Chương 38
Nhiên Nhiên không cảm thấy đau , hoặc giả là có nhưng không còn tâm trí mà để ý . Cả mái đình có ít nhất 7 người sống chỉ có thể im lặng đến vậy . Nói là bảy người vì tôi không chắc mình là người , nói thẳng ra thì tôi còn không bằng một linh hồn . Tôi chẳng buồn quan tâm tới thái độ của những người khác , chỉ tập trung thị lực nhìn Jun . Mỗi lần xoẹt qua ý nghĩ , ma cà rồng thường trao máu của mình cho người mình thương , lòng tôi lại xuất hiện hàn ý rõ nét . Ừ , cũng giống như trinh sắc người phụ nữ , khi một ngươi đàn ông biết hắn không phải là người đàn ông đầu tiên của cô gái mình yêu thì tôi dám cá 99,9% người dù có cố tỏ ra không để ý hay chấp nhận thì cũng sẽ rất chẳng vui vẻ gì cho cam . Nhưng vấn đề là , tôi thật không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác đó , đặc biệt là đối với một đứa trẻ mới gặp chưa đến mấy tiếng đồng hồ trông giống đầu nấm và cùng loài với Tử Phong .
Người phản ứng đầu tiên là tộc trưởng , nhưng ông ta chỉ dám dùng lời nói để cứu vãn tình thế . Chất giọng khản đặc cứ như bị cổ họng kéo lên kéo xuống nhiều lần , do dự mãi mới thốt qua kẽ răng
- A , cậu ... bỏ nữ nhi ta ra !
Tôi nghe thế nào thì vẫn thấy đó chỉ là một câu e thẹn của mấy thiếu nữ . Cái dạng như bị đàn ông cưỡng bức liền cố tỏ ra mạnh mẽ hét câu : " Buông ta ra ! " vậy . Hiển nhiên là chẳng có tác dụng gì , may chăng nó giúp những người còn lại nhận ra được tình hình . A Ly vội vội vàng vàng thoát khỏi tay của Huân Trì , nhào đến đẩy Jun ra . Động tác tuy quyết liệt nhưng lực đạo lại không lớn vì cậu bé sợ răng của Jun làm rách vết thương trên cổ Nhiên Nhiên . Tuy nhiên tôi đánh giá cao sự mạnh mẽ của A Ly , đứng trước uy áp của Jun mà vẫn có thể lớn tiếng quát , ít nhất là to hơn phụ thân mình :
- Tiểu Thất , huynh làm cái gì thế ? Buông Nhiên Nhiên ra !
Bị đẩy , Jun đến một cái nhăn mày cũng không có , đôi mắt vẫn đỏ chói như huyết nguyệt , phản chiếu thân ảnh của A Ly vào trong tròng mắt còn cơ thể thì không di chuyển . Lại nhìn đến Nhiên Nhiên đã hoảng loạn đến mức mắt mở to , không chớp , mà cũng không dám , gương mặt không biết là do sợ quá hay là bị Jun hút máu mà trở nên trắng bệnh . Cô bé không động đậy , kể cả khi A Ly đẩy cũng vẫn như một bức tượng ngồi yên . A Ly hốt hoảng , cậu không biết phải làm thế nào , trước huyết đồng của Jun cậu không thể nổi lên một tia sát khí , càng không thể dùng hành động không suy nghĩ của mình để làm hại Nhiên Nhiên nên đành đánh con mắt cầu cứu sang Huân Trì và lão Mộc . Có điều , tôi thấy cho dù có cầu cứu Huân Trì cũng chẳng có tác gì còn với lão Mộc thì càng không . Lão thậm chí mặt đơ còn hơn cả Nhiên Nhiên , đứng đó như trời trồng . Mà Tộc trưởng cũng không thua kém nhi tử , đến chỗ Jun đứng loay hoay . Lòng của ông ta sợ là gấp đến độ dậm chân rồi , ai biết một con quỷ hút máu có thể làm đến mức nào khi đồ ăn ở ngay trong miệng cơ chứ ?
Giằng co nửa ngày , cuối cùng Jun cũng bình thản rút răng mình ra khỏi cổ Nhiên Nhiên . Còn chưa chờ cậu đứng vững , A Ly đã vung ngay một đấm vào mặt cậu . Jun không né tránh , cũng không có cơ hội tránh . Ai cũng có thể nhận ra cậu đang suy yếu đến cực độ , thậm chí còn không thể đứng vững vàng . Nếu như Huân Trì không nhanh nhạy bắt lấy cổ tay của A ly thì tôi cũng có thể mường tượng ra mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng nào .
- Buông ra , đệ phải đánh chết hắn , buông ra ! - A Ly một bên bị phẫn nộ làm cho mờ mắt , hung hăng lao vào Jun . Trong khi đó Huân Trì vừa dùng toàn bộ sức lực luồn tay giữ nách và eo cậu bé vừa đánh một cái gật đầu ra hiệu cho Jun , ý là không sao . Mà dường như cậu ta có ám hiệu hay không thì Jun vẫn thế , bất động thanh sắc đưa tay vuốt nhẹ sợi máu đỏ trên khóe môi . Không một lời giải thích mà bước từ từ ra ngoài mái đình . A Ly thấy thế càng phẫn nộ , chẳng kiêng rè gì cắn một cái thật mạnh vào cổ tay Huân Trì , cắn tới mức khiến câu bé bị rách ra , để lộ máu tươi tuôn trào . Huyết tràn vào khoang miệng của A Ly , ấm nóng và tanh mặn khiến cậu bé vô lực dừng lại . Giống như vị thuốc thần giúp bản thân bình tĩnh , A Ly nhận ra mình đã làm sai một chuyện thật lớn - làm tổn thương Huân Trì .
Tôi không hiểu cảm xúc phức tạp của trẻ nhỏ, tôi luôn nghĩ chúng rất đơn giản nhưng vì quá đơn giản nên người lớn chẳng bao giờ hiểu được , chứ đừng nói đến cảm xúc của nhưng đứa trẻ sống đến mấy trăm năm . Rõ ràng đã nhận thức được sâu sắc nhiều sự việc , sự vật xung quan bản thân , rõ ràng có thể chững trạc hơn cả những tên thanh niên ngông cuồng của nhân loại nhưng lại vẫn cứ mắc sai lầm , kể cả những lỗi nhỏ nhất để rồi giống hệt đứa trẻ làm sai bình thường , ngồi ăn năn . Còn tộc trưởng đâu có tâm trạng để ý đến chuyện của mấy thằng nhóc loai choai cố tỏ ra nguy hiểm . Ông ta gắng sức quan sát con gái của mình vì hoảng loạn mà ngất đi , quay đầu hướng lão Mộc , thỉnh lão nhìn nữ nhi ông ta một cái . Lão Mộc cũng vô pháp lắc đầu đi tới chuẩn mạch . Tôi nhìn thế nào cũng không thể hiểu cách chuẩn mạch của quỷ tộc , cũng không biết dùng từ ngữ gì để mô tả . Chỉ biết sau khi chuẩn mạch lão nói với Tộc trưởng điều gì đó làm cho ông ta mắt hoa lên , trong con ngươi trầm ổn xuất hiện tầng tầng cảm xúc có vui vẻ , có biết ơn , có đau đớn , có hoảng sợ . Rốt cuộc mỗi người lại lâm vào trầm tư của riêng mình , thậm chí bọn họ còn quên mất Diệp Phàm vẫn nửa ngồi nửa nằm dựa vào thành mái đình mà thất thần , không biết thất thần vì chuyện gì , chỉ đơn giản là vô hồn .
Tôi thực không mấy hứng thú với chuyện của mấy lão già , điều tôi để tâm vẫn là tiểu hài tử giống với hai nam nhân quan trọng của tôi hơn . Tôi chạy theo tìm tòi bóng dáng nhỏ bé của Jun , thật may cậu ta không hề đi quá nhanh mà còn chậm rãi tìm một nơi để ngồi xuống tránh mặt người khác . Tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu ta giống như con mèo nhỏ bị thương tìm chỗ để tự mình liếm láp . Tôi không hi vọng có thể nói chuyện với Jun , càng không hi vọng lấy cơ thể trong suốt này chạm vào làn da non nớt trắng trẻo của cậu thế nhưng theo bản năng tôi vẫn vươn tay lên . Da tôi vuốt qua tóc mai bạc của Jun , xuyên qua nó . Thực ra tôi đã nghiện xoa đầu Haru , điều đó vô cùng dễ hiểu , chỉ đơn giản đầu nấm đó rất mềm mại . Nhưng chính tôi lại không hiểu , tại sao lại thích sờ vào hư vô như thế ? Dù biết trước chẳng có cảm giác , dù cho chỉ là dư thừa , nhưng tôi cứ thế cử động cánh tay mình , loạn xạ bới quả đầu bạc . Jun sờ đầu chính mình nhưng tôi lại thấy giống như sờ tay tôi hơn . Lần đầu tiên tôi nhìn một đứa bé đến thất thần chỉ vì nó xoa đầu bản thân . Chẳng cần biết trước kia ra sao , chỉ cần tôi còn kí ức , tôi sẽ không quên hình dáng của Jun khi cậu bé nhìn về lùm cỏ nằm xuống . Phải , nơi tôi đang ngồi , Jun đã vươn mình ra ngủ , nếu như không trong suốt thì tôi nghĩ cậu bé đang gối đầu tôi ngủ , hệt như Haru trước kia trong cái hang mà tôi chẳng thể thấy được .
- Lẽ nào khả năng trong suốt có vấn đề ? Tôi vốn đâu thuộc về thế giới này, không có khả năng cậu ta phát hiện ra mình .
Tự nhủ thầm và chính tôi cũng theo Jun ngủ thiếp đi . Gió vẫn thổi làm tung tóc tôi và tóc cậu bé , bình yên và nhẹ nhàng như thế . Mấy lùm cỏ xanh mịn tựa như chăn nệm hơi ẩm ướt , mát mẻ và vương mùi thanh thanh đưa giấc ngủ của một người lớn , một đứa trẻ vào giấc ngủ ngọt ngào . Khi đó tôi vẫn không tin vào duyên phận , nhưng thực tế đã bắt tôi phải tin . Mãi đến sau này khi hồi tưởng lại , tôi đã kể cho người đàn ông của tôi nghe . Anh ấy không cười , chỉ xoa đầu tôi và gối đầu lên đùi tôi ngủ , trước khi thiếp đi anh còn buông một lời khiến tôi chẳng biết nên xấu hổ hay tức giận nữa
- Chẳng có duyên phận nào đâu . Tại đùi em quyến rũ quá thôi ! Tuy nhiên , anh cam đoan không phải anh yêu em vì đùi của em hấp dẫn anh .
Mặt trời đã lặn , chẳng ai tìm thấy cậu bé tên Tiểu Thất ở đâu cả . A Ly ngồi trong phòng ăn cứ như một chú cún bị đau răng , mặt nhăn nhó đau khổ . Tôi chẳng biết thằng nhỏ tóc trắng kia chạy đi đâu , lúc ngủ dậy đã có mỗi một mình . Quay lại đây thì nhìn thấy cảnh tượng này . Dù biết A Ly chắc cũng mấy trăm tuổi rồi nhưng vẫn khó lòng nào không coi cậu bé là nhóc con . Khoan chưa nói về việc cắn tay Huân Trì , về chuyện của Jun cũng đã được làm sáng tỏ . Dù biết công dụng thần dược của máu vampire , nhiều người vẫn chẳng thể thích ứng cách truyền máu bằng việc cắn cổ nhau như vậy , chứ đừng nói đến A Ly - một tiểu hài tử thương em gái . Tôi nghe loáng thoáng lúc tộc trưởng giải thích cho con trai rằng Nhiên Nhiên của quý tộc không phải bị bệnh mà bị khuyết tật . Nói đến đây thì phải quy lại với cái gọi là yêu huyệt . Con quỷ nào muốn sống thì cũng buộc phải có yêu huyệt , dù cấp cao hay cấp thấp thì đều phải có . Quỷ càng mạnh thì càng giỏi che giấu yêu huyệt , thậm chí còn có thể lôi yêu huyệt ra khỏi cơ thể để cất giấu . Bởi vì đó là tử huyệt của yêu quái ma quỷ nên cho dù có giỏi cỡ nào , bị chém vào yêu huyệt đều sẽ chết hoặc may mắn chỉ bị thương nặng . Quỷ có đại hồn tại sao có thể bá đạo như thế , căn bản vì dị biến khi sinh thể nên bọn họ được thừa hưởng thêm một yêu huyệt phụ trợ nữa . Yêu huyệt này không hoàn toàn là yêu huyệt nhưng cũng không thể coi là một mớ thịt thừa được , ít nhất nếu bị chém thì tỉ lệ sông sót sẽ cao hơn . Vả lại , nó còn tượng trưng cho sức mạnh , kẻ có yêu huyệt càng mạnh thì chứng tỏ hắn rất mạnh , kẻ có 1,5 yêu huyệt lại càng có thiên phú dị bẩm . Trái ngược với người anh đại hồn với 1,5 yêu huyệt , Nhiên Nhiên chỉ có một huyệt không hoàn chỉnh . Giống như trái tim khiếm khuyết đi một điểm vậy . Đó là lí do vì sao cô bé lại yếu đuối như thế . Trường hợp này cũng không phải có mỗi một người , chỉ là thông thường lúc sinh ra yếu đuối nên chết yểu thôi . Nhiên Nhiên may mắn hơn , được sự bao bọc của phụ mẫu , lại được tẩm bổ đủ thứ quý hiếm từ khi trong bụng mẹ nên cũng miễn cưỡng qua được thời kì tàn khốc , trở thành cô Bạch hồ đầu tiên có yêu huyệt khiếm khuyết . Vampire có xúc giác cực kì nhạy bén đó là khả năng bẩm sinh của bọn kén ăn , ai bảo bọn họ chỉ ăn huyết . Quỷ hút máu có thể cảm nhận được sát khí , tốc độ lưu thông các mạnh máu trong cơ thể sống . Đôi mắt đỏ không phải để trưng cho đẹp , nó được coi là tam đại ma nhãn của giới quỷ với khả năng nhìn thấu được các chuyển động vật lí bản chất , khi nhìn một ai đó bằng huyết đồng , chẳng khác gì vampire đang xem những thước phim X- quang hiện đại nhất . Khứu giác tuy không linh mẫn như khuyển yêu hay tộc yêu thú thì cũng coi như là vô cùng nhạy bén với mùi máu . Nói chung đối với một hồ yêu khiếm khuyết đã yếu đuối lại còn có tu vi không cao , chừng mấy trăm năm thì vampire như Jun vừa chú ý đã nhìn ra được gốc rễ vấn đề . Cậu bé đã hiến nửa lít máu cho Nhiên Nhiên giúp cô bé vượt qua cơn nguy kịch tiếp theo cũng coi như là ân nhân của Nhiên Nhiên và tộc trưởng rồi . A Ly biết thì càng thêm hối hận , dù Huân Trì một bên an ủi , một bên nói không sao không sao thì A Ly vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng cứ ngồi ngây ngốc một chỗ từ trưa tới giờ . Cậu cảm thấy Jun chưa xuất hiện là vì giận cậu nên cố chấp ngồi lại nơi này chờ . Đến lão Mộc cũng phải cảm thán sự bảo thủ của A Ly .
Thật may , chẳng biết lang thang ở đâu , ân nhân của nhà tộc trưởng cuối cùng cũng xuất hiện . Tôi thấy cậu không thể che giấu được mệt mỏi , ngồi xuống ghế chờ bữa tối . Đôi mắt xanh chàm chỉ có thể khép lại dưỡng thần , thậm chí Jun không muốn làm thêm một động tác nào . Ai nhìn vào cũng hiểu Jun đang thiếu máu trầm trọng . Vampire có loại máu khó sản sinh nhất , đã vậy ở lứa tuổi nhi đồng này , việc mất một lượng không nhỏ huyết đã làm Jun kiệt sức . Thâm chí còn bỏ ngoài tai lời xin lỗi rối rít và lúng túng của A Ly . Mà A Ly cũng lạ , tôi chẳng biết cậu bé có biết tình trạng khó khăn của Jun không , tôi chỉ biết cậu nhóc cứ đứng xin lỗi như thế cho đến khi nhận được sự tha thứ mới thôi . Ít nhất là đến khi bắt đầu ăn tối , một toán máu được đặt trước mặt Jun , cậu ta mở mắt và A ly mới vui vẻ hơn một chút quay lại bàn ăn .
Tôi đứng đằng sau Jun , cảm thán cho sức ăn bá đạo của quỷ hút máu , à không , sức uống . Tôi thiết nghĩ mình uống hai ly nước đã là no rồi thì vampire uống hai chậu máu vẫn có thể uống tiếp , thật bá đạo .
Sau đó .... không có sau đó ... Dường như tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng lại phát hiện mình đứng trong một không gian hệt như ban đầu . Đại khái là tôi nghĩ đã đến phân đoạn chuyển cảnh . Quả nhiên , không ngoài dự tính là tôi đã đứng ở một nơi hoàn toàn khác .
Nói nơi này xa hoa ? Ồ không so với cung điện của tộc Bạch Hồ tôi thấy lần trước thì nơi này khác một trời một vực . Nói nơi này rách nát ? Dám thưa , nó nguy nga hơn nhiều so với một căn phòng chỉ để nguyên cứu y thuật bình thường . Chẳng qua là , tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại ở một nơi như vậy , cho đến nay , tôi vẫn không thể lí giải đâu thân chủ của đôi mắt này là ai , dường như nó đã trở thành câu hỏi lớn nhất của tôi .
- Cầu xin ngài !
Tôi bị tiếng nói tha thiết ấy làm giật mình , theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh . Ở sau tấm mành trắng tà mị , nơi phát ra tia sáng nhẹ nhàng giống như muốn che lấp đi khí thế của hai người trong phòng , lại như không thể nào soi sáng được hết họ . Trên nền đá hoa cương đã nhuốm một lớp bụi mù , lại thình lình xuất hiện dấu đầu gối của vị thiếu niên đang quỳ . Vẻ mặt nghiêm chỉnh , ánh mắt thành khẩn đến mức khiên tôi phải ngây người . Tóc mai đẹp đẽ , mềm mượt phủ nhẹ xuống vần trán cao và vô tình che đi cặp mày rậm cương nghị , chỉ là dù giấu thế nào thì khí chất của nó cũng không hề thuyên giảm . Mà dường như trái ngược với nó , sống mũi cao , bờ môi hơi dày và đôi mắt sáng như sao kia lại cho người đối diện cảm giác vị thiếu niên là một người phúc hậu , dễ mến . Đúng vậy , dễ mến tới mức khiến tôi tang thương . Con người thật mâu thuẫn , tại sao rõ ràng là yêu lại sinh hận , rõ ràng dễ dàng lại cố làm cho khó khăn , rõ ràng lạc quan như vậy lại khiến người khác bi ai ? Chính tôi cũng không hiểu nổi , chỉ biết rằng nhìn chằm chằm vào người thiếu niên này giống như tôi nhìn vào cả một thế giới khác , một thế giới chỉ có hắn đơn độc chiến đấu hoặc giả là vẫn có người biết hắn đang cô đơn nhưng lai không thể kéo hắn ra khỏi vũng lầy .
Mà khi tôi ép mình nhìn về lão giả đang đứng trước cái quỳ rạp của vị thiếu niên thì cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa . Lão Mộc đứng đó , không khác gì tôi , cũng lặng lẽ hiện trong ánh mắt vẻ đáng thương cho chàng trai đối diện . Tôi chẳng biết là do bản thân tinh mắt hay do nó hiện quá minh bạch mà tôi cả thấy thời gian chuyển cảnh đã quá lâu đi . Lâu tới mức biến Lão Mộc từ một lão giả mới gặp vài phút trước đã thành cái này già nua .
- Tiểu tử ngốc , ngươi có biết việc ngươi làm ảnh hưởng đến thế nào đến ngươi không ? - Hồi lâu lão mới trong nghẹn ngào nói ra một câu bất đắc dĩ , mà tôi ở bên chỉ cố muốn tìm ra tình hình diễn biến thôi .
- Ta biết chứ , nhưng biết làm sao bây giờ ? - Hắn lắc đầu nhẹ nhàng , đôi mắt vẫn kiên định khi nào giờ đã cúi xuống nhìn mũi giầy Lão giả trước mắt . Hình như hắn đang hồi tưởng lại quá khứ để lấy thêm chút dũng khí cho bản thân quyết tâm .
- Vẫn còn chút thời gian , ta sẽ cố thử tìm cách khác , ngươi đâu cần cố chấp như thế muốn hi sinh ?
Đôi môi kia mỉm cười , dù cho bị chủ nhân cắn nát đến xuất huyết , nó vẫn như vậy thu hút sự chú ý của đối phương . Cậu nhếch mép cười nhạt .
- Không phải ta không tin ngài . Thế nhưng mà ..... - Hắn cố tình nhấn mạnh - Ta lại không thể tìm cách dối lừa bản thân nữa , cũng mệt mỏi với những chuyện trước mắt rồi . Ta muốn tất cả liền có thể bình bình an an mà sống tiếp , không lo nghĩ cái gì nữa .
Có lẽ chính lão Mộc cũng bị hắn thuyết phục , cũng không thể phản bác điều gì , đành nhẹ nhàng nâng hắn đứng dậy , trầm giọng nói :
- Ta chứng kiến các ngươi trưởng thành , đối với mấy người các ngươi nói chẳng có tình cảm gì thì chính là tự vả miệng ta . Haizz , có lẽ cách ngươi làm là tốt cho mọi người , không để bất cứ ai phải ra đi . Mà bản tính của ngươi ta cũng hiểu , ngươi sẽ không bồng bột nói cho ta nghe những điều này mà chưa suy xét kĩ . A Ly , ta chỉ nhắc nhở ngươi , thứ mà ngươi trao đi sẽ khiến ngươi suy yếu , thậm chí so với bạch hồ bình thường còn muốn yếu hơn , vẫn nên chuẩn bị tâm lí đi .
- Đa tạ ngài ! - A Ly gật đầu , lại chẳng biết hắn đang vui hay buồn - Cũng làm khó ngài rồi !
Tôi nghe lão Mộc xưng hô , cũng đành thở dài . Hóa ra nam nhân kia là A Ly , thảo nào hắn lại sở hữu gương mặt hại người như vậy . Chỉ là tôi vẫn không đoán được cuộc nói chuyện có nội dung gì , chỉ ôm một dự cảm không hay .
- Ngươi ra ngoài đi ! - Lão Mộc mệt mỏi nhìn vào đôi mắt nhu hoàn kia của A Ly , đành khoát khoát tay , hướng trong điện đi vào - Ta cần chuẩn bị một chút , ba ngày sau hãy đến đây !
Bóng dáng cao lớn kia bước ra khỏi điện , tấm lưng cao gầy ấy bị lớp mành che đi phân nửa , quỷ dị là nó kết hợp với ánh nắng chiếu rọi từ ngoài cửa vào , ngược sáng lại càng làm cho tấm lưng ấy cô độc và hiu quạnh . Tôi bất giác liếc về lão Mộc một cái , rồi vội vàng nhấc chân đuổi theo hắn .
Thời gian trôi cũng thật nhanh , chớp cái từ tiểu hài tử chẳng chịu hiểu thế sự đã thành thiếu niên anh tuấn như vậy . Cũng là cho một mảnh tình cảm thay đổi đến không thể nhận ra .
A Ly lang thang trên nền đá hoa cương trước . Mấy tượng đá hồ ly to lớn , còn hắn thì nhỏ bé đứng trước đó . Tôi nhẹ nhàng đi bên cạnh hắn , dù tôi biết A Ly sẽ chẳng bao giờ biết sự hiện diện của tôi . Và hắn cũng chẳng còn tâm trí để ý đến người phụ nữ đang đi đối diện mình . Phải , tôi đã thầm nghĩ nhiều thứ , đặc biệt khi nhìn thấy nữ nhân hồng y đỏ thẫm đi tới . Đó là một nữ tử môi đỏ , vầng trán cao , gương mặt xinh đẹp tưa trăng tròn giữa đêm yên tĩnh . Làn mày thanh khiết , thoát tục tựa nét vẽ núi xuân , đồng tử trong suốt , sóng sánh như làn thu thủy càng làm nàng thêm đẹp lung linh . Đúng , nàng có vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn , rực rỡ như ánh hào quang của mặt trời . Dù trong lòng thầm mắng ông trời thực thiên vị , hồ ly tộc sao mà đẹp dữ dội như vậy ? Thì cũng vẫn thầm than không ổn . Những người phụ nữ như nàng ta chẳng bao giờ an ổn mà đi lướt qua bạn đâu , thậm chí kể cả bạn chỉ vô tình lướt qua thì cũng bị cuốn vào câu chuyện của nàng .
- A Ly , ca hảo ! - Nàng ấy dừng lại trước mặt A Ly , lại như cố tình chặn đứng người nào đó đang miên man suy nghĩ . A Ly giật mình ngẩng đầu lên , trong đôi mắt kia không giấu được sự khinh miệt , chán ghét đến tột độ . Tia cảm xúc đó không thể không lọt vào mắt tôi .
- Vân Tiên Mỹ , cô khỏe ! - Hắn nhếch mép cười , ẩn đi tất cả những tâm tư trên mặt , lạnh giọng đáp - Mà ta cũng nói với cô một chuyện . Đừng gọi tên ta , cô nghĩ mình là loại hồ ly có danh xưng như thế nào mà dám gọi tên hoàng tử của tộc như vây ? Càng đừng có gọi là ca , người duy nhất có thể goi chỉ có một mình Nhiên Nhiên .
Cô gái tên Vân Tiên Mỹ bị nói , vẻ ngoài có chút xấu hổ mà ửng hồng , lời ra đến khỏi môi cũng có chút ủy khuất .
- Nhưng ... ca của Nhiên Nhiên cũng là ca của ta ! Vả lại ... ta và Huân Trì cũng sẽ ... chúng ta sẽ thành ... người nhà - Những lời này ấp a ấp úng , nhỏ dần , cho đến từ cuối thì tựa như muỗi kêu . Nhưng nghe đến đây thì chính tôi cũng bất ngờ .
A Ly nghe vậy , tức quá hóa cười , giọng cũng lạnh nhạt thêm mấy phần .
- Ta xin cô đừng có mặt dày như vậy được không ? Đây đâu phải cái chợ , ra đường liền nhận quàng người thân , mà cái chợ cũng không tùy tiện như thế - Hắn là nam nhi , cũng chẳng chấp gì phụ nữ , nhưng hình như có cái gì đó trong lời Vân Tiên Mỹ đã chọc vào nơi đau rát của A Ly , làm cho hắn thậm chí còn không biết tức giận hay buổn rầu . A Ly tựa càng thêm nồng đậm chán ghét , thẳng thừng lướt qua nàng mà đi . Tôi cũng không do dự đi theo hắn , có lẽ cũng không muốn ở lại vì Vân Tiên Mĩ đem lại cho tôi cảm giác rất không tự nhiên cùng khó chịu , giống như trước đây đã từng trải qua cái gì đó vậy .
- Cho dù ngươi không chấp nhận ta , thì cuối cùng sẽ có một ngày ngươi cũng buộc phải chấp nhận thôi .
Khi chúng tôi đã cách nàng tầm một hai trượng , đột nhiên Vân Tiên Mỹ xoay người nói thật lớn , giống như nói cho cả thiên hạ nghe . Trong lời nói có một quyết tâm không thể thay đổi . Mà A Ly nghe xong cũng dừng bước , tấm lưng vẫn hướng về Vân Tiên Mỹ ở đằng sau , tôi thì xoay người nhìn cả hai . Chỉ là trong mắt phản ánh một nụ cười nhẹ nhàng bâng khuâng như đã rũ bỏ tất cả của A Ly , hắn chỉ dừng mà không nói gì , rồi bước chân vẫn quyết tuyệt tiến thẳng . Mặc Vân Tiên Mỹ có kêu " A Ly . A ly " nhiều như thế nào . Đột nhiên tôi lại có cảm giác không muốn đi , đôi mắt nhìn thẳng vào nàng , nhìn thấy sự châm biếm của chính nàng , nhưng vẫn như cũ không hiểu là châm biếm cái gì . Có thể Vân Tiên Mỹ ở trong lòng người khác là cô gái ngoài yếu trong mạnh , có quyết tâm , có tâm hồn cao đẹp , trong sáng , có sự đáng yêu ,... vân vân và mây mây nhưng trong mắt tôi lúc này , nàng ấy thật chẳng khác gì bạch liên hoa hoặc lục trà biểu . Tại sao ư ? Phụ nữ dường như rất nhạy cảm , đặc biệt là phụ nữ đã từng trải thì dù chỉ là một câu nói cũng có thể khiến cho họ nghi ngờ .
Chỉ có giây phút đó , tôi tựa như thấy được bóng dáng của một người mà chính tôi đã từng gặp , một người tôi cũng thực chán ghét .
A Ly bước rất chậm , cũng không biết là hắn đi đâu . Tôi đi theo hắn đã có chút chán nản , định đi qua ngã ba trước mặt sẽ từ bỏ , dù sao chuyện của nhà người ta tôi cũng không biết được bao nhiêu . Nhưng đúng là rất khó để hình dung tư vị của bản thân lúc này . Nếu như bạn gặp một người con trai , một người con trai chưa từng gặp bao giờ , bạn có giật mình tới mức nước mắt tuôn trào không ? Tôi thì có , mặc dù chính bản thân cũng mù mờ không rõ . A Ly gặp người ấy , nhìn một hồi lâu rồi cười đến đau khổ . Người đó nhìn A Ly , con ngươi xanh chàm lóe lên tia cảm xúc nhưng rất ít , ít tới mức thực ra tôi không nhìn được , chẳng qua là trong tâm can lại chấp niệm rất sâu , nên dù chỉ một ánh mắt tôi cũng không bỏ qua được . Chỉ có thể , mở căng đồng tử , đôi tay vô thức che đi miệng mà nức nở . Tôi biết hắn không nhìn thấy tôi , nhưng lại cầu một lần được hắn để ý , thậm chí trái tim cứ dằn từng cơn đau nhói . Tôi không thể nào ngừng tưởng tượng đến một nam tử toàn thân lạnh lẽo ngồi bên đống lửa đỏ và xác một con quái vật , cũng không thể dừng tưởng nhớ đến con sông to dài tỏa sáng dưới trời đêm mà nam tử đó thảnh thơi ngắm nghía trên bãi cỏ bên bờ . Tôi muốn nhào vào vào lòng hắn muốn nhấn sự quan tâm của hắn , nhưng lại muốn đánh hắn , muốn độc chiếm hắn dù biết hình như những điều đó là viển vông .
Mái tóc bạc rủ xuống , che đi vầng trán cao và cả đôi mày kiếm đẹp đẽ . Sống mũi cao cùng đôi môi mỏng sao mà khiến hắn trông lạnh lùng và xa cách như vậy ? Chưa bao giờ bỏ được bộ đồ màu đen , cũng chưa bao giờ chịu nói quá nhiều , giống như luôn cố đẩy người khác ra xa nhưng vì lí gì tôi chứ dùng mặt nóng áp vào mông lạnh người ta cơ chứ ? Lúc này đây , tai tôi ù ù , mắt tôi nhòa đi , chỉ có thể loáng thoáng mấy chữ của A Ly lọt vào tai
- Tiểu Thất huynh .... ta ... gặp Lão Mộc ...
- Vậy ngươi từ bỏ ước mơ ? - Trong khi đó , giọng hắn lại nghe rất rõ , từng tiếng từng tiếng đập thẳng vào tim tôi như lấy dùi đánh từng hồi vào mặt trống . Đau mà rõ
- Ừ , từ bỏ ....
- Ta chưa bao giờ thích điều đó !
- Cho dù ta ... cũng ... chẳng thắng nổi ngươi ... ước mơ đó hão huyền thôi ... - A Ly nói rất nhiều nhưng tôi nghe lại không rõ ràng .
- A Ly - ngữ điệu không đổi , nói - Nếu đau quá thì khóc cũng chẳng sao , ngươi không phải khóc lần đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro