Em theo Anh nhé!

Trời tắt nắng. Gió thổi. Mưa. Bão sắp đến. Một bó hoa trắng đặt trước ngôi mộ mới xây. Nghĩa trang hiu quạnh.
Không khóc! Không được yếu đuối! Anh đã dặn!
Di đưa tay lau những vệt mưa trên tấm di ảnh của anh. Anh cười! Anh đang cười với cô! Đó là tất cả những gì Di thấy hiện giờ.
--------------------------------------------
Ngày đẫm máu. Anh lao ra đường nhường mạng sống cho cô. Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy, để lại một làn khói mỏng, mỏng như tính mạng anh hiện giờ. Cô khóc.
Dùng một chút hơi còn sót lại, anh đưa tay lau nước mắt cho cô "Ngoan, đừng khóc, không...khụ...khụ...được yếu đuối... anh không s...." Hơi thở ngưng. Anh đi. Mất anh. Tại cô giận hờn vì anh trễ hẹn.
"Em có nên quen người khác không anh? Chắc là không rồi vì làm sao mà em quen được anh chứ. Nhưng anh luôn muốn em được hạnh phúc mà. Vậy có nên không hả anh?"
Cô đi về.người ướt sũng nhưng cô không bận tâm. Nhiều ngày sau người ta thường nhìn thấy một cô gái luôn mặc một bộ váy màu trắng, đầu đội mũ lưỡi trai của nam, tay cầm hai bó hoa trắng. Đi đến chỗ tai nạn cô đứng nhìn hồi lâu rồi đặt một bó hoa giữa đường, nơi có hình vẽ một người con trai bằng vôi trắng. Sau đó cô dời bước đến nghĩa trang. Cô luôn hỏi câu hỏi đó mỗi khi đến đây rồi nở nụ cười yếu ớt.
Ba tháng sau người ta phát hiện xác một cô gái trẻ ở nghĩa trang, đôi tay cô còn ôm tấm bia có khắc dòng chữ:
           "Cao Thanh Sang
             Hưởng dương: 23 tuổi"
Trên khóe môi cô còn ngưng đọng lại nụ cười mãn nguyện. Trước khi đi cô đã nói: "Anh đã nói sẽ bảo vệ em đến cuối đời nhưng anh lại bỏ em đi trước. Vậy nên em phải đeo theo anh để anh còn bảo vệ em. Em theo anh nhé!
Gió xuân thổi, những chiếc lá rơi trên những phần mộ. Có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, nụ cười tươi tắn trong tấm di ảnh.
           "Trương Thanh Sang - Cao Hạ Di"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: