Chương 38

- Sao hôm nay lại tăng lên 1000 cái? Không phải bọn họ chỉ muốn chúng ta làm thử 500 cái thôi sao? Lại còn nhiều mẫu thiết kế khác nhau làm sao tôi có thể giao đủ đây! - Lục Trần bực dọc hét lớn, giọng nói vang vọng cả tầng xưởng, đến tận lầu 3 cũng nghe rõ. Anh vừa nói vừa lật lật đống bản thiết kế trên tay, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Hôm trước họ đã đàm phán xong xuôi, rõ ràng là chỉ làm thử 500 mẫu thiết kế riêng biệt, vậy mà giờ đối tác lại đơn phương nâng gấp đôi số lượng, bắt giao toàn bộ vào ngày mai.

- Cũng hết cách rồi! Họ nói mấy phú bà bên đó rất ưng mấy mẫu đính ngọc và thêu chỉ vàng! - Thiếu gia hôm trước cũng bất lực từ lầu 3 vọng xuống vài lời, họ cũng không phải ngày một ngày hai mà cãi nhau về chuyện này thật sự là" ép người quá đang" Chỉ cần bên đối tác hài lòng họ sẳn sàng nâng số lượng bắt công nhân gia công bóc lột sức lao động này.

- Nói với bà chủ, một mình tôi trong đêm nay cũng chỉ có thể làm tối đa 300 cái thôi! Đừng nói mơ mộng gì nữa! -Lục Trần lắc đầu, giọng đầy bất mãn. Anh không phải máy móc. Hơn nữa, vợ anh mới sinh, đang nằm viện, nếu anh cứ bán mạng thế này... thì gia đình ai lo?

- Bà ấy nói một cái một 1000 Bath có thể chia cho anh 300 Bath!

Orm nghe lời nói chia 300 Bath cũng thấy rất nhiều tiền mỗi ngày cô ngồi đây may 100 cái áo cũng chỉ kiếm được 200-300 Bath là cùng vậy mà chỉ cần may 1 cái là được 300 Bath cô cũng không nghĩ ngợi tiến gần đến Lục Trần

- Quản Lý Lục! Tôi có thể giúp anh may 200 cái còn lại nếu anh đồng ý!

Lục Trần và mọi người điều im lặng không khí có chút ngượng ngùng chuyện này không phải chuyện đùa cũng không pahir là nơi để cô tuỳ tiện nhận trọng trách lớn như này lại còn là những mẫu mới để giới thiệu, anh đưa đôi mắt phán xét nhìn về phía Orm cô gái vừa mới đến đây vài hôm nhận việc nay lại đòi lên may mẫu thiết kế có phải là điên rồi không?

- Chuyện này không phải đùa! Tôi biết đường may của cô rất tốt, tỉ mỉ và đẹp mắt, nhưng đính đá là việc đòi hỏi kinh nghiệm, sự khéo léo và cực kỳ cẩn thận. Chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến sản phẩm bị trả về!

- Trước đây tôi từng làm qua các mẫu đính đá thủ công cho vài đơn đặt hàng lớn. Nếu anh không tin, cứ đưa tôi một mẫu để thử. Nếu không đạt, anh có thể đuổi việc tôi ngay cũng được.

Từ phía xa thiếu gia trên lầu 3 cuối cùng cũng gặp lại cô, cậu đưa tay quẩy quẩy vì gần đây quá bận mà chưa kịp đến chào hỏi Orm vậy mà cô gái này lại có bản lĩnh như vậy - Này! Quản lý Lục hãy đưa cô ấy lên đây thử! Tôi đảm bảo cô ấy không làm anh thất vọng đâu!

Được lời nói của cấp trên lại là con trai của chủ xưởng anh cũng chỉ biết thở dài gật đầu vội đưa Orm lên lầu cao để xem cô may như thế nào

- Đây là mẫu đính đá dành riêng cho khách VIP bên phía đối tác, yêu cầu cao nhất trong số tất cả. Cô muốn thử thì thử cái này đi. – Anh đặt mạnh miếng vải lên bàn, giọng vẫn còn vương chút hoài nghi.

Orm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô tháo dây buộc tóc, để mái tóc dài xoã nhẹ hai bên má. Cô cúi người, bắt đầu cẩn thận luồn từng đường chỉ, từng hạt đá lấp lánh được cô lựa chọn, sắp xếp một cách tỉ mỉ. Mỗi động tác đều vững vàng, linh hoạt đến mức khiến người đứng quanh phải nín thở theo dõi.

Ánh đèn trên trần chiếu xuống tay cô, ánh lên những viên ngọc nhỏ đang được đính chặt vào đường viền vải như thể ai đó đang thêu nên một dải ngân hà lấp lánh. Bàn tay Orm nhỏ nhắn, trắng mịn, nhưng những đầu ngón tay đã sớm sưng nhẹ vì kim chỉ — dấu vết của người đã quen với công việc tinh xảo này.

Chỉ sau hơn 20 phút, chiếc áo mẫu đã hoàn thiện một bên đính đá. Lục Trần vốn định bước đi nhưng khi nhìn thành phẩm trước mắt, anh bỗng khựng lại, ánh mắt anh dần tròn xoe, thiếu gia người đứng bên ngoài trông chờ cuối cùng cũng thở phào khi nhìn thấy thành phẩm của cô

- Cái này... là cô làm thật sao? – Anh cầm lên, soi dưới ánh đèn – từng đường kim mũi chỉ đều ngay ngắn như máy, đá đính đều tăm tắp, không lệch một chút nào. Mẫu thiết kế không những giữ được hồn gốc mà còn có nét mềm mại riêng, giống như một phiên bản cao cấp hơn.

- Được rồi! 200 Mẫu này tôi nhất định sẽ dành cho cô làm! - Lục Trần đưa tay chắc nịch chỉ về phía Orm người anh muốn kiếm chính là cô đây mà, tài năng ngày trước mặt!

Trong sự trầm trồ mọi người điều nhìn cô bằng ánh mắt khác không những ngưỡng mộ mà còn khâm phục cô rất nhiều, thiếu gia cũng đưa Orm đến gặp mẹ mìnhĐó là văn phòng riêng của chủ nhân nơi này, mẹ anh, người phụ nữ có quyền lực cao nhất trong chuỗi sản xuất may mặc danh tiếng.

Cánh cửa văn phòng mở ra, Orm rụt rè bước vào. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng đầy uy nghiêm. Ở giữa phòng, một người phụ nữ đang ngồi thẳng lưng sau chiếc bàn gỗ lớn, đôi mắt nghiêm nghị không hề rời khỏi đống báo cáo trên tay. Mái tóc bà được búi gọn, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo, trắng trẻo, toát lên vẻ quyền lực lạnh lùng của người từng trải.

Ngay khi ánh mắt bà ngẩng lên nhìn Orm, trong không gian bỗng có chút gì đó lặng đi.

– Mẹ! Đây là cô gái con nói tới, và... đây là sản phẩm cô ấy vừa hoàn thành. – Thiếu gia vui vẻ, giọng có chút háo hức, đưa bộ váy đã được đính đá tỉ mỉ ra trước bàn.

Người phụ nữ ngước nhìn. Đôi mắt bà... đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh dưới ánh đèn trần — cũng chính là màu mắt mà Orm sở hữu. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cô, ban đầu sắc lạnh, nhưng rồi dần dần chuyển thành sự hoang mang và bàng hoàng khó tả.

Orm cũng đứng sững. Không hiểu vì sao, ngay giây phút ánh mắt bà chạm vào cô, tim cô như thắt lại. Trái tim đập nhanh, không phải vì lo sợ, mà là... cảm giác như nhìn thấy một phần của chính mình, như một ký ức bị lãng quên đột ngột sống lại.

Ánh nhìn của bà chợt dừng lại nơi cổ cô — nơi sợi dây chuyền mảnh đeo chiếc ngọc bội màu xanh nhạt đang khẽ đung đưa theo từng nhịp thở. Bà nheo mắt, thân người thoáng khựng lại.

Không ai trong phòng nói gì thêm. Sự im lặng dường như nặng nề gấp đôi. Thiếu gia quay sang nhìn mẹ mình, rồi nhìn Orm, cảm thấy bầu không khí đột ngột trở nên là lạ, như có một mối liên hệ vô hình đang dần được khơi mở.

Người phụ nữ từ tốn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tiến về phía Orm, đôi mắt chưa từng rời khỏi ngọc bội kia. Khi đứng trước mặt cô, bà khẽ đưa tay chạm nhẹ lên sợi dây chuyền:

– Cô... chiếc ngọc bội này... từ đâu mà cô có?

Giọng bà vẫn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt là một cơn bão ngầm đang trào dâng mãnh liệt. Orm ngập ngừng, khẽ cúi đầu:

– Dạ... là của mẹ tôi. Từ nhỏ đến lớn... tôi luôn mang theo bên mình...

Câu trả lời khiến bà như bị ai đó đâm xuyên tim. Bàn tay đang chạm vào sợi dây chuyền bỗng khựng lại giữa không trung, ánh mắt bà bắt đầu rung lên dữ dội.

- Vậy cô có biết mẹ cô tên gì không? Hay ba cô tên gì?

- Thưa bà! Ba tôi tên Hồng Hồng trong Hồng ngọc ông ấy là người Hồng Kông - Orm thắc mắc cũng không nói nhiều mà trả lời.

Cái tên được nhắc lại lần nữa sau ngần ấy năm vẫn đau đáu trong lòng bà bây giờ nghe lại trong từng khúc ruột khi bị cướp mất con mình càng làm bà đau đớn hơn, nhớ đến 20 năm trước chỉ vừa mới sinh con được mấy tuần bụng và bộ phận dưới còn lâm vào cảnh đau đớn tột cùng vậy mà ông vội cưới người mới không quan tâm đến mình và con khiến bà đau lòng cãi nhau với ông một trận, cứ vậy mà ông dành lấy quyền nuôi con đuổi bà về Thái sau đó còn cấm không cho bà có cơ hội quay lại Hồng Kong

Ánh mắt bà ngấng lệ không bộc lộ hết cảm xúc mình, bà nhìn lấy đứa nhỏ đang đứng ngơ người nhìn bà thật sự không biết diễn tả như thế nào cũng không biết có nên đưa tay ôm đứa nhỏ này vào lòng hay không

- Vậy con đưa cô ấy làm đi! Ra ngoài đi một chút mẹ có khách rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro