Chap 5

* Cạch*

Taeyeon mệt mỏi lê thân mình bước vào, thấy đèn đã tắt hết nên cô thở phào nhẹ nhõm, giờ cũng hơn 12h rồi, lũ nhóc mà còn thức chắc chắn sẽ ca cho cô một bài dài quá!

Taeyeon lén lút mở cánh cửa phòng ra không một chút tiếng động đề phòng làm mọi người thức giấc. Nhưng khi vừa mở cửa thì bị giật mình bởi sự có mặt của Sunny và Tiffany trong này.

- Hai...hai cậu chưa ngủ sao?

- Cậu giỏi lắm Taeyeon, biết tụi này lo cho cậu lắm không hả? - Tiffany nhăn mặt.

- điện thoại cậu đâu rồi? Sao tụi mình điện lại không được? - Sunny thì nhẹ nhàng hơn, cô đi đến bên cạnh Taeyeon rồi kéo Taeyeon ngồi xuống giừơng.

Taeyeon mới sựt nhớ lại lúc nãy vì không muốn anh gọi lại nên đã tắt nguồn luôn. Ấy thế mà quên mất chuyện này. Thật sự đầu óc của cô mỗi lần nghe thấy giọng nói của anh là đều mơ hồ như vậy.

- Mình xin lỗi! Là lúc nãy....điện thoại mình tắt nguồn nên không thể gọi. Nhưng mà dù sao mình cũng về nhà an toàn rồi này! - Taeyeon gượng cười, dang hai tay ra tỏ ý khỏe mạnh.

- Môi nhợt nhạt, mắt sưng húp, điện thoại tắt nguồn. Có phải lúc nãy cậu gặp chuyện gì phải không Taeyeon? - Sunny nhìn lướt qua khuôn mặt của cô, hai chân mày chau lại đầy lo lắng.

- Mình không.... - Taeyeon định chối thì Tiffany lại cắt ngang câu nói của cô.

- Là cậu ta phải không?

- Ai cơ? - Taeyeon khẽ nhìn sang Fany hỏi, chẳng lẽ Fany có thể đoán ra được chuyện gì?

- Nếu là Baekhyun thì không phải vì có chết cậu ta cũng không dám khiến cậu ra như vậy. Chỉ có thể là tên khốn nạn đó! - Tiffany vừa nhắc đến anh là nghiến chặt răng tức giận. Cô hận anh ta có khi còn hơn cả Taeyen chỉ vì chính anh ta đã khiến Taeyeon ra nông nỗi như thế này.

- Taeyeon! Có phải tại hắn ta không? - Sunny cũng vội xác nhận lại.

Taeyeon biết mình không thể giấu được nữa, với lại cô cũng muốn trải lòng mình, bởi vì hôm nay cô đau quá rồi, nỗi đau từng ngày chồng chất lên nhau, giờ đây không thể đủ chỗ để chứa nó nữa. Taeyeon gật nhẹ đầu rồi không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt, người run lên. Sunny và Fany trông thấy cô khóc thì thở dài, dùng tay xoa tấm lưng đang run rẩy của cô. Fany kéo đầu Taeyeon dựa trên vai mình, nhẹ giọng an ủi.

- Cứ khóc đi Taeyeon! Cậu không phải là robot mà không có cảm xúc. Khóc cho thoải mái lòng mình đi nào.

Sunny không nói gì, chỉ ngồi nhìn phía sau lưng Taeyeon thôi mà chạnh lòng, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Cô thương người bạn đáng thương này lắm, cớ gì mà chỉ mình Taeyeon phải chịu nhiều đau thương như thế? Nhìn tấm lưng gầy guộc run lên từng đợt mà không khỏi nhói đau. Taeyeon của cô lại chịu tổn thương rồi.

Sau khi khóc thật nhiều, Taeyeon cũng kể lại cho hai người nghe về cuộc điện thoại lúc nãy. Hai người, nhất là Fany đã rất tức giận, có thể nói nếu lúc này mà có anh ở đây, chắc chắn cô sẽ đánh cho anh một trận nên hồn.

- Thôi được rồi Taeyeon! Cái tên này không đáng để cậu rơi nước mắt như thế! Bây giờ bên cạnh cậu chẳng phải có Baekhyun sao? Mình tin thằng nhóc đó sẽ làm cho cậu quên được tên khốn nạn đó!!

Baekhyun ư? Liệu cậu ta có thể?

- Khoan đã! Sao trong chuyện này lại có Baekhyun cơ chứ? Cậu ta thì có liên quan gì đến chuyện này? - Sunny thắc mắc.

- à cái này! Các cậu lo chuẩn bị tinh thần mà rước thêm một thành viên nữa đi! Dự là khi hai người này thành một cặp, cậu ta sẽ kè kè bên Taengoo của chúng ta suốt đấy! - Tiffany chuyển chủ đề, nháy mắt tinh nghịch nhìn hai người.

Sunny hiểu ý liền hùa theo, mang lại vui vẻ cho Taeyeon, che lấp nỗi buồn của cô.

- ấy da! Thật là không ngờ đấy Taengoo!!! Hèn gì cậu nhóc đó lúc nào cũng hỏi Taeyeon noona đâu rồi? Taeyeon noona có ở đó không? Té ra là như vậy! Haha!!!!

- Các cậu!.... Đừng chọc mình nữa mà! - Taeyeon khổ sở nhìn hai người bạn thân đang cười hả hê.

- Thôi được rồi! Tụi mình không chọc cậu nữa! Mau đi ngủ thôi. Sắp comeback nên phải giữ sức khỏe thật cẩn thận đấy! Taengoo, cậu phải ăn nhiều hơn nữa, nhìn cậu ốm như cây gậy thế này, đứng trên cầu sông Hàn e là gió có thể thổi bay cậu đi mất! Haha!!!!

- Đến lúc đó Baekhyun sẽ phải khổ sở, chật vật đi tìm kiếm Taeyeon của cậu ta lắm đây! Haha!!!! - Fany cũng hùa theo Sunny trêu Taeyeon khiến hai má cô đỏ bừng.

- các cậu có muốn mình ngất xỉu bởi tiếng cười của hai người không hả! Mau đi ra đi để mình còn đi ngủ, không khéo lại gặp ác mộng bởi tiếng cười của hai người mất thôi!!! - Taeyeon kéo hai người đứng dậy rồi đẩy họ ra khỏi cửa phòng một cách mạnh bạo.

- Này! Đây là phòng mình cơ mà! - Fany ngoái đầu lại nói.

- Qua ở ké phòng ai đó tạm đi! Giờ mình chỉ muốn ở một mình!

- Đúng rồi Fany à! Ở một mình còn nhắn tin thoải mái với ai đó nữa chứ! Đi thôi, qua phòng mình, còn để không gian riêng tư cho Taeyeon! Hahahaha!!!! - Sunny kéo tay Fany bỏ qua phòng cô.

Taeyeon đóng cửa lại rồi khóa trái, ngán ngẩm lắc đầu bởi sự nhiều chuyện của Fany và Sunny, quả thật giọng cười của hai người có sức ám ảnh khủng khiếp, bây giờ trong đầu cô còn vang vọng nó đây này. Vào phòng tắm rửa mặt cho thật tỉnh táo, dùng sự mát lạnh của làn nước mà gạt bỏ sự đau nhức đang hoành hành trong đầu cô. Nhìn mình trong gương mà thở dài, trong cô tiều tụy đến thế này ư? Sắp comeback mà cứ tình hình thế này thì làm sao đủ sức được chứ? Ngón tay khẽ chạm lên đôi môi nhợt nhạt, chợt nhớ đến cảm giác lúc nãy, cái cảm giác hai môi chạm nhau, chỉ trong thoáng chốc nhưng nó lại khiến trong cô có cảm xúc gì đó. Hôn, không phải là cô chưa từng trải nhưng cái cảm giác của cậu nhóc này mang lại, rõ ràng là khác hẳn anh. Không cuồng nhiệt, không sâu lắng, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại ngọt ngào vô cùng. Taeyeon vô thức mỉm cười, cậu nhóc đó dần bước vào trái tim cô mất rồi.....

--------

*Dorm Exo*

- Cậu mới đi đâu về đấy Baekhyun? - Chen từ trong bếp đi ra thấy Baekhyun đang bước vào liền hỏi.

- Mình từ công ty về! - Cậu trả lời, miệng cứ tủm tỉm cười không ngừng.

Chen có thể bắt gặp hành động đáng ngờ của cậu nên liền hỏi:

- Xem kìa! Có chuyện gì mà cậu cứ cười không dứt thế hả Baekhyun?

Baekhyun nghe Chen hỏi, cười tươi hơn nữa, sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Cậu ghé sát vào tai Chen, nói nhỏ.

- Mình vừa hôn đấy!

- Hôn??? - Chen hét lên vì ngạc nhiên bởi lời Baekhyun vừa nói. - Với ai cơ???

- À không! Không có gì! Mình vào phòng đây! Buồn ngủ quá rồi! - Cậu biết mình đã lỡ lời vội đứng dậy đi vào, tránh những câu hỏi tiếp theo của Chen.

- Này Byun Baekhyun!!! Kể cho mình nghe đi! - Chen cũng bước theo.

- Không được! Cậu đừng có nhiều chuyện đến vậy!

- Vậy thì nói cho mình nghe thử cảm giác được hôn như thế nào đi?

- Cậu hôn lần nào chưa? - Baekhyun quay lại nhìn Chen dò hỏi.

- Chưa! Còn cậu?

- Hôm nay là lần đầu đấy! - Cậu mỉm cười.

- Vậy cảm giác thế nào?

- Khó tả lắm, nếu cậu hôn người mình yêu thì sẽ thấy hạnh phúc lắm! - Baekhyun cười, hai tai đỏ lên khi nhớ lại nụ hôn chủ động của mình lúc nãy, cậu bước nhanh vào phòng, đón cửa lại. Để mặc cho Chen đứng ngoài này mỉm cười đầy ẩn ý.

*Baekhyun's room*

Đóng cửa lại, Baekhyun nằm phịch xuống giừơng, hai tay gác lên đầu, đưa mắt nhìn lên trần nhà, miệng cứ cười không dứt. Nhớ lại nụ hôn thoáng chốc lúc nãy mà cậu phấn khích không ngừng. Không nói dối chứ đó cũng chính là nụ hôn đầu của cậu đấy, nụ hôn đầu dành cho người con gái mình yêu thật sự là rất tuyệt. Ngón tay khẽ chạm lên môi, cậu vẫn còn nhớ cái khuôn mặt ngạc nhiên của Taeyeon lúc cậu hôn cô. Ngay cả chính Baekhyun cũng không ngờ là cậu lại dám làm như vậy nữa. Lúc đó trông thấy khuôn mặt lo lắng, sợ mọi người biết chuyện đầy đáng yêu của cô mà cậu không thể kìm lòng được. Chợt sững người, làm như vậy liệu cô có giận cậu không? Baekhyun vò rối mái tóc của mình, úp mặt vào gối.

- Aishhh! Có khi nào Taeyeon noona ghét mà không hả Baekhyun? Sao lại tùy tiện làm như vậy chứ?!! Bây giờ làm sao gặp noona đây chứ?? Taeyeon noona à! Noona đừng giận em nghe!....

Baekhun với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn, bấm số gọi cho Taeyeon nhưng đáp lại là tiếng liên lạc không thể kết nối. Hai chân mày khẽ chau lại, chẳng lẽ cô giận cậu thật sao? Baekhyun chưa biết làm thế nào thì có một cuộc gọi đến, là của Tiffany. Baekhyun hắng giọng để không lộ giọng nói đang lo lắng của mình.

- Em nghe đây noona! Có chuyện gì mà noona lại gọi cho em khuya như thế này vậy?

" Taeyeon lại khóc nữa rồi" Baekhyun có thể nghe thấy rõ tiếng thở dài của Fany ở bên kia đầu dây.

- Nếu là chuyện lúc nãy thì em biết rồi noona.... - Giọng của Baekhyun cũng hạ thấp xuống.

"Chuyện lúc nãy? Ý cậu là chuyện của Taeyeon với hắn ta sao? Sao cậu biết?" Có vẻ Tiffany rất ngạc nhiên.

- Lúc nãy là Taeyeon noona giúp em luyện thanh. Lúc em xuống căntin mua đồ lên thì nghe thấy chị ấy nói chuyện điện thoại với ai đó mà rất tức giận. Sau đó lại ôm mặt khóc nức nở. Thật lòng em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon noona lắm, nhưng lại sợ chị ấy cho rằng em nhiều chuyện nên thôi! - Giọng Baekhyun buồn đi.

" Haizzzz! Nếu cậu muốn, hôm nào gặp tôi sẽ kể cho!"

- Em có thể sao?

"Bây giờ tôi chỉ trông mong mỗi mình cậu thôi Baekhyun à! Taeyeon, cậu ấy chịu nhiều tổn thương rồi. Cái tên đó thật sự rất tồi tệ, hắn ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu ấy. Bây giờ tôi chỉ mong cậu có thể khiến Taeyeon cười thật nhiều mà thôi. Tôi thấy mỗi lần cậu ấy ở bên cậu về là tâm trạng đều rất tốt. Mặc dù tôi vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn ở cậu nhưng...bây giờ chỉ có cậu mới giúp cậu ấy quên được tên đó. Cậu hứa với tôi chứ?"

- Tiffany noona, cảm ơn noona đã tin tưởng em. Em hứa sẽ làm mọi điều tốt nhất cho Taeyeon noona. Nhưng em không dám hứa trước điều đó vì lỡ như Taeyeon noona không chấp nhận em thì sao?

"Vậy thì chịu thôi!"

Baekhyun cảm thấy hụt hẫng bởi câu nói của Fany thì nghe thấy tiếng cười của cô.

"Đừng buồn mà! Noona đùa thôi! Noona thấy Taeyeon cũng có tình cảm với cậu đấy; điều quan trọng là cậu có thể khiến cậu ấy nhận ra nó và phát triển nó hay không. Tất cả đều phụ thuộc vào cậu!"

- Em cảm ơn noona! Em thật sự cũng đáng khó xử lắm vì chẳng biết nên làm thế nào nữa! Nhưng em nghĩ em có thể làm cho Taeyeon noona yêu em được!

"Cậu chắc chắn?"

- Vâng! - Baekhyun đáp lại thật nhanh và đầy chắc chắn.

"Tốt! Vậy thì lúc nào rảnh, tôi sẽ kể cho cậu nghe chuyện về Taeyeon! Giờ tôi đi ngủ đây, khuya rồi!"

- Vâng! Noona ngủ ngon ạ!

Kết thúc cuộc nói chuyện với Fany, Baekhyun đi lại gần chiếc gương lớn gần đó, đứng ngắm nhìn lại bản thân mình rồi mỉm cười.

"Mày làm được mà Baekhyun! Chắc chắn sẽ thành công! Mày sẽ khiến chị ấy yêu mình mà!!! Hwaiting!!!"

********

<>

Có má nào như tui ở nhà làm bạn với fic không? Thật sự hôm nay thằng Baek nó câu dẫn qtqđ luôn :'( bỏ mái nữa mới đau T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: