Chương 3
Chiếc xe cổ điển cũng được quay về nhà của chủ nhân, người hầu bước ra mở lấy chiếc dù trong tay che nắng cho khuôn mặt và bờ vai sáng mượt của Ling cô nhanh chóng đến gần nhà khách ngồi đấy ăn cơm cùng gia đình. Ông Kwong liếc nhìn đứa con gái đang khó chịu nhăn mặt với ông rồi vẫn thản nhiên cười
- Sao đấy có gì không vui hay sao?
- Cha à rõ ràng cha đang rảnh! Sao cha lại không đến dự chứ?
- Để con đi đúng là thật phiền phức
Ling nhỏ giọng gì chặt môi nói nhỏ với ông than thở hôm nay nhiều người đến nịnh bợ cô đến mức nào.
- Vậy là con không biết rồi! Họ cần ta ta càng không muốn ra mặt như vậy mới dễ bắt lấy vua. Haha.
- Vua gì chứ? Toàn là những bọn nịnh bợ dựa gia thế lực.
- Rồi đại tiểu thư đây có tìm cho mình người nào ưng ý không?
- Không thưa ba! Bọn toàn những bọn lợi dụng.
- Thôi nào con gái yêu đừng nói vậy chứ đó toàn những người chức vị không nhỏ đâu!
Mẹ cô bước ra xoa lấy đầu đứa con gái rồi chỉnh lại mái tóc cho con mình nuông chiều hết mực.
- Mẹ hôm nay mẹ không đến tửu lầu sao ?
Gia tộc Kwong chỉ có Ling là đứa con duy nhất tuy thời đấy chuyện trọng nam khinh nữ là rất cao nhưng trong gia đình này thì không, lúc sinh ra Ling họ đã tuyên bố cô là đứa con duy nhất không ai được động đến dù cô có là con gái cũng không sinh thêm.
*****
Ánh đèn đường đã tắt xuống Hồng Kong lại thắp lên những lồng đèn mờ ảo trên phố hoa, người đi đường cũng dần thưa đi rất nhiều những sang hàng cũng đang bắt đầu dọn quán đóng cửa. Đâu đó phía bên tửu lầu Quảng nơi tụ tập nhừng người sành chơi nhất phố vẫn đang náo nhịp, LingLing Kwong trên tay vẫn còn điếu thuốc đang hút dang dở bước qua những người đàn ông đang bị cô làm hút hồn kiểm tra từng nơi kĩ càng cùng đám người sau lưng. Trong tửu lầu này có một quy tắc mà kể cả những tên quan đốc cũng không dám phật ý đó là " Có thể mua bán chơi gái tại đây nhưng đặt biệt không được hút thuốc phiện" nếu ai hút sẽ bị đưa ra bàn chặt tay ngay lập tức. Ling mặc chiếc váy đỏ từ từ bước vào khu gái điếm đang bị nhốt bên trong sau cùng là những gian phòng làm khách giải toả thoã mãn cũng là nơi cư trú cho những bọn biến thái tàn bạo, những tiếng rên rỉ từ phòng này đến phòng khác liên tục hét ra khiến ai đến đây cũng vô cùng phấn khích cô đến trước phòng kiểm tra từng phòng một vòng rồi về lại phía sau kho.
Căn kho lâu ngày bị bỏ trống hôm nay là phát lên những âm thanh khó nghe la hét khiến cô cũng phải đích thân đi xuống, Ling mặc chiếc đầm đỏ châm thêm điếu nữa tay cầm lấy chiếc túi nhỏ từ từ đi xuống nơi tối tăm kia. Bên trong những thuộc hạ canh giữ tửu lầu đang từng tay tát vào mặt cô gái, nhưng người ấy không khuất phục mà càng la hét dữ dội hơn cô bước lại gần hít điếu thuốc một hơi thật dài rồi ngồi xuống muốn xem rõ khuôn mặt cô gái này.
- Tiểu thư! Con điếm này không chịu ra tiếp khách thưa cô!
Ánh sáng phía dưới cầu thang đang rội xuống lộ lên mái tóc vàng quen thuộc làm Ling có chút khó tin, tay cô nâng từ từ chiếc cằm chẻ mịm mà xem lấy khuôn mặt đang bị tán đến mức xưng lên hai bên có chút rướm máu. Hai ánh mắt nhìn nhau nhưng chỉ có Ling nhận ra cô là cô gái tuần trước đã gặp tại Hồng Phát, còn Orm vì quá đau đớn đau đến mức lỗ tai bùng bùng mắt thì mờ nhoè đi mất rồi, cô chỉ thấy hình bóng người phụ nữ nào đó đang nhìn cô.
Ling bõng nhiên có chút đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy cảm giá khó tả khiến cô không thể kiềm chế mà cau mày nhăn mặt, cô đứng dậy phủi tay vài cái
- Người mới sao?
- Dạ tiểu thư! Nó không chịu tiếp khách không biết còn trinh hay không!
- Để chút nó tỉnh tụi em sẽ kiểm tra một chút!
Văn Tuân một tên côn đồn vẻ mặt nhếc nhát cười điểu muốn sờ lấy người này, Ling liếc mắt một cái tay cầm túi xách tán thẳng vào mặt cậu để cậu tỉnh táo hơn
- Chuyện này không phải chuyện của mày, đi ra hết đi !
- Tiểu thư! Chuyện này không phải chuyện của cô! Chúng tôi chỉ làm theo quy trình thôi!
Ling nhướng mày nhìn ngược về phía một tên khác mặt có vẻ nghiêm túc hơn Văn Tuân chặn cô lại, cô bước lại gần anh với khí chất đầy hùng hổ tay cô từ từ xờ tay gần lấy phần dưới của anh làm anh có chút sợ sệt mà lùi lại, rồi tay lướt ngược lên phần ngực chỉ mạnh vào tim anh
- Mày tao còn có thể kiểm tra được hôm nay đã chơi ai chưa chứ đừng nói!
Câu nói làm mọi người phải sợ sệt không dám ngăn cản cô nữa, tất cả tên trước mặt cũng phải lùi lại một gốc để Ling bước đến kiểm tra cô gái trước mặt.
Ling từ từ tiếng lại gần Orm cúi người xuống trước mặt cô tay dần dần mò xuống chiếc đầm đang dính bẩn rồi đưa tay vào trong phần dưới cô, tuy Orm đã bất tỉnh nhưng bản năng khi ai đó đụng lấy phần nhạy cảm như cô cũng phải nhìn chằm chằm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro