Chapter 3:cuộc nói chuyện dưới nhà bếp


Chị Trần là giúp việc lâu năm ở đây,rất quý cô.Mỗi lần thấy cô bị Dạ Kỳ Ngôn hành hạ,vì thấp cổ bé họng nên không dám can ngăn,nhưng vẫn âm thầm mang thuốc cho cô.

-chị Trần,em qua nhà bếp chút được không?

-À được!Tất nhên rồi!-nói rồi chị Trần cũng theo cô vào nhà bếp

Trong nhà bếp tiếng dao kéo lạch cạch vang lên,có thể thấy rõ mọi người đang chăm chỉ làm việc.

-E hèm!

Chị Trần ho ra hiệu khiến tất cả Người hầu đồng loạt quay đầu,nhưng khi thấy Tô Sơ thì tất cả đều ngạc nhiên,thốt lên:

-Thiếu phu nhân!-rồi cung kính cúi chào

-Ừm.-Tô Sơ cười chào lại rất dịu dàng

Ở Dạ cẩm viên này,có lẽ chỉ có Dạ Kỳ Ngôn là căm ghét Tô Sơ,còn lại tất cả người hầu ở đây đều rất quý cô.

-Được rồi,đừng đứng nhìn nữa,mau mang đến đây!

Chị Trần vừa dứt lời thì có một cô giúp việc đang đứng gần bếp nhất ngay lập tức mang một tô cháo nóng hổi lên trước mặt cô,vui vẻ nói:

-Thiếu phu nhân,đây là cháo dinh dưỡng đấy ạ!Vừa mới nấu xong,cô ăn đi cho nóng!

Thấy Tô Sơ ngây người ngạc nhiên,một cô giúp việc đứng cạnh liền giải thích:

-Thiếu phu nhân,bát cháo này có tác dụng bổ máu,hồi sức,cô lại vừa mất máu,nên ăn đi ạ!

Lời này của chị giúp việc khiến Tô Sơ lập tức ngơ người,Mất máu?Bổ máu?Làm sao mà họ biết cô...

Mất máu?

-Làm sao mà...

Tô Sơ vẫn không nhịn được mà hỏi

-Aiya!đây chẳng phải là rất rõ sao?!

Tiếng kêu lên của một chị giúp việc khác khiến cô giật mình.Chưa đợi cô hoàn hồn thì cô ấy đã nói tiếp:

-Lúc nãy thiếu gia đột nhiên kéo cô đi,chúng tôi vừa nhìn đã biết rồi!Ngài ấy chả bao giờ về nhà sớm như vậy cả,vừa vào đã rống lên mà tìm cô,khi tìm thấy đã hùng hùng hổ hổ mà kéo cô đi.Không phải rất rõ sao?

-Còn nữa nha!Ngài ấy chưa bao giờ để tâm đến cô,vậy mà hôm nay lại hét tìm cô,còn có gì ngoài việc hiến máu cho cái cô "Tô tiểu thư" đó?!

Nói đến ba chữ "Tô tiểu thư" cô giúp việc đột nhiên nhấn mạnh,ngữ khí còn nghe ra mấy phần chán ghét.

-Xì,các cô nói thiếu mất rồi!Lúc thiếu phu nhân về ấy,sắc mặt xanh thấy sợ luôn!Chẳng phải là do bị rút máu nhều quá sao?!

-Mà thiếu gia cũng thật quá đáng!Cái cô Tô gì đó yếu ớt,vậy thiếu phu nhân thì không chắc?Cô cũng là phụ nữ cơ mà!

Nghe các cô giúp việc thay phiên nhau tiếp chuyện,Tô Sơ cảm thấy vô cùng lạ lẫm.Các cô đây là đang thay cô bất bình sao?Đối với một người ngoài như cô?Một thiếu ohu nhân bị chủ nhân của họ ghẻ lạnh?

Nhưng Tô Sơ đột nhiên rơi vào lo lắng,những người giúp việc này đang nói xấu Dạ Kỳ Ngôn đấy!Chả nhẽ họ không sợ 'tai vách mạch rừng' sao?Ngộ nhỡ họ bị chính Dạ Kỳ Ngôn bắt gặp?Kết quả không nghĩ cũng đoán ra!

Tô Sơ liếc mắt như muốn ra hiệu cho chị Trần bảo họ im lặng,nhưng gương mặt của chị Trần lại bình tĩnh đến lạ!Thậm chí còn có vẻ hưởng ứng đồng tình nữa chứ!

Cô bối rối vô cùng,cứ liếc bên này,nhìn bên khác.Cuối cùng vẫn phải tự nói:

-Ừm...các cô đừng nói nữa,nhỡ...Dạ thiếu nghe được thì sao?

Các chị giúp việc khi nghe câu này thì quay lại,sau đó phá lên cười,nhún vai nói:

-Thiếu phu nhân,cô đừng lo!Nghe được thì nghe,muốn đuổi thì đuổi thôi!Đi tìm chỗ khác!Thiếu gì!

-Nhưng...nhưng mà...

Tô Sơ lại càng thêm lo lắng,đi chỗ khác?Nghe thì đơn giản đấy,nhưng Dạ Kỳ Ngôn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế được?!Cô vẫn là không muốn vì mình mà họ bị liên lụy a!

-Thiếu phu nhân,dường như cô quên rồi?

Chị Trần im lặng nãy giờ mới lên tiếng

-A?

-Thiếu gia mặc dù là tổng tài của Dạ thị,nhưng gia chủ của Dạ gia chính là Lão gia gia và lão phu nhân, nắm quyền cao thứ hai là lão gia và phu nhân.Vì vậy thiếu gia đứng hàng thứ ba,trên cậu ấy có tới hẳn hai hàng trưởng bối nữa!

-Mà chúng tôi là được phu nhân chọn tới đây để chăm sóc cho thiếu gia,phu nhân cũng đã từng nói,tính khí thiếu gia không tốt,nếu cậu ấy mà lên cơn "thần kinh"(lưu ý:đây là mẹ Dạ nói nha!)rồi đuổi chúng tôi thì cứ về Dạ trạch là được!

Chị Trần bình tĩnh giải thích khiến tảng đá trong lòng Tô Sơ tan biến,cô thở phào nhẹ nhõm,tô cháo từ lúc nào đã vơi đi rất nhiều,cô nhanh nhẹn ăn hết sạch rồi đưa nhờ chị giúp việc cất giùm

Tô Sơ đứng đó, lưỡng lự một hồi rồi mới lên tiếng:

-Ừm...cái đó...từ bây giờ em khó có thể nấu ăn được,vì vậy...có thể nhờ các chị...

-Tất nhiên là được rồi ạ!

Tô Sơ dù chưa nói xong nhưng các chị giúp việc đã nhanh chóng đồng ý,nói chứ mỗi lần mà cứ thấy cô cắm cúi nấu ăn dưới bếp, làm việc như người giúp việc,...rồi những bữa cô cố tình nấu món mà Dạ Kỳ Ngôn thích,kiên trì ngồi đợi hắn về thế mà lại chỉ nhận được những câu từ và ánh mắt ghét bỏ của Dạ kỳ Ngôn khiến các chị giúp việc nhìn mà xót vô cùng!Bây giờ cô lại chủ động nói thế khiến họ rất vui,dĩ nhiên là phải đồng ý rồi a!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro