Chương 7
Tối hôm ấy Orm vẫn chưa ngủ đang nhìn ra phía biển trầm tư suy nghĩ, vốn dĩ sự khó khăn này không được áp đặt lên một cô gái nhỏ như cô mới đúng chứ tại sao cứ phải là cô như vậy? Những dòng suy nghĩ cứ suất hiện cũng bất giác làm nước mắt cô tuôn rơi theo không kiềm được.
" Khò.... Khò... Khò..."
"Ụm.... Ựmm.... Ọm...."
Tiếng ngủ ngáy của hai đại tiểu thư vẫn mạnh mẽ như xưa làm Ling trằn trộc không ngủ được, cô đột nhiên nhớ mình đã quên đi chuyện gì đó mà vô tình bất giác ngồi dậy, tay cô vẫy vẫy vài cái trước mặt hai cô bạn thân nhằm xác định họ đã ngủ say cô mới cầm lấy chiếc gối của mình bước ra khỏi phòng. Cánh cửa nửa đêm lại được mở ra lần nữa làm Orm rất tò mò, người bảo vệ cô lại xuất hiện rồi hình bóng quen thuộc đang rụt rè cầm chiếc gối nhỏ bên mình làm Orm không khỏi cảm thấy dễ thương thật sự.
- Trễ rồi chị không ngủ được sao?
- Tôi ngủ ở đây với em được không? Hôm nay có nhiều khách, tôi để họ ngủ phòng tôi rồi.
- Vậy chị ngủ trên giường đi em sẽ ngủ ở đây.
Ling khó chịu nhướng mày liếc nhìn lấy Orm rồi đưa tay bắt lấy tay Orm kéo cô đứng dậy ngủ cùng mình, khiến Orm cũng có chút khó hiểu.
- Ở đây làm sao có thể ngủ? Mau lại đây ngủ với tôi!
- Ngủ với chị? Giường chật lắm chị ngủ đi.
Ling chỉ nói một câu không hỏi ý kiến Orm mà kéo cô lên giường sự kháng cự của Orm làm cả hai ngã nhào xuống sàn thật mạnh, Ling vẫn còn đủ tỉnh táo để tự tay mình đở lấy Orm nhưng tiếng động rất lớn làm mọi người điều giật mình chạy đến. Cả hai hốt hoảng nằm trên giường Orm lấy chăn trùm người lại nhanh gọn Ling cũng leo lên che lấy cô bên trong, mọi người ai nấy điều chạy đến thắc mắc khi thấy cô đáng lẽ phải ngủ ở phòng của mình tại sao lại chạy đến đấy.
- Ling có chuyện gì vậy, ăn trộm sao?
- Hả có ăn trộm sao? Đâu đâu?
- Ăn trộm gì chứ, hai bà tiểu thư này ngủ ngáy lớn quá tao không ngủ được, nên chạy qua đây ngủ thôi!
- Hay mày muốn qua ngủ cùng tao, thấy sao cũng được ấy nhỉ!
- Mau về phòng đi tao còn phải ngủ nữa!
Ling xua tay mặt ngượng ngùng đổi chủ đề đuổi họ ra khỏi phòng vì bàn tay nhỏ trong chăn ấm vẫn đang nắm lấy tay cô một cách rung rẩy sợ phát hiện, Ling nhanh chóng khoá chốt cửa rồi quay sang giúp Orm mở chăn nhìn cô.
- Họ đi rồi, chúng ta ngủ thôi!
- Chị không lo lắng họ phát hiện sao ?
Ling nắm lấy tay cô vẫn đang thản nhiên đi ngủ cùng cô, bàn tay đầy lực ghì lấy Orm làm cô không thể nào phản kháng chỉ biết ngoan ngoãn nằm cạnh ngủ đến sáng, Orm khi ngủ vẫn luôn có thói quen ôm lấy người bên cạnh, cô quên rằng bên cạnh mình không phải chiếc gối ôm mà là nguời phụ nữ khó chịu nào đó vẫn đang bị cô ôm cứng ngắt.
Hôm nay cô phải đến thôn cạnh làng chơi cùng bạn bè, cô cũng không quên đem chiếc áo vest kiểu tây sang cho Orm mặc vào
- Mau mặc vào đi, rồi đi cùng tôi!
Orm ngây người một lúc vẫn đang có nghìn lý do muốn hỏi cô gái này " Tại sao không giúp mình về nhà?" " Lại dẫn mình đi chơi vậy chứ?" Orm cũng nhanh chóng nghe lời mặc chiếc đầm kiểu Tây được Ling đặt biết chuẩn bị rồi bước lên xe cùng Ling. Chiếc xe luôn chạy băng băng trên chốn hoa lệ tại Hồng Kong ở khu ăn chơi này không ai không nhận ra chiếc xe ấy là xe của đại tiểu thư nhà Kwong đến chơi, nhưng hôm nay lại bị nhiều người chú ý khi có một cô gái tóc vàng bước xuống cùng Ling. Mọi ánh mắt lại xì xầm bàn tán " Cô ấy là ai vậy?" " Quen với đại tiểu thư chắc cũng không tầm thường" " Hình như cô ấy là người Tây thì phải?" " Tóc cô có màu thật đẹp?" Những câu hỏi thắc mắc nhưng Ling cũng không quan tâm cho lắm trực tiếp nắm lấy tay Orm bước vào quán rượu mà cô thường uống. Cả đám bạn thiếu gia cũng rất thắc mắc cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh Ling là ai? Tại sao lại dám ngồi một cách tuỳ tiện như vậy khi chưa giới thiệu bản thân mình với mọi người đặt biệt toàn những người có tiếng ở đây, nhưng mọi người cũng không dám hỏi quá nhiều vì họ không dám đụng đến Ling, nếu ngồi xát như vậy chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường. Cô bắt đầu gọi những món Thái đến cho Orm ăn , một phần không phải đến đây để chơi, cô chỉ muốn Orm ăn nhiều một chút. Nơi đây là nơi tụ họp của các thương gia nước ngoài hợp tác giữa hồng Kong Mỹ có, Trung có, Nhật có và cả Việt nam và Thái nên việc đồ ăn ở đây phong phú cũng không phải kì lạ.
- Cô mau ăn đi, món Thái đấy!
- Tôi có thể ăn sao?
Chủ quán chỉ mới đem vài món nhẹ lên thôi, cả bàn vẫn chưa được đụng đũa Ling lại nhướng người lấy món Thái được đưa lên đầu tiên kéo gần lại phía Orm cho cô ăn, khiến cả bàn chắc chắn không dám ăn lấy món đó.
Cách đối xử của Ling khiến cho mọi người thật sự nghiêm túc nhìn lấy cô, trước giờ cô chưa bao giờ quan tâm ai như vậy cả, mọi hành động của cô cũng bị những người bàn sau chú ý. Một chàng trai chạy ra cửa bên kia vẫn còn ai đó lấp ló nhìn về hướng cô rồi nói nhỏ vào tai họ chuyện gì đó, người con trai có chút mỉm cười đắt ý xông vào hiên ngang mặc kệ trong quán vẫn còn rất nhiều người
- Ling Ling Kwong! Mày mau bước ra đây!
Những muỗng đồ ăn đang trong miệng cô cũng không còn ngon miệng nữa, cô cau mày nhìn lấy tên nào lại dám gọi thẳng tên cô như vậy chứ ? Hoá ra là Lý Tam một tên thiếu gia côn đồn lúc nào cũng thích kiếm chuyện đây mà, mấy hôm trước cậu đã đến Tửu Lầu Quảng làm loạn bị Ling trừng trị thẳng tay giờ lại dám đến đây tìm cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro