Chương 3

Chương 3:

“ Bạch Hiền yêu vấu, ta về rồi nè. ”

“ Người có đem đồ ăn về cho tụi con hông dạ! ” _ Thấy ca ca chúng nó về là đòi ăn liền mà =]]]]]]]]]

“ Lần này thì có. Đây.”  _ Lộc Hàm vừa nói vừa nhéo nhẹ mũi rồi để mấy con thỏ y vừa bắt được sang một bên cho tụi nhóc ăn.

“ Ngài đã về. Xán Liệt nãy giờ chờ ngài. ” _ Bạch Hiền trong bộ áo trắng điểm những cánh hoa anh đào hồng nhạt thật đẹp.

“ Hắn sao rồi? Mà sao ngươi ăn mặc gì đẹp vậy?! ”

“ Đỡ rồi thưa ngài. Bộ này à? ” _ Y lấy tay chỉ vào bộ áo _  “Tôi tìm thấy nó trong tủ, có vẻ còn mới nên tôi mới thử. Đẹp lắm hả ngài? ”

“ Phải, rất đẹp. À, ngươi cho hắn uống tiết thỏ nè. Bổ lắm đó! ”

“ Vâng. ” _ Nói rồi y đi tới chỗ mấy con thỏ đáng yêu dễ thương đang lo lắng khi mình sắp được lên thớt =]]]]]]]]]

Bạch Hiền mỉm cười, nhìn những bé thỏ rồi lấy tay đưa lên cao, hạ xuống thật “nhẹ nhàng”. Theo quán tính, mấy bé thỏ chết ngay tại chỗ (T.T, ác vậy cục B). Xong y lấy một con trong số đó, dùng răng xé thịt ra ăn một chút (@@). Còn máu y bỏ vào bát nhỏ cho Xán Liệt. Các tiểu hồ với Lộc Hàm nhìn từ đầu đến cuối mà không khỏi rùng mình.

“ Xán Liệt dậy đi. Thức uống này bổ cho ngươi lắm đó. ”

“ Ta không cần. ”

1

.

.

.

2

.

.

.

“ PHÁC XÁN LIỆT ” _ Dứt lời gió từ đâu ùa tới, càng ngày càng trở nên mạnh hơn, tiếng hét gọi Xán Liệt của Bạch Hiền ngày càng to. Các tiểu yêu sợ hãi bám chặt vào mấy hòn đá to trong động.

Còn Hồ cung thủ nhà ta vẫn ngồi ung dung thản nhiên bên cạnh Xán Liệt mà ngâm nga hát, một chút sợ hãi cũng không. Đương nhiên rồi, chuyện Bạch Hiền nổi giận như thế này thì y đã thấy nhiều lần rồi, dần nên quen thôi.

Bạch Hiền tức tối khi tên nhóc bằng tuổi vẫn đang nằm ngủ yên giấc đằng kia cho dù có mưa gió bão bùng đi chăng nữa (Tuổi của hồ ly được xác định bằng số đuôi và năm tu luyện của nó).

“ Aisssh, làm gì ghê vậy. Ta muốn ngủ ngươi cũng không cho. Vậy mà chăm sóc bệnh nhận gì chứ! ” _ Xán Liệt bực dọc, khó chịu nhìn Bạch Hiền

“ Ngươi muốn sống thì mau uống. Không thì ta tự giết ngươi. ” _ Y nói xong liền hiện nguyên hình thành con cáo nâu nhạt.

“ Rồi rồi, hiện lại hình dạng con ngươi đi. Aisssh, phiền phức. ”

“ Hai ngươi bằng tuổi sao cứ như chó với mèo vậy. Hòa thuận nhau tí đi. ” _ Lộc Hàm đứng dậy nói

“ Xin lỗi ngài. ” _ Bạch Hiền quỳ một chân xuống

“ Còn ngươi nữa, nhường Bạch Hiền một chút không được sao! ” _ Y chỉ tay về phía Xán Liệt đang nhâm nhi uống bát “nước tiên từ Bạch Hiền”

“ Hả hả, nói ta hả?! Ờ chả qua hắn chăm sóc không tốt thôi chứ ta có làm gì quá đâu. ” _ Xán Liệt phụng phịu chạy lại ôm chân Lộc Hàm mong y tha lỗi vì Xán Liệt và Bạch Hiền đều biết, nếu Lộc Hàm nổi giận thì vô phương cứu chữa, chạy là thượng sách =]]]]]]].

“ A, mà khoan, Ca ca này… trên người ngươi có…” _ Xán Liệt hít hít mũi đi xung quanh Lộc Hàm

“ Hửm? Có gì là có gì? ” _ Lộc Hàm tròn xoe đôi mắt nhìn trò kì lạ đang diễn ra

“ Mùi con người… À không, không đúng, mùi của tên Mân Thạc. Không sai, chính nó, cái mùi này không lẫn vào đâu được. ” _ Y quẹt mũi vài cái rồi khó chịu xoay chỗ khác.

“ Vậy à… ” _ Lộc Hàm nói mà khuôn mặt có cảm giác nóng ran, hai hòn má ửng ửng đỏ, tim đập thình thịch. Y chạy tới Bạch Hiền, cuống quýt hỏi:

“ Cảm giác tim đập thình thịch, người nóng ran mỗi khi nhắc đến tên một người nào đó, khó thở và loạn nhịp khi đến gần họ... Có khi như bị ai đó bóp chặt trái tim,... không thể thốt lên lời nào được... Vâng vâng và vâng vâng... Loại cảm giác này... là gì vậy Bạch Hiền? ”

Bạch Hiền choáng váng với câu hỏi ngây thơ, hết sức dễ thương của Lộc Hàm nhà ta

“ Là YÊU đó thưa Ngài. ” _ Y mỉm cười nhẹ đáp lại

“ Ồ! ” _ Sau một hồi nuốt từng chữ vào bụng, nai vàng nhà ta mở to mắt ngạc nhiên rồi mới trả lời vỏn vẹn một chữ =]]]]]].

“ Ngài yêu ai rồi à? ” _ Bạch Hiền tinh nghịch hỏi lại

“ Hả? Đâu… đâu có… Làm gì có chuyện xàm xí vậy. ” _ Y vội chối ngay, khua tay múa chân đủ kiểu để giải thích  _ “ À, mà sao ngươi biết những chuyện tình cảm? ”

“ Thì tôi đã yêu rồi nên biết thôi thưa Ngài. ”

“ A… Yêu ai? ”

“ Thôi bỏ qua đi. Trời cũng sắp tối rồi, tôi đi ngủ đây. Tạm biệt Ngài, ngủ ngon. À, ngủ ngon luôn nhé Cáo đứt đuôi. ” _ Bạch Hiền nhếch nhẹ môi và cố ý nhận mạnh từ “ Cáo đứt đuôi ” để ai đó có thể nghe thấy =]]]]]]]

“ Ngươi… ” _ Xán Liệt nghe xong, tức tửi chạy tới tính mắng cho một tăng nhưng vừa tới chỗ Bạch Hiền, y lại không thốt nên lời. Gương mặt lúc ngủ của Bạch Bạch chẳng khác nào nàng tiên nhỏ, nhìn rất mỏng manh dễ vỡ, chỉ muốn vồ lấy rồi nâng niu nhẹ nhàng như cánh hoa đào nhỏ.  Nhìn thấy cảnh tượng tiểu đệ của mình lại ngẩn người trước vẻ đẹp của Bạch Hiền, Lộc Hàm không khỏi lắc đầu rồi đi tới vỗ vai y

“ Ngươi có biết là mê sắc sẽ giết chính mình không, đồ ngốc? ”

“ Ơ… Ta không… ”

“ Ngủ đi. ” _ Lộc Hàm tuy nói vậy nhưng trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Y ra ngoài hang động rồi ngắm ánh trăng vàng ban đêm đẹp mơ màng làm sao!!!

=====================================

Ở đâu đó không xa mấy hang động… À không, chắc cũng xa hơn =]]]]]]]

“ Nè, sáng giờ làm gì mờ ám lắm hay sao mà ngồi thẩn thờ hoài vậy, Màn Thầu? ” _ Diệc Phàm khẽ vỗ vai khi Mân Thạc đang ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm những cánh hoa đào rơi

“ Ờ… Màn Thầu… Ờ… Hả? Ngươi nói gì? ” _ Mân Thạc chợt sực tĩnh

“ Ngươi bị sao vậy? Ta hỏi ngươi làm gì mà thẩn thờ? ”

“ À, không có gì. Chả qua hôm nay gặp được mỹ nam thôi! ” _ Y lắc lắc cái đầu kiểu như không để ý xung quanh

“ Mỹ nam? Ngươi sắp giống ta rồi nha, tiểu Bánh Bao à!!!! ”

“ Bánh Bao? Mwo? Ngưng ngay cái việc Bánh Bao và Màn Thầu đi, ta không thích. Mà giống hay không giống không quan trọng, gặp một lần không đồng nghĩa với việc sẽ gặp lại nên chuyện này ngoại lệ. Chắc chắn khả năng giống ngươi là 10/100. ”

“ Rồi rồi, mấy cái biệt danh dễ thương như vậy mà ngươi lại không chịu. Haishhhh, mà chuyện gặp mỹ nam thì chưa chắc là không gặp lại đâu. Có khi không chừng ai kia lại thích ấy chứ?! ” _ Diệc Phàm đi qua lại Mân Thạc rồi nói vu vơ

“ Ta tuyệt đối sẽ không thích nam nhân. ”

“ Ta có nhắc gì tới tên ngươi đâu mà tự trả lời vậy? ”

Mân Thạc đơ người, chẳng biết nói gì hơn ngoại trừ việc đã nhận thức ra mình bị sập bẫy =]]]]]]].

“ Ngủ đi, hôm nay ta ngủ chung với Tử Thao. Tiểu Đào đó cũng đã dành cho ngươi một phòng rồi, lên đó mà ngủ một mình nha. Phòng cuối dãy lầu 2 đó. Ngủ ngon! ” _ Diệc Phàm vui vẻ chào tạm biệt rồi vừa đi vừa hát tới phòng của hai trẻ nhỏ a.k.a Anh hàng xóm Galaxy và bạn Wushu sợ bọ =]]]]]]]]

“ Ừ. ” _ Mân Thạc muốn mau chóng đi chỗ khác vì thấy mình như cái gai trong mắt của cặp đôi kia.

Bước vào phòng, Mân Thạc mệt mỏi, nằm duỗi thẳng chân ra, tay để trên đầu rồi suy nghĩ: “ Tình yêu là gì nhỉ? Nam nhân có thể yêu nhau à? Ta có được hạnh phúc như Ngưu Đào bọn họ không? Aisssh, ta đang nghĩ gì thế này. Người đó là NAM NHÂN, không phải nữ nhân. Mau quên thôi! ”. Một lúc sau, y lại ngồi dậy: “ Khó ngủ quá ”. Mân Thạc kéo cửa sổ ra, thẩn thờ ngắm ánh trắng đẹp huyền ảo.

Cùng một đêm, hai con người… gặp nhau… họ cùng ngắm một ánh trăng… nhưng liệu họ sẽ yêu nhau và có thể bên nhau không khi truyền thuyết vẫn còn đó…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro