chap 4
Sáng hôm sau , Niệm Di thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong thì định đi ra ngoài xin việc . Từ trên bậc cầu thang cao Niệm Di thấy bóng lưng người con trai thì ra đó là anh . Niệm Di tự nghĩ sao anh lại mang vẻ lạnh lùng , khó gần toát lên sự cô độc như thế chứ ?? Mặc dù cô nhìn thấy được anh là người có trái tim ấm áp , không như bên ngoài . Càng nhìn anh , Niệm Di càng thấy cảm thương nhưng nhịp tim cũng đầy mạnh mẽ đập một cách dữ dội . Niệm Di không biết giải thích sao về cảm giác này nữa . Thật khó hiểu!
Niệm Di xuống thấy anh liền nói
-chào anh
Anh có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó nên khi Niệm Di chào có hơi bất ngờ nhưng vẫn chào lại
-À chào cô , cô tính ra ngoài sao
-vâng tôi có chút việc cần ra ngoài , xin phép anh - Niệm Di xách túi đứng dậy đi
Anh không nói gì cả chỉ gật nhẹ đầu và tự nghĩ " người con gái này mặc dù có gương mặt giống Tiêu Tiêu nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược . Tiêu Tiêu thì mong manh tựa lông vũ , còn cô gái Niệm Di nay thì lại toát lên sự mạnh mẽ như xương rồng " .
Anh chợt thở dài và cảm thấy đau khổ khi hình ảnh Tiêu Tiêu lại ùa đến . Anh nói thầm
-Anh đã có tất cả ngoại trừ em . Tiêu Tiêu khi nào thì em chịu quay về .
Bao năm qua , anh vẫn luôn tìm kiếm , lục tung mọi nơi để gặp cô nhưng thật sự khó khăn khi không có một manh mối nào cả .
Niệm Di đi cả ngày để xin việc ở những quán nước nhưng họ đều từ chối bỡi lí do đã đủ người không tuyển thêm . Mãi đến chiều lòng vòng cô thấy một tiệm bánh kem vô cùng dễ thương lại để bảng tuyển nhân viên cô liền đi vào . Bên trong tiệm trang trí rất độc đáo , ngộ nghĩnh toát lên vẻ trong sáng , ngọt ngào như những chiếc bánh đang trưng bày . Cô đưa mắt tìm chủ tiệm thì liền sau đó có một cô gái mặc đồng phục tiệm đi ra niềm nở tiếp chuyện
- chào cô cô đến mua bánh à ?
- Không không tôi muốn xin việc ạ . -vừa trả lời Niệm Di vừa lắc tay
Cô ấy cười rồi bảo
-ồ thế thì tôi đi gọi cô chủ . Cô làm ơn chờ chút nhé !
-vâng vâng. Cảm ơn cô nhiều
Nói xong cô ấy đi vào trong và khoảng 5 phút sau đó có một người con gái lai hơn cô khoảng 2 , 3 tuổi gì đó, đôi mắt nâu rất đẹp , rất có hồn . Niệm Di liền cúi đầu tỏ ý chào , chị ấy cũng cúi chào lại sau đó mở lời
-Em muốn xin việc ở đây sao ?
- vâng. Em cần làm gì thì chị sẽ tuyển em vào làm việc ạ .
Niệm Di đang rất muốn có một công việc để có tiền trang trải cuộc sống nên rất xông xáo hỏi lại . Nhưng chị ấy thì vừa lắc đầu vừa cười
-em không cần làm gì cả chỉ cần trả lời chị câu hỏi tại sao lại muốn làm ở đây là được.
Niệm Di nghĩ sao nói vậy
- Em vốn chưa từng học làm bánh nhưng em sẽ cố gắng. Em muốn làm việc ở đây bởi tiệm rất dễ thương , muốn mình có sự trải nghiệm , có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống .
Chị ấy gật đầu và tỏ vẻ hài lòng bảo
- chúc mừng em em đã được làm việc ở đây . Công việc bắt đầu vào mai nhé ! À mà em tên gì nhỉ ?
Niệm Di không giấu được vẻ vui mừng mà nét mặt rạng rỡ vô cùng
- Em tên Niệm Di mong chị giúp đỡ .
-Niệm Di cái tên thật hay , còn chị là Ema
Niệm Di cười tười và gật đầu liền tục
- cảm ơn cảm ơn chị Ema rất nhiều
Ema cũng cười và thầm nghĩ cô gái này thật đáng yêu . Niệm Di xin phép Ema rồi ra về bụng như mở hội cuối cùng cũng tìm được việc .
Về đến nhà , Niệm Di vẫn cứ cười không thấy mắt . Âu Thương , An Nhiên và Chiết Tâm thấy thế liền hỏi
-có chuyện gì mà vui lắm thế cô . Kể tụi em nghe với .
- Tôi tìm được việc làm rồi .
Nghe thế hai người họ cũng vui vẻ chúc mừng Niệm Di . Niệm Di đi vào bếp định nấu món gì đó vì sáng giờ chưa ăn thì thấy anh đã ngồi vào bàn ăn với nhiều món làm bụng cô kêu réo cả lên . Anh thấy thế bảo cô
- Lại đây ăn đi . Sáng giờ cô đi đâu thế ?
Niệm Di liền quên ngại ngùng phép tắc gì cả cầm chén đĩa nhào tới chiến luôn . Vừa nhai nuốt thức ăn cô vừa trả lời , câu được câu mất
- Ờ....Tôi hồi sáng giờ đi xin ... xin việc đó . Cuối cùng cũng tìm được .
Sau đó cô cười xòa ra làm anh cũng nhếch miệng cười theo vì hành động của cô rồi anh chợt khựng lại tự hỏi tại sao mình lại cười vì sự ngớ ngẩn đó chứ .
Niệm Di gắp lát thịt đưa vào miệng ăn ngon lành mà không biết hạt cơm dính ngay má . Anh thấy thế liền cầm giấy lau thì bất giác mặt đối mặt mắt nhìn vào nhau . Anh thấy cảm giác thật lạ từ lúc Tiêu Tiêu rời đi anh chưa hề có cảm giác thế . Còn Niệm Di thì lại xôn xao nơi tim và đứng hình , sau đó liền bỏ đũa xuống xin phép đi lên phòng mặc dù chưa ăn xong chén cơm . Anh thì ngồi thừ ra đó nhìn dáng Niệm Di khuất dần vào phòng .
Niệm Di sau khi dồn hết sức chạy lên phòng thì thở hồng hộc . Cô cầm đồ đi tắm mà vẫn còn nghĩ về ánh mắt của anh . Ánh mắt ấy làm cô thấy vừa lạ vừa ấm áp . Cô liền gạt đi ngay lập tức nhưng thật sự không thể quên liền được, ngả lưng xuống giường ngủ thiếp cho qua chuyện để mai sẽ bắt đầu ngày mới , công việc mới .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro