Em Thắng Ván Cờ Nhưng Thua Lời Hứa

Thành phố miền Trung đón những cơn gió biển mặn mòi, nhưng tâm hồn cô sinh viên năm nhất lại bị cuốn vào cơn bão mang tên Hago. Đó không phải là một ứng dụng giải trí, mà là chiếc cầu nối định mệnh với người đàn ông phương Bắc.

Cô gặp anh qua trò Cờ Caro, thua anh một cách cay đắng, và trong cái thất bại ấy, cô thấy một sự thông minh sắc sảo đáng ngưỡng mộ. Lời thách thức ngông cuồng: "Chơi tiếp đi, đến khi nào tôi thắng thì thôi!" không chỉ là lời thách đấu, mà là sự chấp nhận để anh bước vào cuộc đời cô.

Từ đó, mỗi tối là một nghi thức. Cô nằm im dưới ánh đèn lờ mờ, chờ đợi tiếng chuông quen thuộc. Không cần hẹn, họ biết giờ đó là giờ của nhau. Họ xây dựng một tình yêu chỉ bằng lời nói và âm thanh. Cô yêu sự trầm ấm trong giọng anh, yêu cách anh phân tích ván cờ, yêu cách anh lắng nghe những mộng mơ vụn vỡ của cô gái tỉnh lẻ.

Họ trao đổi Zalo, nhìn thấy gương mặt nhau. Khoảng cách địa lý hàng ngàn cây số được nén lại trong một màn hình điện thoại.

Tình yêu đến chậm rãi, thấm thía và da diết. Mỗi đêm, khi cả hai chìm vào giấc ngủ sau cuộc gọi dài, sự thiếu vắng hơi ấm thực sự lại khiến trái tim cô xót xa. Cô muốn chạm vào anh, muốn hít hà mùi hương của anh, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.

Lời tỏ tình qua tin nhắn, dù không có hoa và nến, vẫn rung động đến tận cùng. Cô chấp nhận, và họ bắt đầu một cuộc chiến đấu chung: tiết kiệm tiền để gặp nhau, để biến nỗi day dứt thành hiện thực, cũng vì lời anh hứa sẽ ở bên em .

Rồi một hôm, anh ốm. Giọng anh qua điện thoại yếu ớt đến tan chảy, khiến sự lãng mạn lùi lại, chỉ còn nỗi lo sợ giày vò.

Cô gái, trong giây phút yếu lòng nhất, đã thốt ra lời hứa như một bản năng sinh tồn:

"Anh phải uống thuốc đi, anh phải khỏe lại! Em hứa sẽ ra thăm anh nếu anh hết bệnh sớm. Anh phải có động lực để khỏi bệnh nhanh đấy!"

Lời hứa ấy, vừa là thuốc chữa bệnh cho anh, vừa là ngọn lửa đốt cháy nỗi nhớ trong cô.

Họ gặp nhau. Mọi thứ đều như mơ, nhưng giấc mơ không kéo dài. Tình yêu thật sự quá nặng nề so với tình yêu ảo. Sự ghen tuông vô cớ, những hờn giận khi một người không thể ở bên cạnh người kia lúc cần. Khoảng cách tuổi tác không còn là sự bảo bọc, mà trở thành hố sâu trong quan điểm sống, trong định hướng tương lai. Những ngày xa cách, sự day dứt về nhau lớn dần, nhưng cũng chính sự day dứt đó đã mài mòn cảm xúc nguyên thủy. Họ nhận ra, họ đã yêu hình ảnh ảo của nhau, chứ không phải con người thực tế này.

Cô gái tốt nghiệp. Miền Trung hiền hòa không thể giữ chân cô gái đã nếm trải sự xót xa của tình yêu và sự mạnh mẽ của khát vọng. Cô cần một sự thay đổi toàn diện. Cô quyết định: vào Nam lập nghiệp. Anh vẫn ở lại Bắc.

Cuộc chia tay diễn ra không phải trong nước mắt, mà trong sự dứt khoát đến tàn nhẫn của cô gái.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không hề dao động. Sự mạnh mẽ của cô gái đã chiến thắng sự yếu đuối của tình yêu.

"Em vào Nam. Anh ở lại Bắc. Em không thể tiếp tục sống với sự day dứt này nữa. Tình yêu của chúng ta chỉ đẹp trên màn hình, còn ngoài đời, nó chỉ là sự níu kéo, là gánh nặng. Em cần một cuộc sống mới, và cuộc sống mới đó không có chỗ cho anh."

Cô không cần anh phải tranh luận, không cần anh phải níu kéo.

"Anh hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp về Caro. Em xin lỗi vì đã không thắng được anh trong ván cờ đó. Nhưng em đã thắng được ván cờ lớn hơn, đó là ván cờ của cuộc đời em. Tạm biệt."

Cô quay lưng bước đi, không một giây ngoảnh lại. Khoảnh khắc ấy, cô không còn là cô sinh viên lãng mạn, xót xa ngày nào. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ và tàn nhẫn với chính quá khứ của mình, quyết tâm xóa bỏ mọi cảm giác muốn quay lại.

Hai đường thẳng, đã từng cố gắng bẻ cong để giao nhau, nay chấp nhận đi về hai phương trời (Bắc và Nam), nơi mỗi người phải tự xây dựng hạnh phúc riêng mà không cần đến hơi ấm ảo diệu của những ván Caro.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro