Chương 32
Tuyết rơi ngoài kia vẫn dày đặc kìn kịt , bầu trời chỉ hiện một màu ảm đạm và gió thì cứ rít gào giống như dã thú gian ác lùng sục con mồi , cuốn theo cả một dàn tuyết lớn , quyện vào nhau . Mỗi đợt gió nổi lên là một trận bão tuyết nhỏ thổi qua . Tôi lẳng lặng ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua cửa hang động lớn . Giống như hòa mình vào sự tĩnh mịch , tâm hồn tôi nhanh chóng yên bình tăng lên theo cấp lũy thừa . Cục bông nhỏ màu nâu ngọ nguậy trong lòng , đôi bàn tay trắng trẻo kể cả khi đã xuất hiện vết trai lì , vết sẹo trắnh bệnh nhỏ như đường chỉ thì đó vẫn là đôi tay mềm mại , cấu chặt vào lớp áo của tôi . Giống như một điểm tựa để cục bông nắm lấy , lại hệt một thứ đáng quý mà nó không bao giờ buông , tôi tự hỏi có phải đứa trẻ này khổ tâm đến mức không có lấy một chỗ dựa vững vàng để có thể đứng giữa thế giới khốc liệt ? Nghĩ đến đây lòng tôi lại thêm một lượt lạnh toát và ảm đạm . Haru rất đáng yêu , nếu xóa bỏ đi một lớp bụi bẩn trên gò má trắng trẻo đượm chút hồng hào kia thì sẽ là thằng nhóc đáng yêu nhất tôi từng gặp . Đôi mắt to tròn màu xanh chàm thật tinh tế , hàng mi cong nhẹ non nớt rung rinh trước những cơn gió thoáng qua . Đôi môi không quá dày nhưng không đến mức quá mỏng , chúm chím như một viên kẹo đỏ hồng ngon lành , nhìn nó tôi nghĩ sau này người phụ nữ có được nụ hôn đầu của Haru hẳn sẽ rất thỏa mãn vì sự hoàn hảo ấy . Bây giờ nó là thằng nhỏ đáng yêu , lớn lên nó là một thiếu niên sở hữu gương mặt như tạc tượng , bố mẹ nó chắc chắn là những kẻ tuyệt sắc giai nhân và mang phong thái vừa ngạo kiều vừa trẻ con bí ẩn . Haru suốt mấy đêm liền chăm sóc tôi , vết thương do quỷ tạo ra cư nhiên sát thương mạnh và dễ chết hơn bất cứ loại tấn công nào . Trước nay kể cả có ra vào sinh tử nhiều lần nhưng thực ra tôi chưa một lần lo nghĩ đến cái chết ở thế giới loài người . Nhưng giờ tôi đã có một ước mơ , một nguyện vọng , chính là muốn dùng quãng thời gian còn lại để bù đắp . Tôi liếc nhìn cục bông với mái tóc nâu dài lù xù càng ngày càng co rúm lại như con tôm luộc liền hiểu ra nó lạnh , cứ thế tôi thắt chặt vòng tay ghì cục bông bé nhỏ ấy vào lòng .
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều , gió cũng lùa vào khoảng không gian lẻ loi của hai thân thể run rẩy càng khiến tôi thêm phần lo lắng , gió lớn như vậy thì Haru sẽ bị lạnh . Quả nhiên , cái cục bông nhỏ cựa quậy một cái . Hàng mi cong rung mạnh , từ từ di chuyển đi lên , lộ ra đôi con ngươi xanh chàm hàm chứa những tia nước long lanh trông càng tôn lên sự ngây ngô . Bất giác tôi nở nụ cười nhìn nó , một nụ cười hiếm khi rất chân thực của tôi xuất hiện cũng chính là lúc tôi giật mình , bản thân ôn nhu như vậy với một đứa nhóc tì mới quen hay sao . Đôi tay nhỏ nhỏ giụi mắt đến mức khóe mắt sưng đỏ mới dừng lại , Haru dường như thích làm vậy để tỉnh ngủ , kể cả khi nó biến đôi mắt lấp lánh như sao sáng không chút vẩn đục kia thành thứ thanh tỉnh , nghiêm túc và khó đoán cảm xúc lúc này . Haru chẳng phải kẻ ưa nóng nảy , hoàn toàn rất biết cách ứng xử với từng tình thế , tỉ như lúc này , nó không lộ một tia khó chịu nào trong mắt mà đơn giản chỉ là nhìn tôi , nhìn người đang ôm lấy thân thể nó . Tôi không mấy thoải mái khi bị người khác soi mói quá lâu , vì thế có chút đỏ mặt . Chợt , thằng nhỏ vũng vẫy rời khỏi vòng tay tôi , nó kiếm một mỏm đá đối diện và ngồi xuống .
- Tỷ tỷ năm nay bao tuổi ? - Một câu hỏi lơ đễnh những ánh mắt của Haru vẫn trung thành nhìn tôi không rời .
- Hỏi thế để làm gì ? - Tôi không muốn nói với nó tôi năm nay đã ngoài ba mươi nhưng thực tình vẫn không thể quen với khả năng thấu suy nghĩ của ai đó .
- Chẹp trên 30 tuổi ! - Haru chép miệng một cái , ngón tay bé xíu như những cây kẹo mút sữa ngon ngọt trắng bóc luồn qua mái tóc sau gáy mà sờ sờ , đó là thói quen của nó và tôi thường xuyên thấy mỗi khi thằng nhỏ vừa phát hiện ra một điều gì đó thích thú .
- Sao , ý kiến ? - Tuổi tác là một vấn đề nhạy cảm , đặc biệt đối với những phụ nữ chưa chồng như tôi thì nó chắc chắn làm tổn thương con tim của tôi lắm chứ đâu có đùa .
Haru nghe xong cũng chỉ cười nhè nhẹ , tôi không biết tại sao nó cười , cũng không muốn biết . Tôi nhìn nó khinh khỉnh và trong đầu lóe lên suy nghĩ , cứ cười đi cười cho rơi hết hàm đi , sao không cười to hơn , ngoắc miệng ra . Chỉ là khi nó cười tôi phải công nhận nó là yêu nghiệt , lớn lên nên khuyên nó che mặt ra ngoài không là gây hại cho nhân gian đấy.
- Bà nói , cả bố và mẹ đệ đều là người ít khi cười , nếu có cũng chỉ có mẹ còn bố thì không chắc có không ? Vì thế đệ có thể như vậy là thành quả rất tốt rồi , sống ở đây mà không có suy nghĩ tiêu cực thì chỉ còn cách nhếch miệng lên và kéo đến tận mang tai thì mới rơi hàm !
- Chả nhẽ bố mẹ lạnh lùng như vậy sao ? - Tôi hỏi , mặc dù chẳng trông chờ gì từ người làm cha là một đại yêu quái , nhưng đừng bảo bà mẹ cũng sắc lạnh như vậy chứ .
Màu tuyết trắng phủ đầy mọi cảnh quan , tôi bước từng bước nện những dấu chân nhỏ bé của mình xuống nó giống như một cách để đánh dấu chủ quyền dù biết tí nữa thôi , một trận bão tuyết nổi lên sẽ làm những công sức ấy biến mất . Cầm trong tay một bịch bánh lớn còn phát ra cả trận khói ấm áp , lòng cũng tự dưng trở nên hạnh phúc . Gió thổi mỗi lúc một mạnh , cuốn bay chiếc khăn quàng cổ , dây cột tóc cũng theo đó bung ra , mái tóc dài ngang lưng cũng tung bay , tôi không thích những thứ như vậy làm cản tầm nhìn , chỉ có điều là chẳng thể làm gì khi hai tay cố ôm chặt túi bánh to . Đã rất nhiều lần tôi muốn biết , tại sao mình lại có thể thân thiết với nhóc tì Haru như vậy , từ cái ngày đầu tiên . Thằng nhóc luôn gọi tôi một lời tỷ hai lời tỷ và xưng đệ nhưng mỗi lần như vậy bản thân cũng cảm thấy khó nhọc thừa nhận , giống như quan hệ giữa hai chúng tôi không chỉ đơn giả chỉ là hai kẻ gặp cảnh ngộ biết nhau , ai lớn hơn gọi tỷ , ai bé hơn gọi đệ . Haru còn nhỏ , nó chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình , suốt ngày chỉ kiếm tìm mấy thứ có thể ăn được quanh quẩn trong khu rừng này , mùa đông mỗi lúc càng lạnh và chuyện lương thực cũng thật khó khăn, tôi là người trưởng thành , nhịn một hai ngày không có gì nhưng thằng nhỏ đang trong thời kì phát triển , không thể để như vậy . Rốt cuộc thì cuối cùng tôi cũng lựa chọn từ bỏ cả tự trọng của mình để quay lại Mộc gia trang . Quả nhiên như những gì tôi nghĩ , họ vứt hành lí của tôi ở bãi rác gần đó , họ coi thứ đó là rác rưởi , chỉ là rác rưởi . Tôi bới móc trong đống đó là lương thực khô của mình trong thời gian qua , mang rất nhiều và chẳng lo đói , cũng có bổ sung khi đi cùng anh lúc ở thành .
- Phải mang cái này cho thằng nhỏ ! - Tôi vùa cố gượng nhấc từng bước chân vừa lẩm bẩm .
Có thể là động lực , cũng có thể là một niềm tin cuộc sống , rằng chỉ cần mang cái này về , thấy thằng bé nhoẻn miệng cười , tôi không biết từ bao giờ đã coi đó là hạnh phúc . Chân bỗng dừng lại , nụ cười trên khóe môi tôi chợt tắt , tại sao tôi lại coi điều đó là hạnh phúc , tại sao ? Bởi vì tôi không có con ? Đúng , có lẽ tôi chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi trước lời tử hình của quỷ , cái gì tôi cũng đều đã làm , trừ được làm một người mẹ . Ước mơ lớn nhất đời tôi khi còn nhỏ là cái gì ấy nhỉ , tôi không nhớ nữa , chỉ biết có lần khi lục lọi trong ngăn kéo , tôi thấy một bức tranh nghệch ngoạc của bản thân về một gia đình . Qua rất nhiều truyện rồi , tôi căn bản không còn dễ khóc nữa , chỉ là khi nghĩ về việc một người phụ nữ cả cuộc đời này chưa từng được làm mẹ quả thực là một sự xúc động lớn trong thế giới tinh thần của tôi . Tôi lại tiếp tục bước đi , nụ cười lại nở trên môi , nếu như bản thân đã xuất hiển bản năng của một người mẹ vậy thì cứ để như vậy đi .
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều , những bông tuyết như đóa phù dung trắng , thanh cao nhưng dễ nát . Một bầu trời xám xịt là nền cho những đóa phù dung đó nở , có lúc tôi nghĩ đó là hoa mười giờ , dễ nở dễ tàn . Tâm trạng hôm nay của tôi thực sự rất vui , hiếm có khi nào tôi lại vui như vậy , đặc biệt khi nhìn cái cửa hang sáng ra tối vào đã được hơn tháng trời tôi càng hưng phấn . Cái đầu nâu nâu , tóc ngắn tũn của thằng bé không hề ngó ra đón tôi , đáng lẽ ra thường lệ chỉ cẩn cảm nhận suy nghĩ của tôi nó sẽ chạy ra và cười hoan hỉ . Tôi nghiêng đầu bước vào , hang động vẫn thế , vẫn lưu lại cái vẻ thô sơ nhưng ấm áp vì đã có người ở , chỉ đáng tiếc tôi không nhìn thấy Haru . Điều đầu tiên tôi nghĩ đến , nó trốn tôi rồi . Tôi không cất tiếng gọi , chỉ là trong đầu luôn hiện lên tên của nó . Ha Ha ai bảo chú mày là quỷ ngộ tâm , xem chú mày có ngộ tâm đến chết không . Nhưng ngay sau đó tôi lại nhận ra , Haru không phải là kẻ thích trốn chạy , ngoại trừ việc không có lợi đến nó , còn bằng không sẽ chẳng đi đâu hết , chúng tôi sống với nhau lâu như vậy , tôi đối với nó là vô hại . Điều thứ hai hình thành trong đầu tôi , Haru đã đi đâu đó . Nhưng có ve hình như ông trời chẳng bao giờ thương xót tôi . Tôi đợi suốt hai tiếng , thế nhưng người tôi đợi được lại không phải Haru .
Cánh cửa hang tối lại , bóng một thứ gì đó to lớn khỏa lấp đi phân nửa ánh sáng trong hang . Mùa đông vốn đã tối , giờ thêm vật chắn khiến không gian xung quanh tôi như một màn đêm tĩnh lặng . Ban đầu khi nghe có tiếng động tôi đã nghĩ đó là Haru và không nén được vui mừng . Nhưng người ta nói , hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều , dường như thế giới đã rạn nứt khi tôi nhìn bóng hình ngoài cửa hang . Đó là một con quỷ Dạ xoa điển hình với thân thể cao , gầy . Cánh tay rất dài và phần lưng hơi gù xuống . Cả người nó khoác lên một màu xám xịt , dưới da là hàng ngàn con mắt đang mở to , linh động và ghê tởm . Dạ xoa vốn là một con quỷ mạnh , chúng chia thành nhiều cấp bậc . Tuy trước mặt tôi , dưới ngoại hình như vậy , có thể dễ dàng đoán đó là một Dạ xoa cấp trung thì tôi vẫn thấy sợ . Cái đầu trọc lốc khẽ chuyển , nó hướng tầm mắt về phía tôi , đôi mắt là một mảnh trắng dã không có con ngươi nhưng tôi biết nó đã thấy con mồi . Cái miệng rộng nhếch lên một nụ cười vui mừng :
- Không ngờ cái hang này lại thu hút lắm đồ ăn như thế ! - Trước khi nghe cái giọng ồm ồm , khàn khàn ấy , chính đầu óc của tôi đã mô phỏng rất nhiều trường hợp đã xảy ra . Nhưng sau khi những âm thanh ấy lọt tai tôi , điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Haru .
- Ngươi đã làm gì cậu bé ây ? - Chính bản thân tôi nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến , chỉ nôn nóng hỏi , thậm chí dường như câu hỏi này cũng chưa hề đi qua đại não xử lí .
- Ha ! Ngươi nói thằng ngộ tâm đó hả ! Rất mau thôi người sẽ gặp được nó ! Trong bụng của ta đấy ! - Con quỷ Dạ Xoa này có vẻ thích thú khi nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ đến vô hồn của tôi . Các cơ trên thân thể nó cũng phản ứng , nhanh chóng dãn nở để lộ sự hung hãn của ngàn con mắt linh động dưới lớp da xám trong suốt .
Tôi đã từng nghĩ rằng , có phải mình là một khắc tinh ? Cứ mỗi người mà tôi yêu thương và quan tâm tôi đều rời khỏi tôi . Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần tôi không còn để ý ai nữ tì mọi thứ sẽ an ổn . Nhưng giờ tôi đã nhận ra những suy nghĩ ấy thật ngây thơ , cho dù có cố gắng thế nào , tôi vẫn không ngừng yêu một ai đó . Những dòng cảm xúc tôi dành cho một cậu nhóc tì khó chịu nào đấy cứ dâng lên từng đợt , từng đợt như muốn nhấn chìm tôi . Từng câu từng chữ quỷ Dạ xoa nói đều lọt vào tai không sót một chữ và mỗi chữ lại là một cái búa vạn tấn đập mạnh vào trí óc tôi . Tôi quay cuồng , thậm chí còn không cảm nhận được giác quan , không biết mình đang đứng hay đang ngồi . Một đứa như tôi muốn bảo vệ một cậu bé cũng khó khăn như vậy sao ? Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn thành bã , da mặt cứ tê dại dần . Tôi nhớ đến rất nhiều điều , nhớ về một nụ cười hồn nhiên và những câu nói tức chết người của Haru rồi lại hoang mang khi tưởng tượng khuôn mặt nhỏ bé chứa đầy máu tươi . Tôi đã từng do dự , từng muốn bảo vệ , từng hiện lên bản năng của một người mẹ và chỉ trong vài câu chữ tất cả đều sụp đổ . Đầu tôi uỳnh một cái như nổ tung , lúc này chỉ hiện lên một câu nói thường gặp trong phim hay truyện : " Sống phải thấy người , chết phải thấy xác " . Và vì thế , những việc tôi đã và đang làm đều không mảy may cảm giác cùng suy nghĩ , đó đã trở thành một bản năng . Bản năng đó thúc giục tôi phải giết thằng khốn đã làm hại tới một sinh mạng mà tôi vô cùng quý trọng , ít nhất tôi phải mổ bụng nó để moi từng miếng thịt nó đã nuốt của Haru .
Khi con người ta chẳng còn thấy sợ hay lo lắng thì việc gì họ cũng sẽ làm . Giống như bọn tội phạm mắc chứng ảo tưởng , chúng phạm tội rất tinh vi và chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả , chúng giết người như một cách để thỏa mãn lòng ham muốn của bản thân . Đừng nói là cảnh sát , đến cả trời chúng cũng không sợ . Tôi chưa từng bị những thứ ảo tưởng ấy lấn áp , nhưng tôi đã từng rơi vào tình trạng vô sợ vô lo ấy nhiều lần . Trên tay tôi đã nhuốm bao nhiêu máu tươi của mọi loại người chỉ để phục vụ lợi ích bản thân , tôi đã biến mình thành ác ma từ lâu lắm rồi và đã dần quên những bản chất tốt đẹp tôi từng có . Eric từng nói với tôi rằng :" Bản chất cô dù có thế nào vẫn là lương thiện , ít ra cô vẫn quang minh chính đại đấu với họ chứ không dùng bất cứ thủ đoạn nào tàn độc , cô để họ chết thanh thản , nhanh gọn hơn là dày vò từng khúc xương của họ . Bởi vậy khi cô có người mình cần bảo vệ cô vẫn là một người tốt " Tôi đã cười khi nghe điều đó , đến tận bây giờ vẫn chế nhạo . Bởi khi khúc mắc với hận thù thì dù có quang minh chính đại đến đâu tôi vẫn khiến ai đó phải trả giá . Đứng trước tôi hôm nay là một con quỷ Dạ xoa , một thứ quỷ xuất hiện nhiều trên các câu chuyện kinh dị , tôi thừa biết yêu huyệt của nó ở đâu nhưng lại không hề nhắm đến . Tôi chiến đấu chỉ với một con dao và tôi điên cuồng chém giết . Đến mức dù bị móng vuốt của nó cào rách phần bụng , cánh tay trái để lộ ra cả thịt và xương thì tôi cũng không đau đớn . Hoặc giả là trái tim tôi đau hơn những vết thương ấy hay não tôi đã ép ra thành bã và không cảm nhận bất cứ thứ gì . Cả tôi và con quỷ đó đã vật lộn với nhau như thế cho đến khi một trong hai chúng tôi tắt thở . Người còn lại còn sống thì chỉ còn nửa cái mạng , kể cả thế tôi vẫn dốc toàn bộ sức lực , đâm chém cái xác không hồn của đối phương .
Mỗi một dao tôi đâm xuống cái xác là một lần tôi khóc . Tại sao cứ cướp hết của tôi mọi thứ dù tôi chẳng làm cái gì cả . Tại sao cứ chèn ép tôi đến mức không thở nổi như thế . Mọi uốt nghẹn dồn nén từ mấy chục năm trước tôi đều dồn hết vào từng lần đâm . Thế giới trước đây trong mắt tôi là một mảng màu tươi đẹp , sau khi gặp anh thì thành màu hồng , bước về thế giới con người nó dần chuyển màu xám xịt , quay trở lại đây là thì chuyển thành màu trắng . Tôi đã bỏ bê mọi quá khứ và giữ lại tâm hồn chỉ còn màu trắng ấy , không oán giận , không thù hằn , không quá vui mừng mà cũng không quá buồn tủi . Gặp Haru tôi có thêm một màu đỏ giữa một màu trắng . Nó là niềm vui thực sự khi tôi nghĩ tôi đã tìm được một người cùng đồng cảm với tôi . Nhưng giờ đây màu mà tôi nhìn thấy chỉ là đen , màu đen kịt như lốc xoáy trong tim tôi . Mọi thứ tôi nhìn dần tối lại , mờ đi và không rõ nét . Tôi cứ nghĩ mình sẽ bất tỉnh ở đây , rồi sẽ chết nhưng tôi vẫn có cảm giác mình đang rất tỉnh táo . Chỉ là tôi không nhìn thấy gì cả .
Đưa đôi tay sặc mùi hối thối , tanh tưởi , nhếch nhác lên sờ mặt . Tôi cảm nhận được chất dinh dính ở tay tôi và mặt tôi tiếp xúc nhau nhưng tôi lại không nhìn được . Đầu tôi chậm chạp tiêu hóa thông tin mà tôi nhận được . Ừ , hóa ra giờ tôi còn bị mù .
+++++++++++++++++++++++++
Lê những bước chân trên nền tuyết trắng lạnh lẽo , tôi đã tưởng tượng ra bộ dạng của mình giống như một con zombie lạc đàn . Tưởng chừng thời gian trôi qua rất lâu , rất lâu rồi và tôi cảm tưởng như mình đã quên vô số điều . Lại cảm giác đầu óc trống rỗng đến không tưởng , một tia kí ức cũng không có . Tôi mong muốn có một âm thanh gọi tôi dậy và hình như mong muốn ấy cũng đã kêu gào từ lâu lắm rồi .
Như một dòng nước mát lạnh dội vào vùng khô cằn , một âm thanh trong trẻo vang lên . Tôi đã để ý đó là một giọng vô cùng quen thuộc nhưng rất yếu , có phần như gượng lắm mới nói được . Câu đầu tiên mà tôi nghe thấy từ khi tôi không nhìn được là một tiếng gọi thảng thốt cùng vui mừng đan xen với sự suy yếu đến cùng cực
- Tỷ !
Chỉ một chữ ấy thôi mà như sợi dây kéo tôi ra khỏi màu đen . Tôi quay đầu về hướng tiếng gọi , dù chẳng trông thấy nhưng bản thân vẫn rất vui vẻ . Tôi lê từng bước đến nó , cái lê rất nhanh , nhanh hơn lúc nãy nhiều lắm tựa như tôi sợ tiếng nói ấy sẽ biến mất . Tôi gồng cả thân thể lên chỉ để đi , và rồi lại ngã ập xuống nền tuyết trắng . Nhưng điều đó không ngăn cản tôi tiến lên . Tôi bò từng chút một trên tuyết bởi vì không còn sức mà đứng . Tay tôi đã bị một lớp gì đó đông cứng thành mảng , có thể là máu , cũng có khi là nước mắt . Lúc này đôi bàn tay ấy bỗng chốc gặp được hơi ấm từ một thứ mềm mại . HÌnh như là tay của một đứa trẻ . Tôi ngẩng đầu lên dù không thấy nhưng vẫn muốn in hình chủ nhân nó vào tròng mắt .
- Tỷ ... Ai làm tỷ ra nông nỗi này ? tỷ làm sao vậy ? có đau không ? Tỷ tìm đệ có đúng không ? Sao đầu óc tỷ trống rỗng vậy ? Tỷ nghĩ gì đi ? Tỷ không nói cũng được ? Tỷ nhớ đến chuyện xảy ra là được ? - Thanh âm nghẹn ngào , xúc động , chủ nhân của nó có lẽ không suy nghĩ gì cả , chỉ nói ra mà không có trật tự . Nó đau lòng sao ? Nhưng mà tôi lại chẳng nhớ gì cả , tôi còn không biết mình đang làm gì , đang ở đâu .
Tay lại truyền đến một thứ ẩm ướt và tai lại nghe thấy những âm thanh rên rỉ như cố kìm nén , tiếng nấc cụt không dừng lại được . Tôi chậm chạp suy nghĩ , cuối cùng thốt lên một câu :
- Đừng khóc . Không sao
- Đệ không đọc được , cái gì cũng không thấy , tỷ đang nghĩ gì ? hay tại đệ yếu quá , yếu đến mức bây giờ ngay đến cả bản năng cũng không làm được ?
- Ngươi biết ta ư ? - Tôi hỏi và nó ngừng khóc . Nó không nói gì một hồi lâu và tôi có chút hoang mang , tôi sợ tôi lại một mình
- Tỷ , không biết đệ ư ? Đệ là Haru đây , mới hôm trước còn nằm trong lòng tỷ mà ! - Giọng nó nói tựa hồ còn hoang mang hơn tôi . Tôi chậm chạp lắc đầu , thành thành thật thật nói
- Ta không biết ngươi ! Ngươi tên Haru , vậy ta tên gì ? - Tôi thấy thứ mềm mại đang đặt trên mu bàn tay tôi run lên dữ dội . Nó không trả lời nhưng đôi tay ấy lại di chuyển lên cổ tôi , những ngón tay đặt lên gáy nhỏ nhắn và xinh xắn . À , thì ra tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm . Tôi tưởng ngoại trừ tay tôi đã không thể tiếp nhận thêm bất cứ xung thần kinh nào nữa . Đôi tay ấy dùng chút lực , đem đầu tôi chạm vào vai nó . Haru ấy có vẻ như lấy rất nhiều sức lực , hoặc là đang suy nghĩ gì đó rất khó khăn , hồi lâu tôi mới nghe thấy tiếng cười của nó . Một tiếng cười rất não lòng :
- Đệ xin lỗi , tỷ lo lắng lắm đúng không ? Có phải vì đệ mà tỷ như vậy đúng không ? - Giọng nó ngọt ngào , tôi tưởng chừng như nghĩ mình là đứa trẻ được dỗ dành . Nó nói khiến tôi có cảm giác đau nhưng lại không khóc được . Có vẻ tôi đã hết nước mắt rồi .
- Ta không biết !
- Tỷ không nhớ gì đúng không ? Không nhìn thấy đúng không ?
- Ta không biết . Ta không nhìn thấy
- Hạ Linh ..... chúng ta làm lại từ đầu nhé ! Ta cùng nhau xây dựng kí ức cho tỷ , đệ làm đôi mắt cho tỷ nhé ! Hằng ngày đệ sẽ kể chuyện cho tỷ nghe , cùng tỷ sống những tháng ngày sau này , coi nhau là người thân nhé ! - Tôi cảm nhận hơi ấm từ nó , cả bờ môi mềm mại cử động thi thoảng chạm vào vành tai tôi . Bất giác tôi gật đầu , tôi chỉ muốn nghe theo lời nó .
++++++++++++++++++
Một ngày mùa đông , tôi đưa tay ra khỏi hang liền bị gió quật mạnh làm đau buốt . Haru nói hôm nay có bão . Tôi ngồi trên mỏm đá trước cửa hang . Tôi chưa từng muốn đi lại quá nhiều vì tôi không thấy đường . Có rất nhiều việc tôi không biết , Haru biết nhưng không kể cho tôi .
- Tỷ , không phải đệ không kể , mà là chưa phải lúc thích hợp ! - Haru có một khả năng đặc biệt , nó có thể đọc được nội tâm suy nghĩ . Từ khi tôi có kí ức , tôi gặp được Haru , từ khi tôi gặp được nó tôi biết suy nghĩ .
Ngày ấy , tôi cảm nhận được chân phải của nó bị gãy và chảy nhiều chất dịch lỏng . Tôi không hỏi và Haru cũng không nói . Chuyện cứ lặng lẽ trôi đi như thế và đến tận bây giờ , Haru vẫn đi khập khễnh , nó tự hái thuốc , tự chữa trị nên rất lâu khỏi . Nhưng nó làm việc này cũng chưa từng nói với tôi . Mà có biết tôi cũng không làm được gì , chỉ thấy thoáng đau ở tim .
Nếu cuộc sống có thể trôi qua như vậy , tôi nghĩ như vậy cũng tốt . Kể cả khi tôi không nhìn thấy và đại đa số cảm xúc của tôi bị lu mờ thì có Haru tôi vẫn thấy được tia sáng nhỏ trong màn đêm . Từ khi có kí ức tôi chưa bao giờ biết vui hay buồn , Haru kể vui thì sẽ khiến lòng người thoải mái , buồn thì ngược lại , rất nặng nề và khó chịu .
"Nếu tôi không thoải mái mà cũng không khó chịu thì đó là vui hay buồn ?"
" Mà thoải mái thì sẽ cảm giác như thế nào ? "
" Khó chịu thì sẽ cảm giác ra sao ? "
Tôi luôn tự hỏi mình như vậy và chưa bao giờ ngừng tìm câu trả lời . Nhưng theo cảm tính tôi biết nếu thiếu đi Haru chắc chắn tôi sẽ rất buồn .
Nó đem cho tôi một bát canh nóng , sờ vào nó tôi không có cảm tưởng gì cả , chỉ ăn như bình thường . Tôi đã làm ngơ đi những nỗ lực của Haru , dù tôi cố ép mình có cảm xúc thì vẫn không thể . Mà nó hình như cũng không để ý , chỉ cười
- Tỷ ăn đi , cái này sẽ giúp tỷ ấm người ! - Tôi quay đầu hướng về Haru , chợt từ nội tậm muốn nói một lời
- Ta muốn được nhìn thấy đệ ! - Tôi không nghe thấy nó trả lời , nhưng lại cảm nhận được tay nó lướt qua hàng mi của tôi .
- Đệ là một cậu bé dáng hình trông như một đứa trẻ 5 tuổi , bị một vị tỷ tỷ bảo giống yêu nghiệt , sau này ra đường phải che mặt để chúng sinh không lầm than . Đệ có một đôi mắt màu xanh chàm và đôi môi hoàn hảo , nếu phụ nữ nào hôn đệ đều rất thỏa mãn . Tuy nhiên a , đừng nói hôn đệ , động vào mặt đệ thôi cũng khó vì đệ là quỷ Ngộ Tâm mà !
- Ừ
- Thôi tỷ ăn đi kẻo nguội !
Tôi gật đầu , lập tức đưa miệng chiếc bát đá sần sùi lên môi . Hình như cái bát này là Haru tự đục , mài suốt đêm . Lúc lâu sau khi ăn hết , tôi có nghe thấy một vài tiếng động nhỏ , tựa như ai đó đang cắn cái gì . Tôi cũng không quan tâm nữa vì tôi biết Haru thường giấu tôi mà ăn một mình , thay vì ăn canh nóng như tôi , nó ăn rễ cây và củ quả dưới đất . Tôi nghĩ rằng Haru ích kỷ , ăn đồ ngon không cho tôi ăn nhưng tôi cũng không để ý .
Hàng ngày Haru sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện , những câu chuyện rất trẻ con và hồn nhiên . Đó là câu chuyện quá khứ của nó , những kỷ niệm rất vui và luôn xuất hiện nhân vật bà . Nhưng khi tôi hỏi bà Haru đâu , nó cười thản nhiên và bảo bà đi về cõi vĩnh hằng có lẽ vì thế mà không có bất cứ câu chuyện nào nói về nó sau khi bà nó mất .
Cũng vào một ngày có bão , tôi không nghe thấy tiếng động của Haru . Rất lâu , rất lâu vẫn không nghe thấy . Trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác đặc biệt , rất khó diễn tả thế nhưng rất quen thuộc , tựa hồ tôi đã từng trải qua trước kia . Chỉ là nếu như không đi tìm nó tôi sẽ bị cảm giác này nhấn chìm . Thế nên , bất chấp cái gọi là " Bão" có nguy hiểm như thế nào , thì tôi cũng vẫn sẽ bước ra khỏi cửa hang , nơi mà tôi chưa từng đặt chân qua .
Tôi không thể thấy mặt trời hay ánh sáng , tôi không thể đong đếm thời gian , đối với tôi mọi thứ nếu không có âm thanh của sự sống thì tức là một lần nữa tôi rơi xuống màn đêm vô vọng . Tôi cứ đi đi mãi , tôi nghĩ chỉ có một con đường và tôi cứ đi theo con đường đó . Nhưng có lúc con đường đấy cứ quanh quẩn tại một điểm , có khi nào tôi đã đi một vòng tròn ? Tôi không nhìn thấy đường , tôi cứ quơ quơ tay về phía trước như một bản năng tự nhiên và khi tôi nhận ra mình quay lại điểm xuất phát tôi đã rất khó nhọc để hiểu rằng không bao giờ có một đường duy nhất . Đầu tôi đã sớm rỉ máu vì va đập với những thứ xung quanh , mùi máu thật quen thuộc , giống như ngày nào tôi cũng ngửi thấy nó , ừ , vì ngày nào vết thương của tôi cũng chảy ra nó . Và cơ thể tôi bị gió thổi bay tới 5 lần , bị tuyết vùi và bị lạnh cóng tới mức tay đã có lớp băng mỏng . Tôi đã không nghe được âm thanh của người , nó khiến tôi run rẩy , không thể diễn tả cảm xúc này nhưng nếu cứ tiếp tục tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát , Haru gọi đó là phát điên . Vì không muốn phát điên , tôi không dám ngủ , không dám quay đầu về . Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không thắng được tự nhiên . Nếu không phải trong người tôi có một dòng nhiệt lưu rất lạ thường thì tôi chắc chắn đã đi theo bà của Haru .
Cũng rất lâu sau khi tôi tỉnh lại , bão đã dừng và tôi đã đến được một nơi , ở đó có tiếng người .
- Thằng nhóc ngu ngốc ấy đúng là chán sống ! Đồ của Mộc gia trang mà cũng dám trộm !
- Nhìn trông đáng yêu như vậy mà .... Haizzz , chắc tại nó đói quá ấy mà !
- Không phải đâu ! Nó đến trộm thuốc ! Chứ nếu không phải thuốc thì đâu bị Diệp Phàm thiếu gia đánh cho không nhìn được mặt mũi như vậy ! Trộm thức ăn thì với một thằng nhóc như nó người ta cũng sẽ mắt nhắm mắt mở tha cho !
Đầu óc tôi chậm chạp tiêu hóa từng chút một , rồi không hiểu sao tôi nghĩ đứa nhỏ nhắc đến là Haru . Vậy là tôi bước đến bên âm thanh của giọng nói ấy , mọi vết thương tưởng chừng đã không còn rỉ máu nữa , không đau nữa mà tập trung dồn về não , âm thầm gào thét trong lòng không phải là nó . Khi không còn nghe thấy tiếng bàn tán , tôi dừng bước . Tôi đoán thấy tôi nên họ không thể nói nữa nên mới ngừng .
- Cho hỏi cậu bé mà mọi người nhắc đến đang bị thương ở chân , đôi mắt màu xanh chàm đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro