậu đúng là rác rưởi mà, cậu dựa vào đâu mà nói như thế hả? Cậu bảo đi chơi tiếp sao? Thì đi nè!
Hân đạp, đấm, đá túi bụi về phía hắn, hắn chỉ biết ôm đầu chịu trận.
-Trong đầu cậu chỉ toàn là " bã đậu " thôi mà, cậu chỉ là thứ rác rưởi không thể tái chế.
-Biến ngay đi trước khi tôi gọi cảnh sát bắt cậu.
Hắn lồm cồm bò dậy chạy nhanh như bị ma đuổi.
-Xấu xa dám xúc phạm đến mình sao? Hân vẫn còn hậm hực nên vẫn còn đứng đó nhai.
-Ôi nụ hôn đầu tiên của tớ... Hân xanh mặt quay về hướng phát ra tiếng nói, Nhi đứng đó nước mắt nước mũi tùm lum nhìn cô.
-Nụ hôn đầu tiên quan trọng của tớ sao lại với tên xấu xa ấy...
-Nhi à! Tớ xin lỗi mà...
-Ôi, tớ đã đánh mất sự thanh khiết của mình rồi, làm sao đây? Nhi ôm mặt khóc nức nở.
-Nhi à.
-Tớ cứ ao ước nụ hôn đầu tiên của tớ là với một bạch mã hoàng tử đẹp trai, vậy mà... hic hic... tất cả đã hết rồi.
-Chà chà... cậu giỏi lắm chỉ toàn gây rắc rối mà, cậu đã đi quá giới hạn rồi đó. Jin nói, ở bên đây nhưng cô vẫn liếc qua lườm hắn.
-Tớ sẽ quỳ lạy cậu 100 lạy, xin cậu tha lỗi cho tớ nhé, Nhi! Hân nói một bên, Nhi khóc một bên.
*****
-Con về nhà rồi đây!
-Cô chủ à! Tôi chuẩn bị bữa tối cho cô nhé! Chị giúp việc nhoẻn miệng cười.
-À, thôi, không cần đâu ạ!
Hai người nào đó quan sát Hân tức tối.
-Con nhỏ trước đây luôn sầu thảm như muốn chết, không biết sao dạo này đột nhiên tràn trề sức sống hẳn lên nhỉ? Châu nhíu mày nói.
-Lúc trước nó cứ suốt ngày ru rú trong nhà sao dạo này ngày nào cũng về nhà trễ vậy là sao? Anh nhăn mặt nói.
-Em muốn con ngốc đó lúc nào cũng phiền muộn và chỉ có chúng ta mới được ức hiếp nó thôi. Châu chốt lại câu chuyện nảy giờ.
Phòng Nhi.
-Dù sao mình cũng phải cố gắng thêm chút nữa, mình phải mạnh mẽ lên mới được.
-Hên mà không bị nhốt vào bệnh viện tâm thần nhưng càng ngày mình càng thấy thú vị.
-Bây giờ cậu chỉ cần đánh răng thêm 52 lần nữa là đủ Nhi à!
-...
Bảo Hân vừa đánh răng vừa tự kỉ nói chuyện một mình trong đó mà không biết ngoài đây Ngọc Châu đang ngó quanh lục lọi đồ đạc của cô.
-Cái gì vậy ta sao mình chưa thấy bao giờ. Vật mà Châu thấy chính là sợi dây chuyền hình ngôi sao của Hân.
-Không biết mày đã nhặt ở đâu nhưng trông nó hợp với tao hơn đấy. Châu đeo luôn vào cổ của mình rồi ngó vào tolet xem Hân đang làm gì.
-Chỉ còn 47 lần nữa thôi, Nhi à!
" Trời! Con nhóc này lại lên cơn nữa rồi, chị xí cái này rồi nhé bé con ngốc nghếch... hôhô " .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro