05: không ai cứu được em đâu, bé con

"duy có vẻ mệt lắm, em ấy vừa về là nằm ra ngủ luôn mà."

"khi ngủ trông cưng quá đi mất, nhưng em ấy mỗi khi gọi tên mình trông cưng hơn..."

"chưa tắm mà sao vẫn còn thơm thế nhỉ?"

hoàng đức duy nằm ngửa, bên ngoài thì tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là không ngừng mắng quang anh là đồ biến thái.

dạo này năng lực em được nâng cấp, không cần nhìn nữa mà chỉ cần đối phương ở trong phạm vi gần thì em thậm chí còn nghe được cả tiếng lòng của đối phương.

vậy nên dù nhắm mắt đi chăng nữa, tiếng lòng của nguyễn quang anh em biết hết.

vậy nên mới nói là cái ông này biến thái vãi!

nguyễn quang anh không biết em nhỏ đã biết tiếng lòng của mình, thậm chí còn chê mình biến thái. hắn cứ mãi hướng ánh mắt nóng rực của mình đến em nhỏ.

sau đó nằm xuống kế em, hắn rúc hẳn đầu vào hõm cổ em, còn dụi dụi vào rồi tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể em nhỏ.

"ưm..."

hoàng đức duy nhột quá không chịu được liền rên nhỏ một tiếng.

ai mà ngờ...

"đức duy đức duy đức duy...."

"giọng của em ấy!!!!"

"sao có thể quyến rũ như thế?"

cái gì vậy cha? quyến rũ cái gì cha?

" em ấy chắc chắn là muốn quyến rũ mình!!!"

gì vậy trời!?

sao mà phát ngôn cái gì kì vậy?

bà nói thiệt hả bà thơ??????

"giá như em ấy..."

"giá như em ấy rên tên mình..."

!!!!

nguyễn! quang! anh!!!!!!!

đức duy không chịu được đả kích bởi chất giọng trầm khàn đầy dục vọng kia liền mở bừng đôi mắt, nhanh chóng vùng vẫy.

nguyễn quang anh đang hưởng thụ hương thơm từ cục bông nhỏ liền giật mình, nhưng hắn phản xạ rất nhanh, nhanh chóng ôm chặt lấy em nhỏ.

"sao vậy cưng?"

"gặp ác mộng hở?"

ác mộng cái con khỉ khô!

hoàng đức duy đỏ bừng mặt, liền lấy chăn che luôn cả mặt mình lại, hắn nằm chống tay bên cạnh, ánh mắt đầy si mê nhìn trân quý của mình.

hai cái tai đỏ lên trông dễ thương quá đi mất, trông rất nhạy cảm. hình như cả cơ thể đức duy đều rất nhạy cảm, cũng rất dễ ngại ngùng. hoàng đức duy thực sự là một bạn nhỏ da rất mỏng...

vừa đúng ý hắn, rất dễ trêu chọc, rất dễ bắt nạt.

"duy à, em sao đấy?"

nguyễn quang anh muốn được thấy gương mặt ngại ngùng nhỏ nhắn của em ấy nhưng em đã túm chặt, hắn khó kéo ra. nguyễn quang anh đẩy lưỡi một cái, bất đắc dĩ tạch lưỡi.

là em cứng đầu đấy nhé!

"duy, nếu em không chịu nhìn mặt anh, anh sẽ hôn vào gáy em đấy?"

???

"em rất nhạy cảm mà nhỉ? đức duy của anh?"

đức duy của anh cái đầu anh á!!!

chất giọng trầm khàn liên tục phả vào tai của em làm em nhột không chịu nổi, nhưng không thể cho anh lớn thấy được dáng vẻ ngại ngùng của mình được, nên em nhỏ chỉ đành xoay lưng, cong người lại, thành một cục bông nhỏ đúng nghĩa.

"đức duy? gáy của em đang trước mắt anh, em cố tình phải không?"

đức duy giật mình, lấy tay che gáy lại, ngay lập tức, nguyễn quang anh mạnh mẽ kéo tay em, thuận thế kéo luôn cả cơ thể em xoay lại, bá đạo đè em dưới cơ thể của mình, bản thân dùng ánh mắt nóng rực nhìn em.

lúc này dáng vẻ của hoàng đức duy chỉ khiến người khác muốn trêu chọc đến bật khóc, nhưng hắn yêu em mà, chỉ muốn em khóc trong tình yêu và ngọt ngào mà hắn mang lại thôi.

"anh... anh tránh ra đi... cái tư thế này... nó..."

đức duy không chịu được cảm xúc mãnh liệt từ ánh mắt quang anh cùng với cái tư thế kì lạ của cả hai nên nhanh chóng lấy tay che đi đôi mắt của mình, đôi môi không ngừng mím chặt.

nguyễn quang anh nhẹ nhàng gọi tên em "đức duy", sau đó chậm rãi hôn lên bàn tay thon nhỏ của trân quý trước mặt khiến em ấy run lên không ngừng. dường như em nhỏ biết được hắn định làm gì tiếp theo, ngay lập tức dùng hết cả hai tay che miệng hắn lại.

mắt hắn cong lại, đưa lưỡi liếm hết lòng bàn tay mềm mịn của hoàng đức duy. đức duy giật nảy mình, trợn tròn mắt nhìn.

ai đó cứu bé với!!!!!

như đọc được suy nghĩ của em, nguyễn quang cười đầy thoả mãn "không ai cứu em được đâu, bé con".

dứt lời, hắn nhanh chóng-

!!!

đức duy sực tỉnh.

trán đầy mồ hôi, em không ngừng thở dốc vì giấc mơ kì lạ bản thân vừa trải qua.

"thì ra là mơ..."

đức duy thở phào một cái, sau đó dùng hai tay vỗ vỗ ngay thái dương của mình, trách móc sao mình lại mơ một giấc mơ kì lạ với hắn như vậy. hư quá đi!

quang anh nằm kế bên thấy em như vậy liền xót em, nhẹ nhàng nói: "bé, đừng làm như vậy, anh xót."

đức duy xoay mặt nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt chan chứa tình yêu nồng nàn. ánh mắt này làm em nhớ tới quang anh trong giấc mơ, khiến em đỏ hết cả mặt, xoay lưng lại với hắn.

???

em nhỏ sao vậy nhỉ?

"duy ơi? em sao vậy?"

"duy ơi?"

đức duy im lặng, không chịu lên tiếng.

chẳng lẽ lại nói 'em vừa nằm mơ bản thân sắp bị anh giở trò' hả???

càng nghĩ lại càng ngại, cả đôi tai của đức duy đỏ như tôm luộc làm quang anh chú ý.

hắn vô thức đưa tay mân mê tai nhỏ của em làm em rụt người lại, quay mặt lại nói lớn: "anh! anh làm gì vậy hả? đây là chỗ nhạy cảm của em đó!!"

thịch.

tim quang anh đập mạnh một cái.

gương mặt đức duy ửng hồng, thậm chí hắn còn thấy khoé mắt em rỉ nước nữa.

chết tiệt!!!

"mình muốn em ấy!"

"mình muốn em ấy!"

"mình muốn em ấy dùng gương mặt này nhìn mình, mình muốn em ấy phải khóc lóc dưới thân mình!"

"đức duy, anh muốn em..."

!!!!!!

yaaaaaaa!!!!

bố mẹ ơi! cứu bé với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro