Chương 22 : Dối lòng
-Ai nói với cậu thế hả?
-À! Là một ông thầy bói tớ quen. Hân chột dạ nói.
"Anh Kabriel, em xin lỗi nhé!".
-Cậu điên à... mấy lời kì quái đó mà cậu cũng tin được sao? Hàn Khánh Thiên gằn giọng nói.
-Đó là sự thật đấy, vị thầy bói đó chưa bao giờ nói sai một lần nào cả.
-Cậu là người mê tín thế sao? Thỉnh thoảng thì lại hành động lạ thường... đã vậy còn lẩm bẩm nói chuyện với thần thánh nữa chứ. Anh cười nhạt nhìn cô nói.
"Không phải thế nhưng cũng gần giống thế".
-Cậu đừng lo lắng tớ nhất định sẽ cứu cậu.
-Cậu à? Cậu với tôi thì liên quan gì nhau chứ? Dù tôi có chết thật sự thì cũng là chuyện của tôi liên quan gì đến cậu nào?
-Bởi vì... tớ là... vì tớ là bạn của Bảo Hân. Cô xót xa cố nói.
-Tớ không muốn nhìn thấy bạn trai của bạn tớ gặp bất cứ điều gì không may. Nói xong Hân nhoẻn miệng cười thật tươi.
-Cậu là bạn của Bảo Hân. Hàn Khánh Thiên sững sờ bởi lời nói vừa rồi của cô.
-Sao tôi chưa từng thấy cậu lần nào vậy? Tôi cũng chưa từng nghe cô ấy kể về cậu, cậu quen với cô ấy từ khi nào thế? Hàn Khánh Thiên có chút nghi ngờ.
-Từ tiểu học.
-Tôi cũng học cùng tiểu học với Bảo Hân mà, không thể có chuyện tôi không biết cậu được.
-À! Tớ là bạn học piano cùng với Bảo Hân mà, từ tiểu học...haha. Hân cố chống chế giải thích để giải tỏa mọi nghi ngờ trong anh.
-Vì thế nên cậu mới biết nhiều về cô ấy như thế! Tôi cứ nghĩ sao kỳ lạ thế! Anh buồn bã nhìn xa xăm. Cô cũng đau lắm khi không thể nói thật cùng anh.
-Nhưng tôi không thể chấp nhận hành động trước đây của cậu, dù sao thì cậu cũng không được đến gần tôi, tôi không tin vào những chuyện mê tín thế đâu. Anh ánh mắt khó chịu nhìn cô cứ như mong muốn cô biến mất khỏi anh vậy, anh quay người rời đi.
-Tớ đã bảo không phải là mê tín đó là sự thật mà... Cô yếu ớt nói với theo.
"Tớ vì cậu mà xuống đây...".
-Lại bắt đầu thế nữa rồi. Jin lắc đầu chán nản,
-Nếu cứ bỏ mặc tên đó mà quay về thiên đàng thì tốt biết bao chứ? A! Nhớ thiên đàng quá!!! Jin nhìn lên trời than thân trách phận.
*****
Tan trường, Hoàng Thế Hiển đang đợi Bảo Hân ở cổng thì Bảo Châu đi đến.
-Thế Hiển à! Chúng ta cùng đi ăn cơm và xem phim đi, tớ sẽ bao tất cả.
-Không thích. Hoàng Thế Hiển từ chối cả nhìn đến anh cũng không muốn.
Hân đi đến trước mặt Châu không màng đến ánh mắt vui cười của ai đó.
-Trả sợi dây đeo cổ của em lại đây.
-Dây đeo cổ gì chứ? Bảo Châu thờ ơ đáp.
-Dây đeo cổ hình ngôi sao đấy, chị sẽ không đi được đâu khi chưa trả lại cho em.
-Chị không biết em đang lảm nhảm gì hết, nếu em cần gì thì sau này chị sẽ mua cho, bây giờ chị bận rồi, chị đi đây. Có Thể Hiển ở đây nhỏ xưng hô chị - em ngọt xớt. Xong nhỏ quay sang khoác tay Hoàng Thế Hiển cười tươi rói.
-Thế Hiển à! Ngọc Nhi cứ đòi tớ mua dây đeo cổ hoài, cậu cũng thấy nó thật phiền phức đúng không? Hôhô...
-Vậy sao? Cậu thích dây đeo cổ à! Tớ sẽ mua cho cậu nhé! Cậu phải nói trực tiếp với tớ chứ, cậu thích dây đeo cổ như thế nào? Anh gạt tay Châu ra đến bên cô cười dịu dàng.
-...
-Hoàng Thế Hiển! Chẳng phải cậu chưa từng mua quà cho tớ hay sao? Nhỏ liếc xéo cô rồi quay qua Thế Hiển với vẻ mặt cún con nũng nịu.
-Dây đeo cổ hình ngôi sao của em... Bảo Hân chưa kịp nói hết câu thì có tiếng thắng xe bên đường, Bảo Châu thoáng nhìn thấy nhỏ vẫy vẫy tay.
-Tài xế Trần! Chú ơi, ở đây nè! Bác tài xế làm theo ý chủ lái xe đến ngay bên cạnh và nhanh chóng bước xuống xe cúi đầu lễ phép.
-Em bảo là mau trả lại đây mà!
-Ngọc Nhi bảo mệt quá nên muốn về nhà trước.
-Thế thì mau lên xe thôi, cô Ngọc Nhi!
-Em có vẻ mệt đấy, mau lên xe về nhà đi. Không để cô kịp phản ứng nhỏ Châu thật nhanh đẩy cô vào trong xe rồi cũng thật nhanh đóng cửa lại.
-Tài xế Trần mau chạy đi ạ. Đi cẩn thận nhé em gái, lát nữa gặp nhau ở nhà. Nhỏ cười đắc ý vì đã tống khứ được chướng ngại vật đi mất, xong nhỏ lại khoác tay Thế Hiển.
-Thế Hiển à! Đi mua quà cho tớ thôi!
-CHO TÔI XUỐNG XE! DỪNG LẠI MAU!
*****
Tại nhà Nhi.
-Tôi tự đi được mà, mau buông tôi ra đi! Bảo Hân nhăn nhó.
-Thưa phu nhân, cô Ngọc Nhi đã về rồi ạ!
-Cậu vất vả quá, tài xế Trần.
Tài xế Trần cúi đầu kính cẩn rồi lui ra, mặt của mẹ Châu đen kịt lườm cô.
-Giỏi thật, dám trèo ra bỏ trốn như con mèo hoang ấy. Ta cho cơ hội để tự suy ngẫm mà dám bỏ trốn sao?
-Nhưng rốt cuộc con đã làm sai điều gì chứ? Cô như sắp khóc nhìn bà ta.
-Mẹ không cho con đi học, nhốt con ở tầng hầm và cho con nhịn đói như thế không phải là quá đáng lắm sao?
Lúc đó ba Nhi vừa đi làm về, mặt bà ta biến sắc rồi nhanh chóng thay đổi ngay nét mặt nhìn Hân trìu mến.
-Ngọc Nhi bị mẹ mắng chắc là buồn lắm nhỉ?
-Ơ!
-Sao vậy chứ! Ngọc Nhi lại làm gì sai à? Ba Nhi bước đến bên cạnh mẹ Châu hỏi. Giờ Hân đã biết vì sao bà ta lại thay đổi thái độ chóng mặt đến thế!
-Mình à! Sao hôm nay mình về sớm thế hả?
-Ừ! Tôi định về đi shopping với mình lâu rồi chúng ta không đi mà, Ngọc Nhi cũng cùng đi nhé!
-Dạ, con... Bảo Hân có chút chần chừ, do dự khi nhìn thấy cái liếc mắt từ ai kia.
-Ba sẽ mua cho con vài cái áo, à, sau đó buổi tối chúng ta sẽ có món thịt bò mà Ngọc Nhi thích nhé!
"Áo à! Thịt bò nữa!" Bị mê hoặc rồi.
"Không được, mình phải đi tìm lại dây đeo cổ của mình ngay thôi!"
-Con xin lỗi, nhưng chắc con không đi được đâu ạ! Cô xua tay từ chối.
-Vậy nhé! Chúng ta đi thôi, mẹ sẽ làm cho Ngọc Nhi của chúng ta bớt căng thẳng.
-Có chuyện gì sao?
-À! Buổi sáng Ngọc Nhi có cãi nhau với Ngọc Châu nên em có mắng con vài câu ấy mà.
-Sao nó lại cãi nhau với chị chứ, mình làm đúng lắm. Nếu con có làm gì sai thì mình cứ răn đe con nhé!
-Vâng ạ!
Nói rồi Ba Nhi khoác vai hai người đi.
-Nhưng mà con đi thì hơi bất tiện...
-Mẹ chỉ mắng con có vài câu mà con lại giận lâu thế à? Mẹ con chỉ muốn tốt cho con thôi, nên con phải quên ngay đi chứ ở đó lẫy nữa à!
Bảo Hân không nói được gì cả nhìn sang thấy mặt bà ta hiện vài tia cười như đang muốn chọc tức cô vậy.
"Mụ phù thủy kia".
Trên đường đi, Bảo Hân nghĩ mông lung về quá khứ.
"Sao hôm nay mình nhớ ba mẹ quá nhỉ? Đúng là ở với ba mẹ mình lúc trước thật hạnh phúc. Mình nhớ ba mẹ muốn khóc luôn".
Ba người đi qua một quầy bán quần áo giá rẻ, Bảo Hân thấy ba, mẹ và anh trai đang chọn quần áo hết sức vui vẻ.
-Hứ, đúng là mấy kẻ bần hàn. Đi qua mẹ Châu ngoái đầu nhìn lại khinh miệt buông một câu, Bảo Hân đi bên cạnh nghe thấy rất giận nhưng không thể làm được gì.
-Mình à, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở những nơi thế này nữa, mau đến siêu thị cao cấp thôi.
-Ừ, đi thôi.
-Dù ít áo nhưng cũng không sao, có mấy ai mà đủ tiền để chọn mua mấy loại áo kiểu này đâu chứ.
-Ngọc Nhi, con không chọn áo sao! Mau đến chọn đi nào, con thích cái nào thì cứ lấy hết đi nhé! Thấy cô vẫn đứng chần chừ, ngẩn ngơ ở kia, ba Nhi lên tiếng nhắc nhở.
Không nói gì Bảo Hân chạy đi thật nhanh quay trở lại quầy quần áo nơi ba, mẹ và anh trai cô đang chọn đồ, cô bước đến đối diện họ. Mẹ Hân khẽ nhìn sang.
-Đứa bé này khuôn mặt trông quen quen nhỉ? Mẹ Hân thắc mắc nhìn cô.
"Mẹ nhận ra mình sao? Đúng là mẹ mình có khác mà!"
-À! Là con bé lần trước đến nhà mình nè, là đứa mà con nói thích con đấy!
-Hic. Bảo Hân thiếu điều muốn té xỉu vì câu nói của mẹ cô vừa thốt ra.
Khánh Duy cũng nhìn cô thất kinh nói:
-Đúng rồi là em, thì ra vẫn còn bám riết theo tôi sao?
Ánh mắt hình viên đạn của cô liếc ai đó, khẽ nhíu mày, cô định nói gì đó nhưng chưa kịp thì Duy đã vội nấp phía sau lưng mẹ hớt hãi.
-Mau tránh xa tôi ra trước khi tôi báo cảnh sát đấy!!!
Bảo Hân khổ tâm nhìn những người thân, họ hoàn toàn không nhận ra cô, mà ngược lại còn xua đuổi cô, Hân muốn khóc quá. Và cô dịu dàng chọn từng chiếc áo cho những người thân yêu nhất với cô.
-Cái áo này có vẻ hợp với cô.
-Còn cái áo màu xanh này có vẻ hợp với chú đấy!
-Và còn cái này rất hợp với anh...
"Ước gì được quay lại lúc trước, trước khi mình không kìm lòng được mình phải mau đi thôi".
-Chúc mọi người đi shopping vui vẻ nhé!
Nở một nụ cười thật tươi xong cô quay bước rời đi thật nhanh trước khi quá trễ, trước khi cảm xúc trong cô trào dâng mà cô đã cố nén nãy giờ.
-Con bé đó là ai vậy chứ! Ba Hân nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của cô đang xa dần.
-Nhìn con bé đó làm tôi cứ nhớ đến Bảo Hân của chúng ta cũng rất sành chọn áo quần đấy!
-... Một chút cảm giác gì đó lớn dần trong Duy, một cảm giác mới lạ mà anh chưa từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro