Em Sẽ Ko Bao Giờ Buông Xuôi ( updating )

Tác giả : Huân chíp chíp :D

Rating : mọi lứa tuổi ... mọi người yên tâm , ko có gì bậy đâu :P

Trong cuộc đời của mỗi người , ai cũng được yêu . Nhưng , ko phải ai cũng nhận được 1 tình yêu đích thực và cũng ko phải ai cũng hạnh phúc với tình yêu mà mình đang có ... Sẽ có 1 trong 2 người trong cuộc lại ra đi và bỏ rơi bạn , sẽ có những nỗi đau khiến bạn ko thể kiềm nén được và làm những chuyện khờ dại nhất mà mình có thể ... Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn về relation ship của tôi , có lẽ như thần thoại xen lẫn cổ tích , nhưng cũng có lẽ là thực tế . Và bây giờ , tôi sẽ bật mí cho các bạn biết về cú Shock tình yêu của tôi nhé !! o_<

CHAP 1 : Ngày mới bắt đầu ... chạm mặt

Tớ thấy 1 chàng hoàng tử phi con bạch mã đến trước mặt tớ , quì xuống trong tay cầm chiếc nhẫn thận trọng nói : " Nàng sẽ cùng ta sống đến bạc đầu chứ ? " - lời tỏ tình đó thật là lãng xẹt ( nhưng đối với hắn thì cực kì lãng mạng , hehe ) . Vừa lúc ấy , tớ cũng gật đầu và nhận chiếc nhẫn mà hắn trao nhưng cùng lúc đó , tớ nghe thấy tiếng gì đó phát ra ngay bên cạnh ... Hình như , ... ( Reng , reng ... reng , reng ) , âm thanh đó ngày càng lớn hơn ... Một hồi , " Rầm " , tớ thấy mình đang ngủ dưới sàn , lúc ấy mới biết chuyện vừa ròi là giấc mơ !! BUỒN GHÊ !! . Tớ bò dậy tắt chuông ngủ tiếp . Nhưng mẹ cũng ko tha cho tôi :

- Dậy đi con , trễ giờ học bây giờ ! - giọng mẹ vang lên hơn cả chuông báo động . Nhưng tớ mặc kệ vẫn ngủ lì ra đó . Ai dè , bã lên đá cái " ạch " vào mông , điếng quá thức luôn

- Dậy đi ! trời ơi , ngủ gì mà như heo , đã bự rồi mà còn ngủ nhiều nữa . Dậy lẹ đi , còn phải ăn sáng rồi đi học nữa . - Mẹ hét lên ầm trời .

- Rồi , rồi , dậy rồi nè , mẹ xuống trước đi . Con xuống ngay bây giờ - tớ mệt mỏi trả lời

Mẹ xuống rồi , nhưng tớ vẫn còn ngồi đó cười 1 mình khi nghĩ về giấc mơ ấy ( giống như đang tự kĩ vậy , híc . Mình là tác giả mà mình còn nói mình tự kĩ , huống chi các bạn , ay ya !!! )  .

" Tự kĩ " cho đã rồi mới biết hôm nay là thứ 2 15/8 , là ngày đầu tiên đi học ở 1 ngôi trường mới mà tớ đã chuyển đến . Tớ mơ mơ màng màng nhìn chiếc đồng hồ đã hơn 6h20 . Tớ giật bắn mình lên , chạy đi sửa soạn gấp rồi vọt xuống lầu . Kết quả là bị ... " bạch bạch bạch , Rầm " ( ngôi sao bay vòng vòng trên đầu ) . Đúng là cái tật hậu đậu chẳng bao giờ sửa đổi được .

- Có cái cầu thang mà còn té lên té xuống , ko biết mốt lấy chồng sao nữa , khổ thiệt . - mẹ tôi lắc đầu bảo .

- Trời ơi ! mẹ lo chi cho xa , con mới lớp 11 à , vả lại con bự như vậy ai mà thích cho nổi . - tớ cười tủm tỉm trả lời lại .

- Giờ ko lo thì chừng nào mới lo . Thôi , ăn đi cô nương , còn phải đi học nữa , 

- Chết mồ - nhìn lại đồng hồ mới biết sắp tới giờ - Con ko ăn đâu mẹ ơi , mẹ ăn khỏe nhé , sắp trễ giờ rồi , chào mẹ con đi !!

- Ê , ê , hay là mẹ bỏ vào hộp cho con đem vô lớp ăn - mẹ chạy theo tôi ra ngoài cửa luôn

- Dạ thôi , hôm nay con sẽ nhịn đói 1 bữa , hihi - tớ cười

- Ừa , nhịn đi cho giảm bớt mỡ trong cơ thể - mẹ cười khoái trá

- Mẹ này , kì quá đi . Vậy nha , con đi , trưa nay sẽ về ăn cơm - tớ chào mẹ rồi đi .

10 phút sau tới trường , tớ gửi xe vào sân sau rồi mới tà tà đi vòng lên sân trước . Tớ há hốc mồm khi lần đầu tiên nhìn thấy cái trường như là căn biệt thự khổng lồ đang sừng sững trước mặt mình . Sau lưng tớ nghe có tiếng bóp còi inh ỏi của chiếc xe nhưng ko phải là tiếng xe máy mà là tiếng của xe hơi . Tớ mải mê lo ngắm ngôi trường nên ko thèm quan tâm tiếng còi đó nữa . Và rồi 1 lực tác dụng từ phía sau khiến tớ xém ngã .

Chính là lúc chiếc xe hơi màu xám đó chạy vượt lên quẹt trúng tay tớ , do mạnh quá , nó liền đau nhức , đỏ òm , bong gân , bầm tím , đủ thứ hết . Tớ cũng lì , đứng đó la om sòm :

- Ui da ! đau quá . Cái xe hơi chết tiệt này , bộ ko thấy mình đứng đây hay sao chứ ? NÈ , CHẠY XE KIỂU GÌ VẬY HẢ ? KO BIẾT LÁI À ?? - bức xúc nên hơi dữ .

Từ trong xe , 1 thằng con trai bước ra tiến về phía tớ , tớ cứ ngỡ là hắn sẽ tới cuối đầu xin lỗi . Ko ngờ , hắn ném cho tớ 1 câu :

- Ủa ? bộ xe hơi của tôi trúng cậu hả ? coi như tôi sorry .- Gương mặt kute , đẹp trai cực kì với câu xin lỗi rất dễ thương - Lần sau , nếu thấy xe hơi của tôi chạy đến thì cậu nhớ tránh cái xác của cậu ra chỗ khác đi har . - câu này thì hơi quá đáng rồi đó .

- Cậu ... - tớ tức quá ko nói được

- Bộ tôi nói ko đúng sao !!??

Nói xong , hắn bước 1 mạch vào trường . Mặc cho tớ đứng đơ cỡ nào .

Sau một hồi , tớ cũng chạy theo hắn vào trong trường . Vừa đi vừa nhủ , nếu có gặp hắn lần nữa thì tớ sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ ( thiệt là bực mình ) . Đang quýnh quáng tìm xem lớp mình nằm ở đâu thì tớ lại bị phân tâm bởi những tiếng lao xao nơi kia . Do " nhiều chuyện " ( nói 1 cách lịch sự hơn là " tò mò " ) nên chạy ra kia xem có chuyện gì mà mọi người bu đầy như kiến thế !!!

Do chiều cao " giới hạn " của mình và thân hình quả địa cầu như vậy , chen vào thật sự không dễ chút nào . Cuối cùng thì ... ko thèm xem nữa , khỗ quá . Tớ định quay lưng tiếp tục hành trình đi tìm lớp ,thì bỗng nghe thấy cuộc đối thoại giữa 3 nữ sinh kia với nhau :

- Trời ! tếu thật , bự như vậy mà còn bày đặt bon chen vào đòi xem mặt Hotboy trường mình nữa à . - cô bạn tóc xoăn dài nói với giọng mỉa mai

- Đúng là điên rồ ! ko biết nó nghĩ gì mà xúm vào xem nữa . - cô bạn tóc ngắn châm thêm dầu vào lửa , khiến tớ như muốn bay tới lấy " thịt đè người " .

- Ừa ! phải chi đẹp thì ko nói , đằng này còn hơn cả " cái lu " . - cả đám cười ha hả khi nói xấu người khác ( " người khác " ko ai đây chính là tớ ) làm ngọn lửa trong người tớ ko thể nào dập tắt . Mặc dù biết họ đông người hơn nhưng tớ vẫn " liều mạng " :

- Ê ! Mấy người là con gái mà sao chẳng có 1 chút gọi là nết na , ý tứ vậy hả ? Tôi mập , xấu , lùn thì kệ tôi , mắc mớ gì mà mấy người xía xỏ vào vậy . Tôi thích xem Hotboy đó , cho ko ? Bộ mấy người có quyền xem còn tôi thì ko có quyền à , đúng là lãng xẹt . Lần này coi như tôi cảnh cáo mấy người , lần sau mà còn đụng đến tôi nữa thì chỉ có nước chui vào " quan tài " mà thôi , NGHE CHƯA ?? - tớ trợn mắt liếc từng người một rồi hất mặt lên quay ra sau đi tiếp .

Tớ bước đi thật nhanh ko thèm nhìn lũ kia nhưng cũng biết 3 người đó hốt hoảng đến thế nào . Ngày thường tớ vốn rất hiền . Nhưng " con gái " mà , đụng đến tự ái và sắc đẹp thì nổi loạn ngay . Thế đấy ,  tớ bước 1 mạch vào lớp khi đã tìm và biết lớp mình nằm ở đâu . Nguyên lớp :

- ồ... !!!!!! - gần cả trăm con mắt hướng về phía tớ + với tiếng ồ dồn dập khiến tớ ko khỏi ngạc nhiên

- Em bước vào mà ko chào thầy sao ? Phép tắc của em đâu rồi ? - Giọng thầy gầm gừ

- Ơ ... dạ , em chào thầy ạ ! Thầy ... cho em xin lỗi , em ko để ý nên ... nên ... - giọng tớ run run nhưng chẳng sợ ổng 1 tẹo nào .

- Thôi được rồi - thầy ngắt ngang câu tớ nói - lần này tôi tha cho em , lần sau thì tôi sẽ phạt . Còn 1 chỗ kìa , em xuống đó ngồi . NHANH ! - theo hướng tay thầy chỉ + với giọng " nạc nộ " của thầy . Tớ giật bắn mình lao xuống . Lúc đó , tớ ko biết là mình đang đứng trên bục giảng , " bay " nhanh quá , mất thắng , trượt chân . Và rồi ........... ( như thế nào thì các bạn tự tưởng tượng đi nhá , " mập quá " cũng là cái khổ )

Nhanh như chớp , người tớ " tiến " thẳng về phía trước với 1 đoạn đường trượt khá xa trong tư thế : đầu chúi ra phía trước , mông ỉn ra sau , 2 tay dang rộng ra .......... " Rầm " , như 1 vụ động đất làm chấn động cả trường . Tớ thấy toàn thân ê ẩm , nhức nhối .......

- Á ! á ! - tớ la toáng lên khi thấy người mà mình đang đè chính là..... " thằng chạy xe hơi " ấy . Và hùng vĩ nhất là bàn ghế mà hắn đang ngồi cũng " banh chành " . Mọi người xung quanh ai cũng cười rộ lên làm tớ ngượng ngùng đến mức độn thổ ko biết chui vào đâu ..... Tớ liền đứng dậy kèm theo lời nói khá bình thản :

- A ! haha ! Chào - gượng cười - Trùng hợp nhỉ , lại a ..... lại a ..... lại gặp nhau nữa rồi , hì hì .

- TRÙNG HỢP CÁI CON KHỈ - hắn liếc tớ 1 cách thù hận

- Tôi xin lỗi ! có sao ko , để tôi đỡ bạn dậy . - Tớ đỡ lấy tay hắn , bất ngờ hắn hấc tay tớ ra

- Biến đi chỗ khác cho tôi nhờ . Mập mà còn hậu đậu - hắn lườm tớ 1 cái với con mắt sắt lạnh rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp .

CHAP 3 : Cuộc chiến với ..... Hotboy của trường .

       Tớ cực bực tức khi nghe hắn nói mình ***** . Thế là , tớ bay tới thêm " một phát " nữa ...... Hắn nằm dài trên sàn . Lần này tớ đỡ hắn dậy ( nói đúng hơn là nắm cổ áo hắn xốc lên ) đưa gần vào mặt tớ ( mặt tớ lúc này chẳng khác gì Đôrêmon ) , tớ căng mắt lên , nghiến răng mà nói :

- Nhóc con ! vừa mới nói gì đó . Bộ " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ " sao ? Nhóc ăn nói cho cẩn thận nhé . Chị đây mà em còn dám đụng chạm à , muốn gì đây hả Nhóc ???

Mọi người , kể cả ông thầy bây giờ đều há hốc mồm ra như chưa bao giờ chứng kiến cảnh tưởng " nữ nhi thách thức nam nhi " vậy

- Buông ra ! Đồ điên - hắn hấc tay tớ , nhưng tớ cũng kịp nắm lại cổ áo hắn lần nữa

- Nói câu xin lỗi đi , tôi sẽ buông , nếu ko thì chết chắc rồi đó - Tớ cương quyết đòi lại công bằng

- Làm cái thá gì mà tôi phải xin lỗi , có sao nói vậy , mập mà ko nhận mình mập ư ? Vui nhỉ ?

Nghe xong câu đó , tớ liền dán thẳng 1 bạt tay vào mặt hắn khiến mọi người chỉ kịp nấc lên 1 tiếng . Nước mắt tớ bắt đầu tuôn ra , nhưng tớ cố kiềm nén và đinh ninh hỏi :

- Giờ có xin lỗi hay ko ? - tớ to tiếng .

Hắn ko thèm trả lời , đẩy mạnh tớ ra rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài cửa lớp . Tớ tức tối đến mức ko thốt lên thành lời được nữa , tớ chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ khóc như mưa và la lớn tiếng nhất mà mình có thể . 10 phút sau , tớ trở về lớp , mọi người nhìn tớ chằm chằm như đang gặp phải sinh vật lạ . Tớ cũng ko thèm bận tâm đến , vì bây giờ tớ đang rất buồn và rất xấu hổ với những chuyện mới xảy ra vừa rồi . Đầu tớ gục xuống , bước từng bước nặng nề về chỗ ngồi của mình . Trong 2 tiết Văn ấy , đầu tớ cứ mãi suy nghĩ về chuyện hồi nãy , đâu có tiếp thu được những gì thầy giảng đâu , ngồi trong lớp mà tâm trạng như đang muốn đi giết người . Chợt tớ nhìn qua đống " bàn ghế gãy " kia mới biết hắn cúp tiết nãy giờ . Trong lòng tớ lại nghĩ : " Chắc nhục nhã và xấu hổ bởi 1 cái tát của mình nên mới ko thèm vào học chứ gì ! Được thôi , ra chơi mình sẽ đi tìm hắn lấy lại danh dự và sự công bằng cho mình "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Đến rồi , giây phút chờ đợi cũng đã đến . RA CHƠI nào !!! tớ phóng nhanh ra khỏi cửa , chẳng biết xui hay hên mà va phải 3 cái bản mặt đáng ghét vừa nãy tớ mới chửi vào họ ( ý tớ là 3 cô nàng nãy nói xấu tớ đấy ) . Cô bạn tóc xoăn dài nói :

- Ê , chính là mày hồi nãy chửi vào mặt tụi tao . Đúng ko ? - nó hấc mặt lên nhìn rất bố láo .

- Ừ , thì sao ?? muốn gì ?? - tớ cũng hấc lại ko thua kém gì .

- Mày còn dám nói là muốn gì hả ? có xin lỗi ko ? - đứa đứng kế bên nó héc vào mặt tớ , và túm lấy cổ áo tớ .

- Thôi ! được rồi . - con nhỏ tóc xoăn giơ tay lên ra hiệu kêu nhỏ bạn dừng lại . - Hình như mày chưa biết cái quyền lực của tao ở trường này thì phải . Để tao nói cho mày biết : Tao chính là ĐẠI TIỂU THƯ của cái trường này . Mày chính là cái đứa xấu nhất , mập nhất và cũng là đứa liều nhất dám chửi vào mặt tao . - nó từ từ bước đến gần tớ , con mắt nó căng đến mức như muốn nhai sống tớ . - tao hỏi mày lần cuối , mày xin lỗi hay ko ??

( P/S : tớ là người mới chuyển vào trường này nên chẳng biết gì cả :D )

- KHÔNG đó - biết rằng mình đụng phải những đứa " tiểu nhân " như thế , nhưng tớ cũng ko chừa .

- Á à ! con này láo ... Thôi được , bây giờ tao khoan xử mày . Đến lúc ra về thì mày đừng hòng thoát khỏi đây .

- Hứ - tớ trợn mắt lên

- đi thôi tụi bậy - " tiểu nhân " nói ( thật ra là tiểu thư nhưng ghét quá nói vậy cho bỏ ghét ) :D

_ _ _ _oOo_ _ _ _

Khoan khoan , cho tớ giới thiệu lại nhân vật cái nha ... :D

- Trần Vĩnh Kiệt ( hắn ) - con nhà giàu , đẹp trai , học giỏi . Hotboy chính hiệu

- Hàn Ngọc Thy ( tớ ) - một người con gái bình thường , mập mạp ( đặc điểm : da trắng như tuyết ) . Gia đình thuộc dạng bình dân . Nhưng vì muốn có điều kiện học tập tốt hơn nên đã chuyển vào trường toàn dành cho kiều nữ đại gia => đó là lý do sao tớ bị ăn hiếp ấy :D

- Lý Tuệ Nhi - ĐẠI TIỂU THƯ của trường rất mê hắn , luôn bám theo hắn , tìm mọi cách tiêu diệt tớ .

- Huỳnh Thái - bạn thân của hắn , vui vẻ , hòa đồng , cởi mở hơn hắn nhìu :D

- Lý Tuệ Chi - NHỊ TIỂU THƯ của trường ( em của Tuệ Nhi ... tạm thời chưa xuất hiện đâu , đợi mấy chap sau nhé )

- Lâm Ngọc Thư - ( bạn mới quen của tớ ) xinh xắn , vui tính , có chút trẻ con .

còn 1 số nhân vật phụ khác :D

_ _ _ _oOo_ _ _ _

Quay lại tiếp nào :D hề hề

Tụi nó đi ra chỗ khác rồi , còn mình tớ đứng ngây người ra lo sợ suy nghĩ : " hix! biết vậy đừng chọc nó làm chi để lát ra về được thoải mái 1 chút ... HAIZZ , tức chết đi được ... hôm nay là ngày đầu tiên đi học sao xui thế hả ???? "

- Này ! chào bạn ! - 1 bàn tay đặt mạnh lên vai tớ từ phía sau .

- Á ! - tớ quay lại - à à , chào bạn . Bạn làm mình thót cả tim đây này ... - tớ gượng cười

- hì ! xin lỗi nhé , mình là Huỳnh Thái . Còn bạn là ...

- Mình là Hàn Ngọc Thy , gọi mình là Thy được rồi . - tớ cười vui vẻ nói

- Ok ! - cậu ấy nháy mắt tinh nghịch - mà , nhìn bạn lạ nhỉ ? Hình như ... mình chưa gặp qua bao giờ

- Ahahaha , bạn còn lạ hơn - tớ cười khoái trá - Nguyên cái trường này hơn cả ngàn người , ko lẽ bạn nhớ hết mặt sao !!!

- à , hà hà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kaitlyn