3. Lý do?

Tên con trai im lặng nắm chặt muốn chạy đến bên cạnh cậu thiếu niên tóc vàng và lôi cậu ra khỏi tên con trai có mái tóc màu đen kia nhưng mà... Làm như thế chẳng phải là rất kì cục và vô duyên sao? Trong khi hắn không phải là gì của cậu hết. Không phải người yêu, không phải họ hàng mà chỉ là một người thầy giáo bình thường... Uzui Tengen khó chịu trong lòng, bứt rứt, dường như có cái gì đó nó nhói lên trong lòng của hắn...

" Để mai hỏi cậu ta vậy... "

Nhưng mà ai mà ngờ được sau ngày hôm đấy ở quán bar Zenitsu liền xin nghỉ phép 2 tuần với lí do cá nhân, Zenitsu không liên lạc với ai cả kể cả là cậu bạn thân thiết nhất - Tanjiro, và điều đó càng khiến Tanjiro lo lắng không ngừng, Tanjiro tìm đến nhà Zenitsu nhưng mà cậu con trai tóc đen mắt xanh kia không cho gặp, nói là zenitsu đang trong tình trạng không muốn gặp ai cả... Uzui, hắn ta cũng có tìm đến nhà zenitsu vài lần nhưng mà khác với cách đuổi tanjiro, kaigaku - cậu thiếu niên tóc đen kiêm sư huynh của zenitsu thả cả chó lẫn cầm cả cuổi để đuổi hắn ta về, nhất quyết không cho hắn ta gặp sư đệ đáng yêu của cậu ta

Sáng thứ hai đầu tuần như mọi khi, Tanjiro mệt mỏi nhìn vị trí trống không của cậu bạn thân mình, cậu hi vọng là Zenitsu không sao...

" Chào buổi sáng Tanjiro "

Một chàng thiếu niên với mái tóc màu vàng pha nhạt màu cam ở đuôi tóc mỉm cười tươi rói, một nụ cười vui vẻ không giống như những ngày trước. Tanjiro tuy thấy nụ cười của Zenitsu rất rạng rỡ tươi rói nhưng mà cậu vẫn chú ý thấy ở khóe mắt của zenitsu có chút sưng đỏ, chắc cậu ấy đã khóc rất nhiều...

" Hôm nay có những môn nào nhỉ, Tanjiro "

" Có thể dục nè, toán nè, văn và cả... Mỹ thuật "

Tanjiro hơi khựng lại khi nói đến môn Mĩ thuật, vì dù sao tanjiro cậu ta cũng biết là zenitsu đang thất tình. Zenitsu khi nghe thấy từ môn mĩ thuật thì hơi cắn nhẹ môi một chút nhưng sau đó zenitsu vẫn tươi cười kéo ghế ngồi xuống.

Tanjiro mặt lo lắng nhìn cậu bạn tóc vàng của mình, không phải là cậu cố ý khi nhắc đến thầy giáo mĩ thuật, Tengen Uzui nhưng mà khi nhìn thấy sắc mặt của zenitsu trùng xuống một cái thì cậu rất lo lắng cho cậu bạn của mình.

" Zenitsu... Cậu ổn chứ? "

" Hả? Tớ ổn mà tanjiro, rất ổn mà... "

Zenitsu cậu ta vẫn cười, một nụ cười vui vẻ đến khó tin, hôm nay zenitsu luôn mỉm cười, mỉm cười nhiều hơn thường ngày và điều đó chỉ khiến cho mọi thứ xung quanh cậu ta như lắng đọng xuống vì nụ cười mang chút giả dối đó.

" Agatsuma, Uzui-sensei tìm cậu, cậu nhớ đến phòng mĩ thuật gặp thầy nhé. "

" Tớ biết rồi, Kanao-chan "

Một cô gái với mái tóc màu đen, được buộc lệch sang một bên bởi chiếc kẹp tóc hình con bướm nhỏ xinh, gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát được tô điểm bởi đôi mắt có màu tím sẫm trông vô cùng nổi bật. Zenitsu giật mình nhíu mày lại tỏ vẻ không vui khi nghe thấy câu nói Uzui-sensei tìm cậu có việc, nhưng không vui là không vui cậu vẫn bắt buộc phải lê từng bước đến cái phòng mĩ thuật để gặp cái người mà cậu không muốn gặp, cậu thiếu niên tóc vàng khẽ thở dài một hơi rồi đứng dậy đi về phía phòng mĩ thuật.

...

" Thưa thầy, thầy tìm em có việc gì? "

Zenitsu đứng ở trước cửa căn phòng mĩ thuật, ánh mắt cậu ta lạnh băng nhìn vào căn phòng mĩ thuật ngổn ngang với các bức tranh và vương vãi khắp nơi là màu vẽ. Gã con trai gọi cậu đến đây hiện tại đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa trong góc phòng.

Zenitsu toan rời đi nhưng ma xui quỷ khiến kêu cậu bước tới gần cái tên đang say ngủ kia, cậu ta bước tới gần ngắm nhìn cái ngũ quan tinh xảo khiến nhiều người mê mệt kia trong đó có cả cậu.

" ... Haizzz "

Zenitsu khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc màu bạch kim ấy một lúc rồi khẽ dừng tay lại, cậu đang làm gì vậy này? Chuyện này không tốt một chút nào cả, không tốt một chút nào cả. Cậu ta đáng lẽ ra phải đi ra ngay khỏi đây. Toan đứng dậy rời đi thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, một đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm zenitsu. Chưa kịp quay ra nhìn là ai nắm lấy tay mình thì cậu đã bị kéo về phía đằng sau khiến cậu mất trọng lượng mà ngã vào chiếc ghế một cách đau điếng. Tên con trai mà cậu đã cho rằng là ngủ say hiện tại đang nằm đè lên cậu tay của hắn đặt sát mặt cậu. Ngũ quan tinh xảo kia khó chịu mà cau mày lại không vui khi nhìn cậu

Biết ngay mà... Zenitsu cười lạnh trong lòng, cậu ta biết ngay là người này không vui khi nhìn thấy cậu ta mà... Đôi mắt màu vàng kia uyển chuyển hiện lên sự khó chịu và cũng không được vui vẻ lắm khi nhìn thấy người đàn ông kia.

" Thầy gọi tôi đến đây là có chuyện gì? "

" ... "

Tên con trai tóc bạch kim im lặng nhìn cậu thiếu niên tóc vàng đang nằm dưới người mình, gương mặt khả ái của zenitsu thật sự khiến cho hắn ta nhớ đến... Phải... Trong hai tuần vừa rồi hắn ta rất nhớ cậu học sinh hãy lẽo đẽo này, cậu nhóc dễ thương và khả ái này...

Zenitsu nhíu mi tâm lại khi thấy người bên trên này không hề quan tâm đến câu nói của cậu ta.

" Nếu thầy không có chuyện gì thì tôi xin phép về lớp! "

" Agatsuma... À không phải là zenitsu... Em đồng ý làm người yêu của tôi chứ? "

____________________________________

Ồ lế ồ lế ồ lề ô lê~
Hôm nay tác giả vui nên đăng truyện sớm.
Còn 1 chương nữa thôi là hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro