01: sau khi tỉnh dậy...

captain boy hoàng đức duy sau khi diễn xong show thì ra về. như thường lệ, mấy bạn cừu đáng yêu đã tụ lại đợi em ra.

"duy oiiii!"

"duy oiiiii nãy em diễn cháy quá duy ơi!!!"

"duy ơi chị yêu em!"

"em yêu anhhhhhh!!!"

"anh yêu em duy oi, hôm nay em tuyệt lắm!"

đức duy trong niềm hạnh phúc nở nụ cười rạng rỡ khiến các bạn cừu nhũn cả tim. đúng là vạn vật thua hoàng đức duy mỉm cười, em mà cười một cái là thế giới chao đảo.

đặng thành an vừa rời hậu trường đang đến chỗ em cũng bị khựng lại vì nụ cười xinh toả nắng trong đêm đen của em nhỏ.

"trời ơi... sao mẹ hà khéo sanh dữ vậy."

cười xinh thế ai mà chịu nổi?

thành an đang mải mê nhìn em duy cười đùa với fan, không để ý đến xung quanh.

đến lúc nhận ra thì chỉ nghe thấy tiếng hét toáng lên của mấy bạn cừu và khung cảnh hỗn loạn xung quanh bao vây lấy em nhỏ đức duy.

"duy!!"

đặng thành an chạy tới, trông thấy gương mặt em vặn vẹo, môi em mím chặt đang nhịn đau, máu từ đầu chảy ra dần thành vũng nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh em mặc trên người.

"y tế! y tế!"

chị hương quản lí nhanh chân chạy vào gọi người tạm sơ cứu cho em.

thành an bối rối không biết làm gì, chỉ có thể đè chặt vết thương bằng tay.

người đẩy đức duy bị bảo an bắt lại và khống chế, liên tục trừng ánh mắt dữ tợn về phía đức duy.

bảo an xung quanh cùng một vài nhân viên cố gắng trấn an fan và không để mọi người tụ tập lại quá đông.

các fan cũng chỉ có thể im lặng đứng gọn lại một chỗ đau xót nhìn đức duy gắng gượng trong cơn đau. có bạn đã khóc nức nở khi nghe thấy tiếng rên rỉ thỏ thẻ vì đau của em nhỏ.

đức duy sau đó được sơ cứu tạm thời và được đưa vào xe cùng với quản lí hương và thành an. trước khi rời đi, em đã hoàn toàn bất tỉnh.

vụ việc captain boy hoàng đức duy bị hại đã được nhiều người biết đến vào buổi tối và rần rần trên mạng sau vài phút.

và tất nhiên việc này không thể không đến tai những anh trai khác, đặc biệt là ngoại lệ của em ấy.

.

thành an siết chặt tay, gương mặt đã đẫm nước mắt, căng thẳng tới cực độ không ngừng tự trách bản thân không để ý tới em nhỏ.

"negav, đừng tự trách bản thân."

trần minh hiếu vỗ vỗ vai thành an nhưng cậu em dường như đã đắm chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực của mình mà không phản hồi.

trần minh hiếu và trần đăng dương lo lắng không kém.

minh hiếu dù ngoài mặt còn có thể an ủi cậu em cùng nhóm nhưng trong lòng không ngừng cuộn trào, quyết phải xử lí triệt để người gây tổn thương cho em nhỏ.

đăng dương thì lại không ngừng đi tới lui, liên tục thăm do tình hình qua lớp cửa dày mờ chẳng thấy được gì.

lòng ai cũng nóng như lửa đốt, chỉ có chị hương quản lí là đủ lí trí để khuyên nhủ họ nên bình tĩnh lại.

sau đó, quang anh đã chạy tới, vùng trán ướt đẫm mồ hôi, thở dốc không ngừng, vừa thở vừa hỏi:

"duy..... duy... như nào... rồi?"

"em ấy vẫn còn trong phòng phẫu thuật." chị hương trả lời.

quang anh lo lắng không biết tình hình của em như thế nào, mắt đã đỏ ngầu lên rồi rơi nước mắt.

khoảng khắc quang anh nghe tin đức duy bị người khác chơi xấu, quang anh còn mong không có gì quá nghiêm trọng, nhưng không ngờ em nhỏ mà hắn luôn nâng niu và trân quý lại rơi vào tình cảnh này.

đức duy nhạy cảm nhưng em rất giỏi nhịn đau, em ấy đã nhịn đau như thế nào cơ chứ?

sau đó bầu không gian lại rơi vào căng thẳng, không ai nói gì.

cho đến lúc ánh đèn nên trong trở nên bình thường, đăng dương sớm phát hiện ra nên đã vội đứng trước cánh cửa.

bác sĩ vừa mở cánh cửa ra đã thấy "người nhà" bệnh nhân đứng ở đây chờ tin.

"các cậu là bạn hay người nhà của bệnh nhân vậy?"

"tụi con là bạn của em ấy ạ." chị hương quản lí thay 4 người trả lời.

"tình cảm bạn bè tốt đẹp thật..." bác sĩ tự cảm thán khi thấy nét mặt lo lắng và sợ hãi của mọi người.

"đừng quá lo lắng, cậu ấy chỉ bị chấn thương não nhẹ thôi. mọi người nghe điều dưỡng căn dặn một số điều để chăm sóc cho cậu ấy thật kĩ, rất nhanh sẽ xuất viện thôi."

"tuy vậy thì vẫn sẽ có một số triệu chứng lạ đi kèm, nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu ấy."

tất cả sau khi nghe bác sĩ nói thì ai nấy cũng thở nào, gương mặt như được giải thoát mà giãn ra, đồng loạt cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

.

chị hương đột nhiên có việc gia đình, chị nghe máy xong nhìn duy khó xử. dù họ thân với nhau nhưng việc quản lí để nghệ sĩ của mình ở đây một mình mà không có người nhà thì không ổn lắm.

quang anh nhận ra điều này qua nét mặt khó xử của chị nên đã nói: "chị cứ để duy cho bọn em trông ạ."

chị hương lưỡng lự một chút nhưng sau đó cũng cúi đầu thay lời chào rồi rời đi.

thoạt đầu cả bốn người ở lại đây, nhưng trông thấy minh hiếu rất mệt mỏi vì vừa quay xong show "2 ngày 1 đêm" nên rất mất thời gian để khuyên hiếu về nhà nghỉ ngơi.

chỉ còn 3 người là đăng dương, quang anh và thành an.

cả ba không ngủ đến tận sáng hôm sau. vậy nên khi thấy duy có một chút cử động đã vội đứng dậy.

"ư..."

đức duy nhẹ nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt ra.

"duy! em... không sao chứ!?

đặng thành an vừa nói vừa khóc.

đức duy định mỉm cười trấn an thành an nhưng sau đó ngớ người vì mấy dòng chữ màu đen xuất hiện trên đầu thành an.

"nếu mình để ý em ấy hơn....thì có lẽ em ấy đã không..."

"hở...?"

"cái gì trên đầu anh an vậy?"

"chuyện gì vậy em? duy?"

đức duy quay sang quang anh, thì chẳng thấy dòng chữ nào trên đầu. nhưng không ngờ sau vài giây lại thấy rồi...

"biểu cảm kì lạ này... em ấy chẳng lẽ mất trí nhớ?"

"không được! em ấy không thể quên mình được!!"

ban đầu dòng chữ quang anh màu đen nhưng dường như vì đang hoảng loạn và rất lo lắng nên chuyển thành màu cam.

đức duy tự cảm thán trong lòng, không phải là em đang mơ đấy chứ?

"đức duy tỉnh rồi hả em?"

đăng dương đi vào trong, đức duy cũng nhanh chóng nhìn đăng dương để xác nhận lại.

"may quá, em ấy bình an rồi. nếu không, mình sẽ chết mất."

dòng chữ trên đầu đăng dương lại là màu xanh.

đức duy thực sự lúc này, muốn vả mình một cái thật mạnh.

là em đang tỉnh dậy ở một thế giới khác, hay được thức tỉnh siêu năng lực nào vậy?

mà còn có thể như thế được nữa à...?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro