Chương 24
Mở dần đôi mắt trong lặng lẽ , tôi ngước nhìn bầu trời rộng phía trên một cách thèm thuồm , chẳng rõ nguyên do gì cả người tôi đau nhức . Ôm đầu , đảo mắt xung quanh , tôi tự hỏi đây là đâu ? Chống tay xuống đất tạo điểm tựa vững chắc , thân thể tôi từ từ ngồi dậy đầy vẻ nặng nề khó giấu . Không có ai cả , thầm nhủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra , tôi nào có giỏi đoán mò , càng chẳng hứng thú để tâm thiên nhiên nữa mà thay vào đó tìm bóng hình anh . Cơn gió cuối thu nhè nhẹ thổi , nhẫn tâm làm bay tóc tôi , còn chưa kịp vén mấy lọn tóc phất phơ thì " cộc " , mu tay của ai đó vỗ nhẹ lên đầu tôi . Hung hăng ôm đầu xuýt xoa mấy cái , tôi trợn mắt nhìn kẻ đáng ghét trước mặt .
Trong làn gió nhẹ thổi bay tóc mai xanh xám nổi bật lên làn da trắng toát và đôi mắt cùng màu , một gương mặt tuấn dật hiện ra . Đó là người thanh niên có vóc dáng cao gầy , tuổi trông bằng tuổi Tử Phong nhưng nhìn non hơn chút xíu . Đôi mắt sắc bén , thể hiện đây là một thiếu niên đầy lạnh nhạt và nghiêm túc . Cậu ta vận một bộ trang phục khá phong cách , không giống kiếm sĩ mà cũng chẳng phải thư sinh . Với chiếc áo sơ mi trắng không cổ , khoác ngoài là chiếc comple đen thẳng thớm càng tôn lên dáng người cao ráo kia , bộ quần áo hiện đại ? Tôi như dán mắt vào thân hình của cậu ta , bất giác không nói thêm lời nào .
- Ây da , chị dâu nhìn đủ chưa ?
Chất giọng không quá trầm nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính , tuy nhiên tính chất đùa cợt của vị thiếu niên dường như đã phá tan bầu không khí . Tôi chỉ nghe được âm thanh rất nhỏ , còn ù ù bên tai như tiếng động cơ của máy nào đó , bất quá chỉ có thể đọc khẩu hình của cậu ta . Nghe chữ được chữ không , tôi nghiêng đầu hỏi lại :
- Gì cơ ?
Vị thiếu niên cau mày sau đó lấy lại vẻ điềm nhiên lúc trước , cười cười với tôi . Cậu ta cúi xuống ghé sát một bên tai mà thì thầm :
- Chị dâu bị chấn thương nhẹ bên tai kia , chắc tạm thời không nghe thấy gì !
Ngạc nhiên tôi quay lại tròn mắt nhìn ngũ quan điển trai của vị thiếu niên ở cự li gần , đầu chợt nhớ đến một con rết nhớp nháp bò vào tai để lên não . Theo đó cả tá sự việc cứ ùa về rất rõ nét , trừ việc tôi ngất đi như thế nào . Lẽ thường tình người ta sẽ hỏi : " đây là nơi nào ? Cậu là ai ? " còn tôi lại lấy lại chút bình tĩnh , thở hắt ra một cái rồi điềm nhiên hỏi vị thiếu niên trước mặt :
- Làm thế nào để thoát khỏi tay của anh ?
Cậu ta im lặng một thoáng rồi phá lên cười nghiêng ngả , dựa nửa người vào gốc cây tôi đang ngồi . Vị thiếu niên cười cho đến khi tôi mất kiên nhẫn mới cất giọng :
- Chị dâu thông minh thật đấy ! Nhưng mà cũng ngu ngốc chẳng kém ! Ha ha
Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta , nghe không ra ý tứ trong lời nói nọ , lại cảm giác đau sâu trong ống tai , lưng cũng ê buốt , tôi cắn môi nhịn mà không nói gì cả . Lúc này vị thiếu niên mới lấy lại được dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu .
- Sao chị dâu lại hỏi câu đó ?
Chẳng phải quá rõ rồi sao , cậu ta căn bản đã hiểu ý tôi nhưng vẫn tra hỏi như thể không tin người trước mặt nói ra câu : " làm thế nào để tôi thoát khỏi tay anh ? " . Thật tình dáng vẻ khí phách này của cậu ta chẳng hợp với tính cách đùa cợt mà vị thiếu niên vừa thể hiện .
- Tôi rõ ràng là đang bị anh quản thúc , đương nhiên là cần thoát ra rồi .
- Sao chị dâu lại biết tôi quản thúc chị dâu .
- Hành động , dáng vẻ , thái độ của anh không hề cho thấy anh là người đã và sẽ cữu chữa cho tôi .
Đúng vậy , cậu ta không phải ân nhân của tôi thì lí do giữ tôi lại là để quản thúc . Có lẽ là muốn ăn thịt , hoặc tôi đem lại lợi ích gì đó cho cậu ta . Quan trọng là yêu khí vị thiếu niên này rất lớn , chứng tỏ không phải loại tầm thường .
- Nếu đã là quản thúc , vậy chị dâu nghĩ rằng tôi sẽ để chị thoát hay sao ?
Nghe đến đây tôi lại cảm thấy mình thật ngốc theo lời cậu ta nói . Chắc chắn một điều rằng , vị thiếu niên này giữ tôi là có lí riêng của nó , đồng thời vì thế mà sẽ không từ bỏ tôi . Kể cả bây giờ cậu ta có nói cách làm thế nào để thoát thân thì hẳn là cậu ta tin tôi dù biết cũng không thoát nổi .
- Vậy tại sao anh lại ở đây ?
- Câu hỏi này thông minh hơn câu trước ! - Tựa nghiêng đầu , vị thiếu niên nhìn bầu trời bằng ánh mắt xa xăm như có thể thấu xuyên qua cả những tầng mây , nhàn nhạt nói - Chị nhìn ra yêu khí của tôi rồi , con yêu quái bình thường còn chưa nhìn ra , ấy vậy mà chị có thể làm được chỉ qua mấy phút ngắn ngủi này .
Thực tình cậu ta là kẻ mạnh , một kẻ như vậy luôn sống ở tít các tầng dưới địa ngục , nói cách khác chỉ những con quỷ cấp cao mới sống ở các tầng ấy , hay nơi ở thể hiện đẳng cấp của một con quái . Thế mà vị thiếu niên mày lại phiêu bạc ở tầng ba , chứng tỏ có ẩn khúc . Nhưng là cậu ta không muốn nói , vậy thôi tôi cũng chẳng hỏi nữa , điều cấp thiết bây giờ là tìm cách bảo toàn tính mạng . Dường như nhìn thấu ý nghĩ trong đầu tôi , vị thiếu niên lại cất giọng giễu cợt :
- Chị dâu đừng cố thoát thân . Ở đây an toàn , ra ngoài kia mới lắm nguy hiểm .
- Tại sao anh cứ gọi tôi là chị dâu thế ?
- Tứ ca chẳng phải kẻ thích nuôi kẻ khác . Giữ chị lại ắt có vấn đề . Mà ngoài tối qua thấy chị chém giết ra thì tôi chẳng thấy nửa điểm nổi bật ở chị . Thế nên đoán chắc chỉ có mặt tình cảm .
- Tứ ca anh là ai ?
- Đừng bảo chị không biết đến cái tên Kai là ai nha ?
Nghe đến đây tôi giật nảy mình , hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta
- Tôi và hắn không có gì cả , anh đừng suy diễn lung tung ?
Đương nhiên tôi biết Kai là ai , hắn cứu mạng tôi khỏi Nhược Lam , hắn đưa tôi thoát ra khỏi thế giới này , vậy nên kí ức tôi cũng có ghi nhớ rất rõ về Kai
- Ha ha ! Kể cả không có hì thì trước sau vẫn có khả năng làm chị dâu tôi .
- Anh lấy cớ gì ....
Chưa kịp nói hết câu , tôi đã ngay lập tức bị cướp lời
- Tôi là con trai thứ tám . Không gọi là chị dâu vậy là tẩu tẩu nha .
Tôi đờ người , đương nhiên là tôi hiểu ý tứ câu nói này , cậu ta còn là em trai cùng cha khác mẹ của Tử Phong .
- Kể cả thế tôi cũng không thể .....
Lời nói đến đây tôi lại cắn răng nuốt vào , chị dâu của cậu ta có khi là một bán yêu nào đó đang hát những khúc ca êm ái . Lại một sự chua xót nổi lên , nhưng mà khá nhanh chìm xuống . Sau hôm qua , dường như mọi nỗi lòng đều được tôi xả ra ngoài với vẻ hung hăng chém giết của mình . Giờ đây tâm hồn tôi đã bình tâm hoàn toàn , không hẳn là bị giày vò nữa .
- Leon , chúng ta đi thôi !
Một nói vang lên , cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi . Từ phía xa bước đến là một vị thiếu niên khác có nét mặt với kẻ đang ngồi cạnh tôi gần như là hai giọt nước giống hệt nhau . Hóa ra cậu ta tên Leon , còn người đang đi đến chắc là anh em cùng mẹ cùng cha với cậu ta , nếu không không thể giống nhau như vậy .
- Gaul , vội gì chứ ? Tứ ca nào có ở đây !
Vị thiếu niên tên Gaul có mái tóc màu tím hơi đậm , đôi mắt giống của Leon nhưng hoàn toàn trong đáy mắt hiện lên vẻ ôn nhu , hài hòa , không cứng nhắc . Gaul mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xanh , đội một chiếc lưỡi trai lệch sang một bên , đoạn hông còn có thắt lưng hơi trễ xuống kèm một túi nhỏ mà tôi không biết dùng để đựng cái gì . Cậu ta ném vào tay Leon một chiếc cặp bên trong có quần áo và cả các bộ phận của một khẩu súng trường .
Leon cởi bỏ chiếc comple thời thượng như trút gánh nặng , thay vào là áo khoác đen bằng da . Lột bỏ vẻ mặt đùa cợt trước đó , cậu ta thế bằng vẻ lạnh lùng nghiêm túc , đeo sau lưng khẩu súng trường bắn tỉa trông giống với khẩu Heckler & Koch PSG1 do Đức sản xuất nhưng là một kẻ cầm súng , tôi hiểu rằng thứ đặt sau lưng Leon không bình thường như vậy . Rắt ở cánh tay trái là một khẩu tiểu liên , đương nhiên chính tôi cũng không rõ nó thuộc dạng gì vì đây là súng của thế giới này , hiển nhiên khác với con người . Trang bị xong đạn dược , Leon đưa tay ra kéo tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn mấy thứ vũ khí của cậu ta .
- Đi thôi !
- Đi đâu ?
- Đi làm nhiệm vụ quan trọng khiến chúng tôi phải xuống tận đây - Gaul cười hiền với tôi rồi quay sang nhìn Leon đưa ra kí hiệu bằng ánh mắt .
Tôi chẳng biết chút gì , tại sao lại kéo tôi theo , trong lòng gào thét dữ dội , Hạ Linh này hiểu phía trước đi theo hai kẻ đó chắc chắn là thứ nguy hiểm vô cùng , bắt họ phải đích thân ra tay . Nhưng mà tôi nói câu từ chối không đi , thì Leon vẫn kéo đi cho bằng được . Hoàn toàn là cưỡng chế bắt tôi làm theo ý hai anh em nhà họ . Một tay Leon nắm cổ áo tôi lôi xềnh xệch như một chú nó, ban đầu tôi không chịu , việc gì tôi phải ủy khuất , vậy nên theo bản tính tôi kêu ca giãy giụa đủ điều , thiết thiết cũng chỉ muốn thoát khỏi tay của cậu ta .
- Chị dâu lắm chuyện quá đó ! - Đến khi kiên nhẫn chẳng còn , Leon bực tức lườm tôi một cái trông rất đáng sợ rồi một tay nhấc bổng tôi lên , tiện thể xoay một vòng trên không trung đặt thân thể không mấy lớn hơn cậu ta là bao của tôi lên vai , thô bạo vác đi như bao tải . Quả nhiên anh em cùng nhà có khác , cậu ta cùng với anh trai đều là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả . Gaul thấy bộ mặt tương đối xám xịt của tôi thì cười hiền lành
- Leon cũng không cần phải làm thế với chị ấy , cứ để để chị ấy đi như người thường thôi ! - Nghe đến đây tôi chăm chăm nhìn đánh giá Gaul tất cả một lượt , quả nhiên cậu này là kẻ đột biến gen hoặc gen mẹ trội hơn gen chung của bố .
- Hừ ! - Bỏ ngoài tai câu nói của đứa em trai song sinh , Leon vẫn bước tiếp cùng dáng người thẳng thớm , cao ráo khiến đầu tôi luôn chúi xuống đầy cứng nhắc , phần cơ bụng cũng cơ hồ đau . Tên này , đến cả lời của người thân thiết nhất cũng mặc bơ như vậy , chứng tỏ Leon là kẻ cứng đầu và bảo thủ , hoàn toàn khác biệt so với vẻ ôn nhu , hoà khí của cậu em Gaul .
Tôi cứ mãi lắc lư trên bờ vai rắn chắc của vị thiếu niên cường bạo , đi theo đằng sau lại là một vị thư sinh chính cống , đột nhiên lắc đầu tự hỏi có đúng họ là song sinh không ? Đến tận khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu , mơ hồ không còn thấy bóng của người đi phía dưới , trên đám cây lau thưa thớt , thế vào là những bụi xa van vàng dần ngả sang màu trắng bạc , dường như chúng tôi đã bước đến khu vực bán hoang mạc . Tốc độ của hai con quỷ này rất lớn , mặc dù ở trên vai , rất khó cảm nhận được đường đi nhưng tôi vẫn ù ù tiếng gió thổi , làm tổn thương vùng trong hốc tai đau đến mức hận không thể một dao chém đứt nó đi . Một giọt mồ hôi lăn dài từ trán , theo dọc khung gương mặt chảy xuống gò má tôi , cổ họng khô khốc thèm khát mấy ngụm nước khiến tôi dường như chẳng còn khả năng giãy dụa hay có bất cư lời than vãn nào , trong hoàn cảnh hiện tại nó chỉ như càng đổ thêm dầu vào cơn nóng khó cưỡng trong cơ thể tôi . Đi một lúc lâu dưới ánh mặt trời thiêu đốt Leon mới chịu từ từ đặt tôi xuống mặt cát nóng bỏng , mà đôi chân đã tê dại do không cử động một thời gian nên tôi có mất thăng bằng ngồi lên đám cát vàng óng đến nhức mắt . Ấy nhưng mông vừa chạm lại có động lực nhạy cộm lên , xoa xoa cái mông đau rát vì bị nướng chín trong tích tắc , tôi trẻ con hết sức chạy vòng quanh theo phản xạ . Thấy cách ứng biến dở khóc dở cười kia , như chưa hề thấy ai như vậy , Leon phá ra cười lớn làm chấn động cả một đồi cát đồ sộ , Gaul cũng khẽ nở nụ cười không rõ nhu tình gì . Tôi bực tức trợn trừng mắt nhìn hai kẻ dám hạnh phúc trên nỗi đau người khác , hung hăng mắng cho một câu :
- Cười cái gì mà cười ! Vui lắm à , tại ai mà tôi đứng còn không vững ?
Gương mặt tuấn dật cố nén cái tiếu lâm sắp làm cậu ta lăn ra đây mà vật vã , Leon méo mặt đến mức khôi hài vô cùng , hận không thể đem cho cả thế giới cùng chiêm ngưỡng cái vẻ vô cùng ngây ngốc của tôi . Gaul trầm tĩnh hơn nhiều sau câu nói vừa mang tính nhắc nhở lại có sự uy hiếp của tôi , mặc dù thực chất đối với con tiểu quý tử nhà ông Satan này thì mấy câu đó chẳng ảnh hưởng mấy , cậu ta nghiêm túc nhìn tôi :
- Chị có nét rất đáng yêu mà nhìn chung không hợp với độ tuổi !
Nghe đến đây tôi sa sẩm cò Leon lại cười to hơn , hoàn toàn không thể nhịn được mà bày ra bộ mặt vừa châm chọc vừa khổ sở vì phải nén nhu cầu bình thường hóa là tiếng cười của mình . Mặc bơ hai anh em phối hợp ăn ý , vừa hay thành toàn làm tôi tức lộn ruột kia , quay đầu đi chăm chú nhìn phong cảnh xung quanh , lúc này cổ họng , đầu lưỡi và cả đôi môi tôi cùng tình nguyện đứng lên bạo động đòi uống nước . Hẳn là đã nhìn thấu tâm can tôi , Gaul lắc đầu lấy ra trong túi nhỏ bên hông một đồ đựng nước nhìn lạ hoắc đưa cho tôi . Chẳng khách sáo từ chối , tôi nhanh chóng đưa lên miệng mà thưởng thức vị ngọt lạ thường của nước , ai bảo nước không mùi không vị , khi chết khác nước luôn có nhiều đường đến mức càng uống càng không nỡ bỏ ra . Lúc thỏa mãn xong cơn thèm khát , tôi mới thành tâm nhìn đánh giá thứ đựng nước trông lạ thường , toàn bộ màu bao phủ nó là Trắng hơi ngà ngà , cứng rắn nhưng cũng cảm giác vô luận dẻo dai khó ai ngờ , hình thù tên đó khắc nghệch ngoạc mà cũng chưa chắc đã là chạm trổ , nó giống vẻ tự nhiên vốn có hơn , tôi như hút hồn vào thứ kì lạ đựng nước của Gaul mà lơ đễnh , chỉ nghe thoang thoảng tiếng châm chọc của Leon
- Chẹp chị dâu đừng bảo chưa thấy nó bao giờ nha ? Người đâu mà chưa thấy đồ đựng nước vậy !
- Thứ này làm bằng chất liệu gì ? - Thật tâm bỏ ngoài tai lời của vị thiếu niên cường bạo kia , ngoảnh mặt nhìn chủ nhân thứ đồ đó tôi hỏi . Hẳn là Leon cũng có cảm giác mình bị bơ vô cùng nặng nên cũng bực bội trong lòng , đương nhiên tôi biết người như cậu ta , danh gia vọng tộc thì chẳng ai dám bơ , có thì cũng cấp bậc từ Tử Phong trở lên mới làm được , vậy mà tôi cũng cả gan nghênh ngang trước mặt cậu ta công khai không coi vào mắt trước mặt em trai là ai thì cũng phải nổi cáu vì đây là chạm vào lòng tự tôn , thật tình chả để cho Leon tí mặt mũi nào . Điều đó không lạ gì khi cậu ta quay ra khích tướng tôi
- Bà chị bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết thứ này làm bằng gì ?
- Ờ thì tôi ngu ngốc , Leon tiên sinh chỉ giáo đi !
- Xương người ! - Thản nhiên thốt ra như không , hai tiểu tử một vẫn giữ nguyên nụ cười ẩn ý , một thì nửa có phần vui sướng khi nghe nịch nọt hai từ " tiên sinh " vừa thư thái quan sát nét mặt của tôi , do tai ù ù nên không nghe rõ ai đã trả lời , Leon hay Gaul nhưng mà từ sống lưng đã truyền đến cảm giác ớn lạnh .
- Con người khi lọt vào tay bọn này thì như thứ đồ chơi vô tư lự cả thôi , lột da , tróc xương , moi mắt , .... đều chỉ là thỏa mãn dục vọng cả !
Tôi vẫn chưa thể nghe rõ đây là ai nói , nhưng sự nguy hiểm dường như bao trùm toàn bầu không khí , cảnh giác nhìn hai người như hai giọt nước chỉ trừ màu tóc và vẻ mặt , bắt gặp sự thờ ơ nhưng lại vô cùng nham hiểm khó thấy trong đáy mắt cả hai , nêu như không phải là cẩn thận chăm chú quan sát , tôi cũng bất đắc dĩ chẳng thấy thứ cảm xúc đó từ Leon và Gaul .
- Ha Ha , chị dâu yên tâm , có cho 10 lá gan bọn này cũng chưa chắc đã làm được điều đó với bà chị , dù dễ như trở bàn tay !
Tôi ngây người không hiểu ý , việc gì họ phải kiêng nể tôi , thẳng thừng mà nói chính tôi chẳng thấy chút điểm nào nổi bật ở bản thân , càng không thể bị chú ý hay một cái liếc nhìn . Còn đang ngốc nghếch mơ hồ , một đạo lực tay của Leon kéo tôi sát về phía cậu ta , tôi hơi giãy giụa , chuẩn bị từ miệng một từ phổ biến : " Biến thái " . Nhưng khi nhìn thấy một hòn đảo vô cùng lớn từ dưới nền cát nhô lên , từ từ bay lên giữa không trung thì ngay lập tức tôi ngừng mọi hoạt động , kể cả nói hay mở miệng cảm thán
- Haizz , nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi rồi về ! - Giọng Leon vang vẳng sát bên tai , dù tôi biết cậu ta thật tình chẳng có ý định xấu xa nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở đàn ông từ người cậu ta toát ra làm tim tôi nhỡ một nhịp đập . Phải chăng anh em nhà Tử Phong ai ai cũng mĩ nam tuấn kiệt như vậy sao ?
- Chớ coi thường , Leon ! Nghe nói chúng có số lượng áp đảo , dù chất lượng chỉ như con kiến !
- Hừ !
Gaul nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta , dường như trong ánh mắt cũng lộ vẻ coi thường nhiệm vụ này nhưng vẫn là có sự cẩn thận . Tôi cũng ngỡ ngàng đưa mắt nhìn hòn đảo lơ lửng trước mắt , phần cảm thán , phần lại lo lắng . Leon khinh rẻ cười khẩy , sau đó xoay người bế tôi lên mà dậm một chân lấy đà từ từ nhảy đến hòn đào đó . Đây không phải là bay mà chỉ như một bước nhảy cao , hoàn toàn chẳng khiến cậu ta tốn sức , theo người anh trai phía trước , Gaul cũng tư tốn bật lên và chúng tôi chạm mặt đất an toàn . Nơi này khác xa so với hoang mạc , thậm chí ở đây có cả một cái hồ rất lớn , được rừng cây um tùm bao bọc . Leon đặt tôi xuống rồi bước đi như bị vẻ âm u ngàn năm của chốn rừng cây mị hoặc , cậu ta ưa mạo hiểm , đương nhiên anh em nhà cậu ta hẳn là ai cũng muốn chứng tỏ bản thân bằng những chiến tích mạo hiểm lừng lẫy , hoàn toàn bị quyến rũ nên mặc bơ tôi . Từ lúc biết hai người này , tôi không đi lại bằng đôi chân của mình mà toàn bị treo leo trên bờ vai Leon , giờ tự dưng bỏ tôi lại có chút không quen , ngượng ngập đứng yên tại chỗ . Lúc này một bàn tay thon dài lại nắm lấy tay nghịch ngợm đang vân vê vạt áo của tôi mà kéo đi rất dịu dàng , tôi ngẩng mặt nhìn Gaul đang cười hiền với mình , lòng đột nhiên than thầm . Có phải sống với mĩ nam nhiều quá mà tôi dường như thành quen rồi hay không mà tôi cũng mất cả lễ tiết để cho người con trai mới gặp chưa đầy một ngày nắm tay lôi đi .
- Ở đây nhiều nguy hiểm lắm , không nên lạc nhau !
Chợt tôi đỏ mặt , không ngờ sống mấy chục năm tôi vẫn bị loại cảm tình này chiếm hữu , hoàn toàn không cách nào chống cự mị lực . Bước sâu vào con đường mòn nho nhỏ , rẽ đám bụi rậm không phận sự ra , Leon hưng phấn đạp đổ một hòn đá lớn bằng ba lần cơ thể chúng tôi gộp lại một cách nhẹ nhàng xuống hoang mạc bên dưới , tự hỏi tại sao nước ở đây vẫn lơ lửng được dù ở trên không . Sau tảng đá lớn để lộ một một cái hang nhỏ , mà cái tảng đá đó là cửa động đã bị đá văng không tung tích phía dưới . Lúc này tôi cảm nhận được lực đạo của Gaul nắm tay tôi quyết liệt hơn , như thể sợ tôi lạc mất khỏi tay cậu ta . Thấy vậy tôi cũng hung hăng không thua kém , dùng lực vơ vét từ cơ thể tồi tàn lởm chởm vết thương của mình nắm chặt tay cậu ta , quả nhiên Gaul nhướn mày quay đầu lại nhìn tôi chăm chú rồi khóe miệng cong lên một nụ cười khó biết tâm tình .
Chúng tôi bước vào bên trong hang động một cách cẩn thận . Giọng Leon châm biếm vang lên :
- U ám quá ! Sợ tí còn u ám hơn !
- Tốt nhất là cẩn thận !
- Cho hỏi chúng ta đang đi đâu ? - Tôi chen ngang trong hang động tối tăm tiếng vọng rất rõ ràng , dù chỉ là nói nhỏ .
- Giết Zombie ! - Leon nhìn tôi rồi lại từ từ rút khẩu tiểu liên kì quái ra - Chị dâu tham gia cho vui , thêm một đồng đội thì tiết kiệm được vô số thứ !
- Không .... tôi không biết đánh nhau !
Thằng thừng tử chối , hôm nay tôi hoàn toàn không có ý định sẽ nổ súng giết hại thêm yêu quái , tối qua cũng chỉ là ăn may , hoàn toàn không có lực chiến đấu cường bạo như quỷ cấp cao . Vì thế tôi nên biết thân biết phận mà nhìn hai người kia trổ tài , nào dám múa rìu qua mắt thợ . Nhưng là bất quá hai anh em này đâu chịu buông tha , nhanh chóng hung hăng khích tướng
- Nào có , hôm qua chứng kiến tài năng của chị dâu đương nhiên là mở rộng tầm mắt !
- Mà bọn zombie chỉ toàn lũ xác khô biết cử động , chúng không thể suy nghĩ , công thêm chúng có lực sát thương không cao , thành thực chỉ dựa vào đoàn kết để ép con mồi , nếu đánh riêng lẻ thì thua chắc chắn . Đừng nói chị chịu thua lũ vô tri đó nha .
Gaul giảng giải , không quên đánh con mắt có chút chờ mong về phía tôi , một mĩ nam hiền hòa nào tôi dám cưỡng lại , nhưng mà thân thể đã hoàn toàn kiệt sức lại thêm bao vết thương chưa hoàn toàn lành lặn lấy một cái , giờ bảo tôi lấy thêm can đảm nào để chiến đấu với mĩ nam đây ?
Không để tôi một phút do dự , Leon vô duyên vô cớ lấy khẩu USP của tôi nhét vào tay chủ nhân nó và bầy ra bộ mặt vô cùng long lanh cười cười :
- Nếu như chị dâu còn sống sót sau trận này , tôi nguyện bảo vệ chị dâu đến khi chị dâu chết thì thôi !
Hẹn thề kiểu gì đây ? Nếu tôi chết rồi đương nhiên là tại cậu ta lực bất tòng tâm không bảo vệ nổi chứ ? Hay lại rủa con người bạc mệnh chỉ sống được mấy chục năm nên cậu ta coi thường ? Oa , nhưng mà đây cũng không hơn không kém một hot boy đấy nha !
Tôi cau mày nhìn hai kẻ vừa độc ác ép một cô gái yếu đuối vơ vét sức lực cùng kiệt để đánh nhau vừa khó cưỡng lại đồng ý , không thể từ chối lời mời đối với gương mặt thập phần điển trai này . Mà hành động đút vũ khí vào tay tôi rõ ràng thể hiện " chị không thoát nổi đâu " , đây được coi là khiêu khích không ? Ậm ừ vài cái cuối cùng tôi đành gật đầu nguyện ý , thấy được nụ cười không rõ thâm ý từ hai người đối diện hiện ra trong đáy mắt , lòng chợt gào thét một trận , không hiểu sao tôi vừa lo lắng vừa bỗng nhớ đến anh . Không biết Tử Phong sẽ làm gì trong tình huống này ? Liệu anh sẽ hành động thế nào khi biết tôi giúp em trai anh ?
- Nói trước , tôi mà có mệnh hệ gì , làm ma tôi cũng đến các cậu mà trả thù ! - Tôi đổi cách xưng hô thể hiện quyền mình cao hơn " tôi - anh " và "tôi - cậu" có một khoảng cấp bậc quan hệ đấy chứ .
- Chị dâu yên tâm , dù bà chị có làm ma cũng phải làm ma phục vụ anh em nhà này thôi ! - Leon đắc ý , hoàn toàn không có chút thành tâm nhờ vả . Tôi lườm cậu ta một cái rồi vui vẻ quay người
- Vậy tôi về đây , có gì chúng ta gặp lại nhau sau ha !
- Ấy , đi đâu thế ! Thất hứa à !
Còn chưa đi được mấy bước , một tay Leon mạnh mẽ kéo tôi quay lại , theo quán tính rơi vào lồng ngực của cậu ta , tim tôi một phen đập mạnh liên hồi như trống đánh giặc vậy . Thời điểm 4 mắt chạm nhau tôi thấy khóe môi cậu ta cong lên một nụ cười nửa thực nửa không , sống nhiều năm rồi tôi biết đây chính là thứ vũ khí cưa đổ bao cô gái mà ít đứa con trai nào có thể làm được một nụ cười hoàn hảo như vậy . Tuy nhiên .....
- Leon à , cậu đối với nhầm người mà cười nửa vời rồi !
Ha ha , quả là thành công mĩ mãn đem gương mặt sáng rực của Leon trở nên cứng ngắc , bên tai hời hợt nghe tiếng cười nhẹ của Gaul , cậu ta là lần đầu tiên thấy người phụ nữ nào nói câu đó với anh trai playboy của mình sao ?
- Jun không thể làm được điều đó đâu , chị dâu chỉ có thể chiêm ngưỡng nó ở tôi thôi !
Lấy lại sự châm biếm như ban đầu , Leon đâu có thua kém đấu khẩu lại tôi dù vẫn đang trong tư thế ám muội trong lòng có một đứa con gái là tôi
- Tôi .....
Còn chưa kịp bắt bẻ , thì ngón tay thon dài của cậu đặt trên môi tôi , ám chỉ im lặng , trong giây lát đôi mắt trong veo rời khỏi người tôi mà nhìn về phía bóng tối mà ánh sáng không với tới của hang động . Vun vút một tiếng xé gió , kèm đến âm thanh gào thét nhưng lại chẳng thấy chút sinh khí . Gaul từ dạng của một quý công tử hào hoa hiền hòa biến thành một ác quỷ với chiếc roi dài lóe ánh xanh lạ thường . Đó hẳn là vũ khí của cậu ta , Leon cười lạnh , lại rút trong người khẩu Tiểu liên kết cấu đặc biệt hướng đối diện nã 5 phát liên tiếp vào khoảng không góc chết mà tôi không thể thấy . Định thần , tôi cũng nhanh rút vũ khí để chiến đấu , miệng thì cằn nhằn :
- Xong vụ này hai cậu đền tôi hộp đạn !
- Ok luôn chị dâu .
Chúng tôi mỗi đứa phụ trách một hướng , quay lưng vào nhau mà xử lí từng đàn xác chết tiến lại . Zombie có một đôi mắt trắng rỗng tuếch không có con ngươi , da dẻ đủ loại nhăn nhúm , dường như chỉ là mộ miếng vải bọc lại lớp xương nửa vời bên trong , chân chúng khập khễnh từ từ tiến lại chỗ mà chúng cho là có thức ăn . Đúng như lời Gaul nói , zombie hoàn toàn không ý thức được đau đớn , khổ sở hay vui sướng , trước mặt chúng chỉ có thức ăn , chiến đấu và hành động không suy nghĩ . Xử lí thì đơn giản vì lũ này ngu ngốc không biết dàn trận hay tìm cách đánh nhưng khó khăn là một lần bắn không giết được chúng , số lượng lại đông , tôi hoàn toàn hết cách khi hao mòn từng tí một những viên đạn cuối cùng . Trong khi vài viên ghìm được một con ngã xuống thì những con khác lại xông lên , Zombie không có yêu huyệt , đơn giản chúng chỉ là xác khô được ai đó điều khuyển , tôi nghẹn họng , đã nhiều lần để vài ba con tấn công vào da thịt , nếu không nhờ dây roi không rõ độ dài của Gaul quật vào người chúng , đem sức mạnh cắt đôi thân hình gầy guộc ghê tởm đó làm đôi theo đường vung của cậu ta chắc tôi đã bị bọn này xúm tụm đè xuống ăn dần dần rồi . Dùng súng không ăn thua , tôi đành đánh giáp lá cà , trong trường hợp này ai nói dao kéo không bằng súng ? Liều mình xông vào lũ ngu ngốc , hoàn toàn chỉ biết cào , cấu lên đối phương còn không có khả năng đưa ra một thế thủ nào , tôi nhanh chóng giết được vô số lũ chán sống . Leon nói nhưng đầu lại không ngoảnh lại :
- Hóa ra chị dâu cũng giỏi đánh nhau với dao găm , đỡ phải mua đạn cho bà chị !
- Im đê , chả ai nói với tôi cách giết lũ này bằng súng thường của con người cả !
- Giết chúng phải dùng đạn làm bằng bạc , lần sau nên mượn bé Min của Thất ca !
- Bé Min ? Khẩu súng cũng có tên kiểu đó sao ?
- Vũ khí ở đây đều có linh hồn cả !
- Không nói sớm ! - Tôi hậm hực , Bé Min nghe đáng yêu đó , nhưng cứ nghĩ đến chủ nhân của nó là người đạm bạc lại thấy chẳng phù hợp và tự dưng ghen tức với linh hồn " Min " trong khẩu súng bạc đó . Trong đầu tôi hiện lên một cảnh Tử Phong cười ôn nhu gọi tên nó lại khiến lòng tôi ớn lạnh một phen . Bực bội xả hết vào cả Leon ở phía sau :
- Cậu phải mua tất cả mọi thứ tôi muốn !
Cậu ta nghe xong bầy ra giọng nói ủy khuất :
- Bắt nạt quá đáng thế !
Tôi quay đầu lại nhìn tấm lưng thẳng tắp cửa Leon lại liếc sang nhìn Gaul , lúc chiến đấu hoàn toàn không để ý hai người này nhưng hình như họ đang rất nghiêm túc , lột bỏ mọi hình tượng lúc ban đầu , chỉ thấy cái gọi là không nương tay . Chợt đang suy nghĩ , tôi lại cảm nhận một luồng gió ập đến , tiếng gào thét rất gần , vội quay đầu lại thì một cánh tay Gaul đặt lên vai tôi vòng qua sau gáy cố định , thân thể cậu ta áp sát vào mặt tôi , tay còn lại vung lên quật mạnh vào đám zombie đằng sau lưng tôi . Ngẩng mặt nhìn vị thiếu niên , đôi mắt Gaul đầy vẻ khát máu , trong giât lát lại lấy lực đạo , đẩy mạnh tôi ra , hai người ngã về hai hướng khác nhau , tránh một con zombie đang bổ đến . Tôi thấy chiếc mũ đội lệch của cậu ta rơi xuống , chỉ là tích tắc , không , phải khoảng 0,5 giây mới đúng , đôi mắt cậu ta thẫm lại mà khó khăn lắm lại đập vào tầm nhìn của tôi . Bĩu môi , theo quán tính xoay gót quay lại công việc đang làm . Hành động lúc nãy là cậu ta bảo vệ trong lúc đang bận tâm tấm lưng của cả hai anh em nhà Gaul . Thất trách , quá thất trách , nhiệm vụ không làm xong còn mất tập trung .
" Bộp " , Leon vung một cú đá , đạp trúng chính giữa mặt của một con zombie xui xẻo , nó ngã nhào , trong khi thân còn chưa chạm đến mặt đất đã nhận trọn một viên đạn bạc từ khẩu tiểu liên của cậu ta . Tôi cau mày , số lượng địch đang tăng lên , nếu không thì với khả năng của hai con quỷ này không thể để chúng tiếp cận gần như vậy . Mà tôi cũng kiệt sức thở dốc lùi lại về phía sau , ba tấm lưng chạm nhau gom lại hết về một chỗ , vòng ngoài bao quanh là cả tá xác chết cử động . Hổn hển tôi hỏi :
- Đến .... bao ... giờ mới xong ?
- Mệt rồi sao ? - Mắt hướng về phía trước , tôi chỉ cảm nhận được nhịp thở của hai anh em nhà họ ở hai phía sau lưng , tai vẫn ù ù đương nhiên là không nhận ra đây là giọng của ai , phần là vậy , phần khác là không biết có phải sinh đôi không mà họ có giọng gần gần giống nhau .
- Đánh giáp lá cà không mệt mới lạ !
- Còn nhiều lắm , có lẽ nên đổi cách đánh ! - Lúc này Leon ngoảnh mặt lại nói với tôi nhưng nhìn Gaul - Lấy hình dạng ban đầu nha !
- Leon , ở đây là đảo trên không ! Không chịu được sức nặng của một con sư tử khổng lồ đâu ! - Gaul gầm giọng nhắc nhở . Tôi ngơ ngác đáp trả ánh mắt của Leon . Hóa ra hai anh em nhà này là sư yêu , tôi nghe qua thế lực tộc sư yêu rất lớn , có thể lũng đoạn cả mấy tầng địa ngục còn vang danh . Còn nghe nói , nếu biến thân hình dạng thật , đối với người trưởng thành thì còn to hơn cả độ lớn tối đa của Shoken thêm hai ba lần . Nói vậy một đảo trên không chịu sao nổi sức nặng của anh em nhà này ?
- Tôi không biết mấy người định làm gì nhưng thoát ra khỏi hang này được không ? - Đưa mắt nhìn cửa hang bị đám Zombie chặn đứng từ khi nào , bóng tối gần như bao chùm cả cái hang , trong này dựa vào chút ánh sáng len lỏi qua các vách đá , đôi mắt sáng ngời như sao đêm của Leon và Gaul cùng thứ vũ khí uốn lượn ánh xanh nhưng sắc chẳng kém gì kiếm mà tôi mới xác định ra được vị trí .
- Giờ mới biết tại sao Kai lại giao cho chúng ta , không gom hết chúng vào một chỗ xử luôn thể thì khó thoát , tiếp theo ? - Leon hỏi thăm dò , tất nhiên không nói với tôi .
- Kiểu này là phải đi sâu vào hang hơn đấy !
- Không đi đâu ! Nhỡ trong đó ...
Còn chưa kịp nói xong nốt mấy từ cuối , tôi đã bị một trong hai người còn lại kéo tay chạy vào sâu trong hang tối , nơi có vòng vây yếu nhất . Bực tức xộc lên đến cổ họng , tôi giằng co
- Mấy cậu có tôn trọng ý kiến của tôi không vậy ?
- Yên tâm , có chôn xác ở đây tôi cũng không để chị dâu chết đâu !
Câu nói này thành công đốn đổ trái tim tôi , dù biết nếu cậu ta mà chôn xác ở đây thì tỉ lệ tôi sống còn thấp hơn nhiều .
- Làm cách nào ? - Tôi hỏi
- Thất ca sẽ đến cứu ! Chị đối với Jun quan trọng hơn cả bọn này ! Chị mà chết ở đây , chúng tối sống cũng không thoát khỏi tay thất ca !
Gaul không rõ giọng gì nói với tôi , mà câu này cũng thành công làm tôi động lòng đến bất động để bị lôi đi , quên cả giằng co . Thấy tôi im lặng , nên dường như lại bị kéo nhanh hơn , vì tôi bướng bỉnh nên làm cho tốc độ chậm lại nên lẽ đương nhiên là giờ phải nhanh hơn .
Cứ thế vài phút sau , đột nhiên Gaul dừng lại , cậu ta mặt nguy hiểm cùng chút căng thẳng . Đường cụt rồi , phía trước chúng tôi chỉ là vách đá tối tăm . Quay đầu nhìn đám zombie đang đuổi đằng sau , tôi như không thở được , không khí đã ít đi nhiều vô cùng , giờ lại phải chiến đấu , tôi tự hỏi lấy đâu oxi để chuyển hóa năng lượng nữa ?
- Chẹp , hóa ra là thế ! - Leon dương mắt thoáng qua tia thất vọng và trào phúng .
- Có sao đâu , chúng ta có nhiều lợi ích từ đây mà ! - Gaul cười , hướng tầm nhìn về phía sau . Tôi cảm giác chột dạ . Hai kẻ này với thái độ này rõ ràng là bất cần hoàn toàn có suy nghĩ khác .
- Lừa nhau à ?
Nghe đến đây cả hai vị thiếu niên đều dừng mắt trên người tôi , gương mặt lộ ra tia cảm nhận đầy ngạc nhiên " Ô quên mất còn có bà chị này ở đây " . Sau phút "khâm niệm" bất động , cuối cùng cũng có người trả lời tôi
- À , Zombie là loại sinh sản nhanh , chúng ta có thể giết hết nhưng để chừa một con thì vài hôm sau lại đến giết thêm một đàn . Vậy nên chạy vào đây xem còn con nào không tham gia chống địch mà ở trong này làm nhiệm vụ sinh sản không thôi - Nụ cười hiền hòa phần nhận lỗi của Gaul khiến tâm tư thập nhất cay cú đem chìm xuống . Nhưng lại giọng đùa cợt châm chọc xuất hiện
- Ta giết , chúng sinh . Chẳng phải ngăn cản bùng nổ dân số hay sao ? Chúng ta làm việc thiện để giúp xã hội Zombie phát triển theo con đường văn minh đó ! Ha ha .
Nghe vậy nhưng tôi cũng chẳng để ý , chắc kẻ hết chuyện này đang chứng minh sự có mặt của mình . Tôi cũng hiểu tại sao mình lại bị lôi đi theo , nếu một người chạy vào , một phần số lượng Zombie sẽ theo đó mà đuổi đến , lúc đó với " con dân " đông đảo sẽ chặn đứng đường vào sâu bên trong hang như vậy chẳng phải lạc nhau rồi sao . Vừa hay không còn đánh tứ hướng nữa , giờ chỉ một phen đánh phía sau như vậy sẽ tập trung thế lực hơn .
Leon áp tai vào vách đá , không rõ nghe ngóng được cái gì , chỉ thấy khóe môi nở nụ cười đạm bạc . Tôi không mấy quan tâm đến hành động kì quặc của cậu ta , nhanh nhảu liếc đám zombie một cái . Chợt nghe một câu hỏi lựa chọn kinh điển :
- Chị dâu muốn đi cửa trước hay cửa sau ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro