Chap 4: Đã từng quen biết nhau?!
"Oa oa...mẹ ơi...c...cứu con với! "- tiếng gào thất thanh ấy phát ra bởi một cô bé 6 tuổi bị lạc trong rừng khi đang đi du lịch cùng gia đình...
****************************
Xung quanh cô bé ấy hiện giờ là một mảng sương mù dày đặc, trăng sáng bị che khuất bởi những đám mây. Một bầu trời đêm đầy sao nhưng lại vô cùng ghê rợn với cô bé nhỏ nhắn ấy...đâu đó quanh cô là những con vật đáng sợ mà trước giờ cô chưa từng gặp qua, nào là tiếng hú của sói, tiếng gầm gừ của báo, tiếng xào xạc của những chiếc lá dưới chân cô bởi sự lay động của những con rắn rết,..., hàng chục đôi mắt đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái bé nhỏ. "Grừ..."-phải chăng đó là tiếng của một con cọp?! Cô bé ấy gục xuống đất, đầu tựa vào gối, đôi vai gầy gò của cô run lên, gương mặt hồng hào, dễ thương nay đã trắng bệt, đầm đìa nước mắt. Con cọp ấy tiếng gần đến chỗ cô, đánh hơi như đang tìm con mồi. Cô nín thở, chỉ mong nó đừng tìm ra cô! Giờ thì...tay cô...ấm áp quá! Mở mắt ra...một cậu bé trông lớn hơn cô đang nắm tay cô, kéo cô đứng lên một cách nhẹ nhàng mà không kinh động đến con cọp. "Suỵt!!! Đừng lên tiếng! Đứng lên nào! Đừng quay lưng lại với nó nếu em không muốn chết! "-giọng nói trầm ấm của cậu bé đã trấn an cô. Cô đứng lên, cố bình tĩnh, bước lùi về phía sau. Cậu bé dũng cảm kia một tay cầm chặt tay đang run lên vì sợ của cô gái bé nhỏ, tay kia cầm một ngọn đuốc liên tục đưa về phía con cọp to lớn ấy. Hai người đi cho đến khi mất hút bóng hình của con cọp. Thoát khỏi nguy hiểm, cô và cậu đều thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa bé nhìn nhau cười, nụ cười thân thiết dù chỉ là lần đầu gặp nhau.
-"Sao em lại ở đây?! "- giọng nói trong trẻo của cậu bé vang lên.
-" Em bị lạc khỏi gia đình của em rồi! "- nói đến đây, cô bật khóc.
-" E...em đ...đừng khóc mà! Anh sợ nhất là con gái khóc đó!!!"-thấy cô khóc, cậu hoảng loạn!
-"E...em sẽ không khóc nữa đâu, nhưng sao anh lại ở đây vậy?! "
-"À, nhà anh ở đ..."
-"Ý nhi!!! Ý nhi!!!"
-"Mẹ ơi!!! Oa oa...con nhớ mẹ lắm, con xém chút nữa là không thể gặp lại mẹ rồi!!! "
-"Ôi Thiên Ý của mẹ, mẹ xin lỗi! "
Sau đó Thiên Ý kể cho mẹ nghe về việc mình đã được cậu bé kia giải cứu như thế nào...
-"Cô cảm ơn cháu nhiều lắm! Về thôi con! "
-"Dạ..."
Đi một quãng, cô hét vọng lại: "Em là Hạ Thiên Ý, mong sẽ có ngày gặp lại anh! ". Nghe tiếng nói trong trẻo của cô, anh đáp: " Anh là Đỗ Nhật Phàm...", tiếng nói nhỏ dần, anh không chắc rằng cô có nghe hay không nhưng lúc đó cô đã đi khá xa rồi...!
Ahihi!!! Mọi người nhớ vote cho Yoo nhe, với cả comment nữa! Cảm ơn vì đã đọc truyện của Yoo, đây là lần đầu Yoo viết truyện a~ Nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm!!! Nhớ đón xem chap sau nhé!
Saranghae❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro