Chương 43

Ling nhanh chóng ôm cô về biệt thự không nói không rành bị một người phụ nữa lạ mặt bắt đi cô thật sự rất sợ, trên xe Ling vẫn ngồi im nhìn chằm chằm lấy Orm cô không tài nào nghĩ ra cách nào khác để biện minh cả suốt một năm qua người cô nghĩ là mất tích bây giờ lại ngồi đây với cô còn có một cái tên khác "Earn" khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng dường như Orm vẫn đang rất sợ, có điều gì đó rất lạ đang diễn ra trong cô. Ánh mắt người phụ nữ kia vừa xa lạ lại vừa thân thuộc... như thể đã từng nhìn cô như thế này ở một nơi nào đó, trong một khoảnh khắc không thể nhớ nổi.

Phút chốc cánh cửa biệt thự lớn cũng được mở ra chào đón họ về nhà, căn nhà được sơn màu trắng là màu Orm thích nhất màu sắc cô luôn cảm thấy bình yên mỗi khi nghĩ đến, hai bên cổng là hàng hoa cẩm tú cầu xanh nhạt và thược dược trắng lặng lẽ nghiêng mình theo gió. Ở một góc nhỏ, mấy chậu hoa lavender tím vẫn còn đọng sương. Bên ngoài được cô trồng rất nhiều hoa mặc dù Ling dị ứng với hoa nhưng lời hứa năm ấy khiến cô đã đem rất nhiều loại hoa về trồng, Orm bỡ ngỡ bước ra nhìn khuôn viên xa xỉ kia ánh mắt lại có chút lánh lên bởi vì nó quá đẹp, nó đẹp đến mức cô cứ nghĩ mình đang nằm trong mơ

- Đây là nhà của chúng ta! - Ling Ling nắm tay cô cười thật tươi bàn tay có chút lạnh vì sợ được một bàn tay ấm áp nâng niu khiến mặt Orm có chút ửng đỏ, trong lòng lại cảm thấy một chút gì đó rất quen thuộc, mặt cô có chút nhíu lại cơn nhức đầu ập đến như sóng tràn. Orm đưa tay ôm lấy đầu, ánh nhìn trở nên nhòe đi, nhòe trong một cảm giác đau nhói mà cô không thể giải thích, những hình ảnh trong mơ lại cứ lập lại, một người phụ nữ đã nắm tay cô rất lâu, hình ảnh họ trao nhẫn cho nhau trong đêm tối cũng hiện lên.... Chỉ tiết là nhiều lần cô đã muốn nhớ lại để nhìn kĩ khuôn mặt kia nhưng vẫn thất bại

- Orm! Em sao vậy!?

- Đã nói rồi tôi không phải Orm, làm ơn hãy gọi tôi là Earn ! - Những hình ảnh lúc nảy khiến tâm trạng cô bị trùng xuống nhìn Ling bằng ánh mắt có chút tức giận giọng cô chợt cứng lại, ánh mắt thoáng một tia giận dữ và bối rối, khiến Ling sững người.

Cô im lặng một lúc lâu, rồi gật nhẹ, nụ cười vẫn dịu dàng như ánh nắng đầu đông - Vậy chị sẽ gọi em là Earn, đến lúc em nhớ ra chị!

Không gian lặng đi một nhịp. Ling nhẹ nhàng dắt tay cô đi qua khu vườn ngập tràn ánh nắng, nơi hàng trăm loài hoa đang khoe sắc. Hoa hồng đỏ nở rộ ở góc vườn khiến Orm bất giác dừng lại – có điều gì đó rất quen thuộc, nhưng cô không thể chạm tới.

Ling say sưa giới thiệu từng loại hoa: "Hoa lưu ly – em từng nói nó giống như những lời không thể nói thành tên. Còn đây là lavender – em trồng đấy, chị thì chỉ biết tránh xa vì dị ứng..." – cô cười, giọng khẽ như gió.

Orm không hiểu sao trong lòng lại thấy dịu đi. Người phụ nữ này... không đáng sợ như cô nghĩ. Trái lại, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cách Ling nói về mọi thứ như thể đều đã in sâu trong trái tim – tất cả khiến cô như bị cuốn vào.

- Chị sẽ dẫn em đến một nơi quen thuộc nhất!

Ánh nắng rọi lên nụ cười của Ling khiến Orm bất giác ngây người nhìn. Đẹp. Một vẻ đẹp không hào nhoáng, mà dịu dàng và... buồn bã.

Trên xe Orm vẫn có chút bất an nhưng lại kì lạ cơ thể cô không phản đối cô theo Ling ngồi vào xe chạy vào con hẻm có chút hẹp, sau đó dừng lại trước một xe bán cháo đậu đỏ mùi hương khiến cả hai rất đói bụng

- Dì! Bán cho tôi, hai tô cháo đậu đỏ!

Người bán là một phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt hiền hậu, nở nụ cười trìu mến khi thấy Ling. Ánh mắt bà nhanh chóng dừng lại trên gương mặt Orm phía sau.

- Hôm nay không cần tính tiền, hai bát cháu này là tôi tặng cho cô!

Ling có chút ngạc nhiên nhưng vẫn rất bình tĩnh - Dì không bán nữa sao?

Bà thở dài hít lấy một hơi sâu - Ông nhà tôi bệnh phải lên bệnh viện túc trực, lớn tuổi hết rồi cũng không ai chăm sóc cả.

Ling và Orm người nghe lấy sự đơn độc của bà cũng chỉ biết im lặng ngồi ăn cháo, mùi cháo thơm, đậu đỏ lại vừa chín tới, nồi cháo đun lửa vẫn còn hơi ấm, giữa mùa đông ở đây chỉ cần ăn thử một muỗng cũng khiến cơ thể đổ mồ hôi cho khoẻ, Orm không nói gì chỉ nhìn tô cháo sau đó trầm tư một lát trong đầu vậy mà hiện ra hình ảnh có ai đó từng dúi vào tay cô tô cháo, cứ bắt ăn hết phần lớn, sau đó những thứ thừa lại mới bắt đầu lấy ăn, đôi mắt cô không biết bao giờ lại đỏ hoe ngấn lệ

- Em sao vậy? Không ngon sao? 

- Không có! Chỉ là tôi hơi mệt thôi!

Cả hai vẫn tiếp tục ăn trong im lặng, sau khi ăn xong Orm vẫn như một chú cún rụt rè đứng phía sau Ling, cô đến nói lời cuối cùng với bà sau đó tranh thủ nhét lấy một ít tiền vào trong hộp rỗng bên hông  xe đẩy, những hành động đấy điều được Orm nhìn thấy rất rõ ràng, cô lại bất giác cười ngốc. Người phụ nữ này... không chỉ dịu dàng mà còn tử tế đến lạ.

- Em ở đây chờ chị một lát! Chị qua kia mua kẹo hồ lô em thích ăn cho em! 

Ling nói xong thì vội vã chạy băng qua dòng người. Orm đứng lại, nhìn theo bóng dáng ấy đang vội vã vì một điều nhỏ bé dành cho cô... Cảm giác trong tim không còn là nghi ngờ. Mà là thứ gì đó vừa ấm vừa... lạ.

Bà bán cháo bỗng cất giọng, ánh mắt như nhìn thấu trái tim cô

- Thì ra chính là cô! - Bà bán cháo lại nhìn Orm mỉm cười lắc đầu

- Bà đang nói chuyện với tôi sao?

- Ừm, cô ấy lần nào cũng đến đây mua 2 phần cháo, điều đặn trong tuần, có lần tôi cũng thắc mắc nhìn lấy cô ấy đặt một tô cháo đối diện, sau đó lặng lẽ ngồi đó ăn một mình, bây giờ tôi mới biết người dó là cô!

Chị ấy đến đây thường xuyên sao?
Orm có chút chau mày khó hiểu, không phải chỉ có ng chết rồi mới làm như vậy sao? Sao bà ấy nghĩ là mình chứ?

- Tôi... thì liên quan gì chứ ?

- Bởi vì chỗ đó – chưa từng có ai được ngồi cả. Cô ấy dẫn nhiều người tới đây, nhưng không ai... không ai được ngồi đối diện. Chỉ hôm nay, chỉ có cô.

Orm cũng ngầm hiểu được vấn đề trong lòng lại mang nhiều tâm sự

Cả hai đi bộ vào con hẻm nhỏ, ánh hoàng hôn vàng óng như nhũ bạc chiếu lên mái tóc, lên những ngọn cây ven đường. Gió nhẹ thổi qua, làm lá rơi nhẹ nhàng xuống đất. Orm nắm chặt cây hồ lô dâu mới mua từ tay Ling, cảm giác lạnh lạnh của món ăn làm cô có chút thư giãn, nhưng lại lẫn trong lòng là một nỗi lo sợ khó tả.

- Tôi thật sự sẽ làm chị thất vọng đấy! Tôi thật sự không phải là cô ấy... đâu?

Giọng nói có chút nhỏ lại nhưng Ling vẫn nghe rất rõ

- Không! Cô ấy chính là em, chị không thể không nhận ra người mình yêu được!

- Thật ra tôi cũng không hiểu sao, lại rất có cảm tình với chị! Nhưng tôi chỉ sợ làm chị thất vọng thôi!

- Tôi không nhớ gì cả! Mọi người ở thôn luôn nói tôi được ông cứu mạng vì vậy... tôi cũng không biết...

- Earn... Chị sẽ đợi! Đợi đến lúc em nhớ ra mọi chuyện! - Ling kiên định, đôi tay nắm lấy tay Orm, dù rất nhẹ, nhưng lại như một lời hứa thầm kín, một lời hứa không thể phá vỡ.

Đột nhiên, những lời này cứ văng vẳng trong tâm trí Orm. Cô vẫn còn nhớ rất rõ sự lạc lõng khi tỉnh dậy trong ngôi làng xa lạ, không biết mình là ai. Người ta bảo cô đã được một người cứu mạng, nhưng không ai nói rõ cô là ai. Mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng tình cảm cô dành cho Ling lại không thể phủ nhận.

– Tôi không nhớ gì cả! Mọi người ở thôn luôn nói tôi được ông cứu mạng... vì vậy... tôi cũng không biết... – Orm nghẹn lại, nhưng rồi lại nói, như thể tự mình đang cố tìm lời giải thích cho sự rối rắm trong lòng.

Ling chỉ mỉm cười, dù trong tim cô đau nhói. Một năm qua, cô đã đợi trong vô vọng, nhưng ngay cả khi không còn hy vọng, trái tim vẫn không thể ngừng yêu. Làm sao cô có thể rời xa người mà cô tin là định mệnh của mình?

– Earn... Chị sẽ đợi! Đợi đến lúc em nhớ ra mọi chuyện. – Ling siết chặt tay cô, ánh mắt kiên quyết. Không có gì có thể khiến cô từ bỏ, dù có phải đợi mãi mãi.

Khi cánh cửa phòng được mở ra, không khí trong căn phòng ấm áp, thân quen đến lạ. Ling nhẹ nhàng mỉm cười, rồi bắt đầu kể cho Orm nghe về những kỷ niệm của hai người, những khoảnh khắc ngọt ngào mà cô đã từng chia sẻ với người con gái mà cô yêu. Mỗi câu chuyện đều chứa đựng niềm hy vọng, sự chờ đợi, và cả sự đau đớn khi không thể khiến Orm nhớ lại những gì đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro