Anh tặng em một bông lưu ly tím, anh nhé ?
"Em sẽ là chim nhạn của anh chứ ?"
Em có đôi cánh để bay đi đến nơi thật xa, tận cùng những miền nhung nhớ đầy hứa hẹn. Em lướt qua cái mát lành của cỏ khơi rồi vươn lên phía mịt mù mây trắng. Gió ôm ấp em như những ngày đầy thơ trẻ. Và rồi biển cả mênh mông bỗng đưa em về nơi đất mẹ. Cuộc đời này của em, đã ngập đầy màu nắng.
Nhưng em ơi, khi nắng tắt trăng lên.
Em sẽ vẫn hiện hữu, dẫu vô hình nhưng thật nhiều thổn thức cùng với ám ảnh sâu thẳm tâm can.
"Chim nhạn sao ? Em cũng chẳng thể biết được nữa, có thể là giờ đây em mơ ước, mơ ước rất nhiều. Nhưng em của một vài năm sau đó, em sợ rằng chỉ là một chú chim thiếu hết thảy lông cánh, chỉ biết đến lầm than cùng khổ ải. Có lẽ rằng em biết đến đôi chân em chạy lúc nào sẽ dừng và mái tóc em còn những ngày nào được nắng ôm ấp. Em mơ, lại chẳng dám mơ xa vời như biển cả.
Chỉ là... anh này ? Em sẽ tặng anh một bó hoa hướng dương và một chậu lưu ly tím. Em yêu anh nhiều. Chiều mai anh lại đàn em nghe anh nhé ? "
Hướng dương chứa đầy một hồi ức, vàng rực ánh dương mà mỏi mòn nhớ nhưng. Còn bông lưu ly tím mỏng manh, đôi khi là nỗi niềm chí mạng chẳng thể nào xóa bỏ.
Nên dẫu là đã qua một, hai, ba năm. Qua rất nhiều năm, anh vẫn bước đi dọc theo con đường hướng ra biển, có gió đưa mùi muối thẩm thấu vào từng thớ da thịt, đôi khi đấy lên mà đôi khi lại xoa dịu vỗ về. Gió thổi luồn vào từng kẽ tóc anh bay, cái mát lành có ngòn ngọt cây cỏ lại có cả mặn đắng biển khơi xa nhớ. Biển khơi xa vời vợi, tựa chừng cơn gió chẳng hề biết đến hữu hạn.
Dẫu chỉ là chút bất chợt thôi, đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấm thía rõ cái cồn cào quặn lắng trong tim, nôn nao muốn ngỏ lại chẳng rõ hướng nhìn về, anh yêu em hơn những gì anh đã nghĩ.
Tình mình liệu có vĩnh cửu không em ?
Hẳn là không rồi, bởi hết thảy đều sẽ vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ khi anh cùng em đến nơi miền đất hứa, đời nhẹ nhõm khôn kham chẳng hề rõ ngày tàn hay sáng nắng. Em chẳng mộng mơ hay vin vào những mối e ngại, chẳng suy tư và cân nhắc niềm tin. Còn anh, anh chẳng còn nhung nhớ cây đàn ghi ta đã cũ hay bản nhạc viết dở hăng hắc lên cái mùi của mực bút bi, hoặc đơn giản thôi cốc cà phê ngọt gắt cùng đường và sữa em pha mỗi sáng.
Anh yêu em bằng cả cuộc đời, trăm năm một kiếp, một mối tình duyên
Ngỡ rằng trăm năm là hữu hạn, chờ đợi điểm dừng ắt hết đau thương. Ngờ đâu, những nỗi dằn vặt chỉ buông bỏ khi hai trái tim cùng được vô tình vùi vào đất lạnh. Bỏ lại những mảnh hồn mộng mơ nhẹ bẫng chờn vờn phía trăng thanh.
người ta vẫn thường thấy, rằng sau mỗi đêm trăng thanh đạm bạc nơi phố xá phồn hoa, tại một góc nhỏ bé nào đó lại có thêm một khóm lưu ly màu tím biếc. Nhỏ bé nhưng sắp lại được cả tấm lòng. Lúc rực nở khi úa tàn, cuộc đời rực rỡ nhất mà hết mình không nuối tiếc.
Và đêm đêm, khi ghé tai lại nghe, trong gió phảng phất đâu đây lời thì thầm nho nhỏ, ngỡ tưởng bay xa vời vời lại vô vọng khôn cùng.
"Xin hãy cho tôi một đôi cánh"
Để tôi lấp đầy nắng vào thành xuân
"Xin hãy cho tôi một ngày mơ mộng"
Tôi bất chợt thảnh thơi và nhẽ bẫng lạ thường
là mơ nhưng chẳng là mơ. Là cuộc sống nhưng không phải cuộc sống. Tựa một người đến dịu dàng, rồi đi vào hư không.
Từng khóm lưu ly cứ nhiều dần nhiều dần, một năm ba trăm sáu mươi ngày, cứ vậy thêm vài năm nữa, cả thành phố êm đềm màu tím. Những con người xưa cũ theo đuổi ánh dương, một chốn xa lạ đã từng quen. Nơi đâu cũng là khắc khỏa cùng nhớ nhung
Hoa lưu ly tím - forget- me- not
"Anh ơi, anh tạc em vào lòng anh được không ?" Taehyung đã luôn ôm anh thật chặt, dụi dụi mũi nhỏ của em vào nơi lồng ngực vẫn luôn vấn vương hơi ấm.
" Anh sẽ thả hồn mình vào gió, nhưng chôn vùi em vào trái tim anh đỏ hỏn. Tạc em vào lòng, có lẽ là anh sẽ đau biết bao"
Nhưng rồi, lắm những kẻ vốn thờ ơ và vội vã, vốn chỉ ngắm nhìn cái đồng hồ trên tay và bước vội, nay bỗng dưng dừng chân lại cùng mỉa mai. Có lẽ cho thỏa cái sung sướng, sung sướng khi cuộc đời họ đã quá nhiều những lầm than đê hèn, quá nhiều những vũ nhục và đớn đau. Những kẻ điên người ta có thể vắt óc ra mà phân tích được, còn những kẻ tùy hứng, ai biết được đây ?
Chỉ là vài bông hoa thôi mà, hái lên rồi ném xuống. Để từng cánh hoa làm bàn đạp dưới đế giày cho ngàn ngàn dòng người đi lại. Vốn dĩ, người chủ giấu mặt có nghĩa vô chủ, chẳng có ai có thể bố thí ra một chút thời gian để quan tâm đến những bông hoa nhỏ bé, dẫu chăng đau lòng có kẻ khóc trong đêm. Nhưng hắn ta cũng chỉ là một tên điên cuồng, nơi đất trống chẳng ai ngó ngàng gieo vào lòng đất những bông hoa xanh. Ngờ đâu, ấy lại mà bầu trời xanh của hắn. Một chút khoảng riêng biệt để hắn nhớ về người tình của ngày xưa cũ.
Em là người hiểu hắn ta nhất, như cách hai cái tên Jungkook và Taehyung có một chút dung hòa lại nhen nhóm khang khác.
Jeon Jungkook, Kim Taehyung. Đứng dưới ngọn gió thoảng thổi bay thời gian, tháng chín lá phong rơi đỏ thẫm một màu, đợi chờ tháng tháng năm năm để đến một ngày mùa đông tuyết phủ trắng lạnh lẽo từng thớt da thịt
"Tớ sẽ tặng cậu một bó hoa baby breath khi tớ thể tự làm ra đồng tiền, nhưng tớ của hôm nay chẳng hề có gì cả, tớ tặng cậu cái kẹo làm quen nhé"
Em của một ngày nhiều năm trước, áo sơ mi trăng thơm mùi nước xả vải thắt nơ nhỏ ở cổ, quần kẻ ca rô dài quá gối thoải mái. Quả thật em chẳng có gì, bởi em nhỏ bé và vô vọng. Em chỉ cười, cười vậy thôi. Bàn tay em cầm một cái kẹo doublemint bọc vỏ giấy.
Ngày ấy, kẹo doublemint có in vài dòng chữ lên gói bọc, cũng chỉ là chút ít niềm vui nho nhỏ cho một đám trẻ con còn ngây dại. Ấy nhưng mà, chẳng biết do vô tình hay ý trời sắp đặt, cái kẹo mà Jeon Jungkook mở ra lại có vỏ bọc in nghiêng một dòng chữ. Nhỏ bé thôi mà trời cao đất dày, biết bao nhiêu người đo đếm được chân thành cùng tình ý.
"I love you to the moon and back"
hay còn là " Em yêu anh bằng cả cuộc đời"
Jungkook ngẩng đầu lên, chẳng thể biết rõ đặt tâm tư nơi đâu mà hỏi nhỏ.
" Em có đau lòng khi hướng đến biển khơi không ?"
Tựa cánh chim hi vọng bay cao, bay hoài mãi vẫn phía xa xa là nơi giao thoa giữa biển cả cùng trời đất. Muối biển sâu bay vào xoa mắt đắng, mù lòa đối lập ánh trăng thanh. Và gió biển, ôi cái cuồn cuộn của sức mạnh vô biên, xóa sổ đi từng con chim nhỏ, từng cái lông chiếc cánh. Đôi chim rồi mất một, rồi hư vô. Trăm năm một kiếp, si duy một lần.
" Em biết khi nào sẽ là đau lòng nhất. Tuy em chẳng biết khi nào em khóc em cười, nhưng em lại đã từng trong mơ biết đến ngày em đau lòng lắm mà chẳng khóc được. Em trong mơ và thực tại sợ đến rùng mình cái "đau lòng ". Chỉ là em chợt nghĩ, rằng có lẽ gió đưa em đi, đi đến hết thảy trời đất."
Jungkook chợt nhận ra rằng vì sao em luôn thích mang đến những chậu lưu ly nhỏ và bó hướng dương đầy nắng vào một buổi chiều năm hai ngàn mười mấy. Rồi những năm gần đây, em ngẩn người thật nhiều và cười ngây ngô khi có chú chim hót lượn qua. Em nhìn những luồn gió cánh hoa tựa ghi sâu thẳm vào tim mình. Và em nhìn hắn, nhìn Jungkook với đôi mắt khi quặn đau, khi buồn thẳm, sau đó bất chợt, em nhỏ nhẹ nói vài lời.
"Em muốn được ngắm hoa anh đào bên sông Hàn, muốn được hôn kiểu Pháp dưới tháp Eiffel rồi lá phong đỏ sẽ rơi xuống đậu trên tóc em tại nơi Canada nồng ấm"
"Hôm nay, em khác quá !"
"Vâng, em chợt ích kỷ và để bản thân vượt qua những ngưỡng cửa định sẵn rồi"
"Không ! không em à. Mình sẽ cùng nhau đi hết biển kia và tìm thấy chân trời. Thấy mặt trời hòa vào biển làm một. Nắng tắt rồi lại lên. Em đợi chờ anh em nhé, và em cũng hãy vì chúng ta mà cố gắng, bức tranh của em vẽ còn dang dở. "
"Vâng !"
"Anh này ?" Em chợt cất tiếng sau vài phút im lặng.
" Em thích hoa lưu ly tím nhất, cả hướng dương nữa "
Rồi em cười, ngây ngô đến không tưởng. Và đó là lần đầu tiên, anh chẳng hề hiểu em, chẳng hiểu một chút nào cả.
Chỉ vài tuần ngắn ngủi sau đấy, em chết
Em chết đi nhẹ tâng trong nụ cười khi cùng anh bên cạnh. Mình ngẩn ngơ ngắm hoàng hôn đi xuống, dải tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen trên phương trời cao xa vời vợi. Nơi mặt trời của em ngày mai sẽ lại tới.
Hoa lưu ly tím - xin đừng quên em.
Xin hãy cho em được anh nhung nhớ bằng cả cuộc đời này.
Ra là em sống tựa đóa anh đào, sớm nở sớm tàn dẫu mùa xuân còn đó biết bao ngày.
Chỉ là có lẽ may sao, em sống cuộc đời rực rỡ nhất. Em đã phủ lên thành phố nhỏ một màu hồng trong tim. Em ước mơ và sống vô tư lự. Em là em, của mãi những ngày ôi xa xưa ấy, ngọt ngào mà ngây dại biết bao.
Jungkook nhớ lại, ra là em chưa bao giờ dám hứa hẹn những điều gì. Em chỉ chăm chú gói gém và vun đắp lên những hạnh phúc vụn vặt. Nhỏ bé nhưng trong bàn tay em. Taehyung không dám có những mộng tưởng xa vời hay những hi vọng ngoài tầm với.
À, ra vậy ! Bởi em chẳng dám nghĩ về những ngày tháng phía xa, khi trái tim em bị vùi sâu xuống tầng tầng đất lạnh.
Hắn của ngày ấy, là một gã nhạc sĩ chẳng nghèo mà cũng chẳng hề có danh tiếng. Bản nhạc viết lên trang giấy hăng mùi mực cũ cũng chẳng biết sẽ mãi mãi được viết bởi cái tên Jungkook hay biến hóa thành một con người khác. Hết thảy đều qua loa và đại khái, đến cả căn nhà gã gắng tích góp mua ở cùng em cũng chỉ vừa nhỏ, may sao, nó ôm trọn hạnh phúc của hai người.
Gã viết nhạc. Bằng máu và nước mắt.
Có những khi trái tim bị đè nén bởi cái ám ảnh mà thổn thức vô hình, cô đơn cùng cực và nhung nhớ quá khứ. Jungkook cầm một con dao nhỏ lên để những giọt máu nhỏ xuống từng giọt, hắn cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.
Đôi khi đau ở một khía cạnh khác có lẽ cũng hóa thành một sự giải thoát. Khi cái thổn thức quặn lên từng cơn và đào sâu trong lòng từng chỗ trốn để rồi âm ỉ tựa thứ gặm nhấm từng lá phổi con tim, Jungkook của em chọn tự cắt
Và hắn dùng tay mà chấm máu chảy tòng tõng xuống nền đất, viết tùy ý lên một bản nhạc, buồn trong cơn điên loạn.
"Anh ước xưa kia hòa lấy em làm một, để em sống mãi, trong từng tiềm thức cùng nỗi đau.
Anh lấy mát tóc em làm nhung nhớ. đôi mắt to hay nàn da em xinh đẹp cùng một dòng máu đỏ tươi nồng ấm, anh hòa vào tâm và trọn vẹn trái tim "
"Hoa thấm đỏ máu em, hoa quấn từng khúc xương anh"
Hắn trồng hoa, hoa lưu ly tím. Đôi khi là những bông hướng dương lên rồi lại lụi, mãi mãi chẳng dám có một hi vọng
Có những nỗi đau vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, thu gọn một góc trong tim. Lại có những tiếng gào, ngỡ tưởng oanh tạc cõi lòng lại trở về yên lặng lầm lũi
Có những đóa hoa sớm nở tối tàn, ngày mai nhung nhớ. Lại có những đóa hoa vụn vỡ trong lòng bàn tay lưỡng gian vô tình tiến hóa.
Jeon Jungkook điên rồi. Em mất và tất cả những gì còn lại là nhung nhớ vô cùng.
Jeon Jungkook, điên rồi. khi hắn cứ mãi hoài nâng niu những bông hoa nhỏ như ôm em thân yêu vào lòng để sưởi ấm những trận hồng thủy cuồn cuộn trong tim
" Người của mày sẽ mọc lên đầy hoa lá khi những con ròi trắng vẫn lởn vởn gặm nhấm từng thớ thịt. từng cái xương sẽ được quấn chặt trong rễ cây vươn để đâm sâu trong tủy, đánh đổi sinh mạng và cướp lấy sinh mạng. Còn máu mày đỏ, để bông chạy dọc một màu đỏ"
.
.
" Đi thẳng, rẽ trái, cẩn thận đèn đỏ em nhé. Đến nơi đường của cái hồ lớn, hoa của em đẹp mãi với tội lỗi của anh "
Hắn bất chợt nhìn xuống nền đất đỏ thắm mà chi chít những nốt nhạc. Dấu thăng dấu lặng, nốt đen nốt trăng. Ngày hôm nay, bắt đầu thôi một ngày chẳng rõ ngày tàn hay sáng nắng.
Jungkook cầm điều khiển tắt đi cái TV cứ mở mãi từ hôm qua đến giờ, bảng tin phát đi phát lại về những con người mất tích hàng loạt khiến hắn ta cười nhè nhẹ.
Một người đã ra đi, vài người đã ra đi, nào có còn ai quan trọng đâu
Là ai cũng chẳng quan trọng đâu.
Dù là anh, hay là em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro