4. Thầy bị khùng à?
Hả? Cậu vừa nghe thấy câu nói gì vậy, câu nói gì từ miệng của người thầy mà cậu yêu cũng như là người đã làm tổn thương cậu và từ chối cậu vô số lần. Có phải.... Là cậu nghe nhầm không?
" Thầy... Mới nói cái gì thế? "
Người đàn ông tóc bạch kim đang đè lên cậu học sinh nhỏ bé của mình im lặng, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào hết.
" Tôi nói, em có thể làm người yêu tôi không? "
" ... "
Lần này thì zenitsu thật sự tin rằng lỗ tai mình có vấn đề, người đàn ông này đã từng nói với cậu ta rằng là tuyệt đối sẽ không có cảm xúc với con trai cơ mà... Nay lại muốn cậu làm người yêu của hắn ta?
" Thưa thầy giáo, thỉnh thầy tự trọng "
Zenitsu ánh mắt lạnh nhạt, sắc bén nhìn người đàn ông nằm trên mình, cậu ta thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu những gì người đàn ông này nói, zenitsu cậu không muốn có sự rung cảm trước câu nói kia, không muốn một chút nào cả.
" Zenitsu, xin em có thể làm người yêu tôi được không? Tôi nhận ra tình cảm của mình rồi "
Uzui nhìn cậu học trò đáng yêu của mình, thật sự thì hắn ta chưa từng nghĩ mình đã thích, yêu câu nhóc này nhưng mà... Hắn ta thật sự đã có cảm xúc, thậm chí là một cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Hắn ta biết, có thể là cậu nhóc này sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm này của bản thân hắn nhưng mà Uzui vẫn làm vì chẳng bao giờ là muộn màng, nhất là đối với một người có nhiều thứ như Uzui.
" Haha... Hahaha!!! "
Bỗng chốc zenitsu bật cười thật lớn, nhận ra tình cảm? Nhận ra ngay lúc cậu bỏ cuộc? Vậy thì nhận ra để làm gì? Thật là buồn cười quá đi, cái lúc cậu ta trao đi tình cảm thì ai là người từ chối? Và bây giờ khi zenitsu buông bỏ thì lại nói yêu cậu, muốn cậu làm người yêu... Này... Cậu ta đây là một con búp bê mặc cho người này đùa giỡn với hả?
" Thầy giáo à, thầy có vấn đề về thần kinh à? Cái lúc tôi nói yêu thầy, thầy nói sẽ không bao giờ có cảm xúc với con trai vậy mà bây giờ thầy lại muốn tôi làm người yêu thầy? Thầy... Đã uống thuốc chưa thế? "
" Zenitsu, em--- "
Chân của zenitsu bống chốc giơ lên, phần đầu gối dùng hết sức mà đâm thẳng vào hạ bộ của kẻ nằm trên khiến cho kẻ nằm trên đau đớn mà ôm hạ thể nằm quằn quại trên sô pha.
" Tôi tuyệt đối, không bao giờ sẽ thích thầy thêm một lần nào nữa đâu, thưa thầy giáo. "
Nói rồi zenitsu cậu ta chạy vụt ra khỏi căn phòng mĩ thuật, mặt mày không mấy là vui vẻ cho lắm, nói đúng hơn là có chút phiền muộn, buồn rầu.
______________________________________
Từ sau lần ở phòng mĩ thuật đó thì Zenitsu luôn cố gắng trốn tránh Uzui mọi lúc ngay khi có cơ hội, Zenitsu không muốn bản thân phải khó xử khi đối mặt với người thầy giáo cậu ta từng thích. Thấm thoát cũng đã bước vào cuối mùa đông, mọi người ai nấy cũng bận rộn dọn dẹp vì ngày lễ Tết sắp đến chỉ có một cậu con trai thảnh thơi.
" Zenitsu, cậu về một mình sẽ ổn chứ? Hay là cố gắng đợi tớ thêm một chút, tớ dọn dẹp xong lớp rồi chúng ta cùng về "
" Thôi mà Tanjiro, chắc là tớ sẽ không sao đâu, tớ là con trai mà, tớ phải mạnh mẽ chứ "
" Nhưng mà lỡ như cái tên biến thái theo dõi cậu làm gì cậu thì tớ biết phải làm sao?! "
Dạo gần đây Zenitsu luôn có cảm giác là có người theo dõi mình, nhất là khi cậu đi về một mình, ban đầu cậu ta cứ nghĩ đó là tưởng tượng nhưng mà có một lần đi về trên đường với sư huynh Kaigaku của cậu ta thì vị sư huynh đó đã vô tình phát hiện và đuổi theo tên đó nhưng đến ngã tư đường thì liền mất dấu tên biến thái chính vì vậy mà Kaigaku đã luôn đi về cùng Zenitsu, khi nào Kaigaku có việc bận thì sẽ nhờ Tanjiro đưa cậu về nhưng hôm nay cả hai người đều bận.
Zenitsu mỉm cười hiền hòa trấn an cậu bạn thân cũng như là trấn an mình.
" Không sao, tớ sẽ không sao đâu mà "
" Nếu có chuyện gì thì cậu nhất định phải la lên cho mọi người ở gần giúp nhé. "
" Tớ biết rồi mà. "
...
Zenitsu đi trên đường phố nhộn nhịp, cậu ta bước những bước đi thật chậm rãi và vui vẻ, nhìn những cặp tình nhân đang bước đi cùng nhau rồi lại nhìn những cô cậu bé đi cùng bố mẹ mình mà lòng của zenitsu ấm hơn một chút, cậu ta nhớ đến ông ở nhà và cả chàng trai hơn cậu ta hai tuổi đứng trong bếp nhìn zenitsu với ánh mắt cáu gắt, thân mặc bộ đồng phục của học sinh năm thứ ba mặc cùng chiếc tạp dề màu hồng nhàn nhạt lớn giọng kêu cậu ta vào ăn cơm. Thật là yên bình và hạnh phúc.
" Hạt xì "
" Hình như trời trở lạnh hơn rồi "
Zenitsu nhìn bầu trời đang dần chuyển màu u tối của màn đêm không khỏi dụi dụi chiếc mũi nhỏ của mình đến mức đỏ lừ.
Khi đi ngang qua một ngõ nhỏ u tối, có một bàn tay kéo cậu vào một ngõ nhỏ u tối, zenitsu giật mình tính hét lên cứu mạng thì miệng cậu đã bị bịt bởi một miếng vải, zenitsu ánh mắt mơ hồ, mông lung rồi đôi mắt xinh đẹp kia dần khép lại minh chứng cho việc chủ nhân của nó đã đi vào giấc ngủ.
" Zenitsu, tôi đã nói rồi, tôi yêu em nhiều lắm "
...
" Zenitsu, ăn trưa đi này "
" Cút, biến đi! "
Zenitsu nhồi ở trên giường tay cầm chiếc cốc sứ màu trắng ném thẳng về phía người đàn ông đang cầm bát cháo về phía cậu. Người đàn ông im lặng nhìn chiếc cốc vỡ toang dưới chân mình, hắn ta không nói gì chỉ lặng lẽ mang bát cháo đến gần giường, nơi người mà hắn ta mang về, nói đúng hơn là bắt cóc về.
" Zenitsu, em phải ăn chút gì đó thì mới có thể sống được chứ "
" ... "
Zenitsu ngồi nghiêng người vào chiếc cửa sổ bên cạnh giường, chân bị xích lại bởi một chiếc xích dài chỉ vừa đủ để cậu ta đi vòng quanh căn phòng này. Bên dưới chiếc cửa sổ là những ánh đèn lập lòe, những con người thi nhau băng qua đường, a... Cậu muốn nhảy xuống kia để giải thoát quá... Ở đây cũng được hơn 1 thánh rồi... Cậu không có tự do, không được gặp ai hết, cậu muốn được giải thoát
Dường như nhận ra suy nghĩ của zenitsu người đàn ông cau mày lại không vui, hắn ta túm cổ áo của zenitsu bắt ép cậu phải nhìn vào đôi mắt của hắn.
" Em đừng hòng rời khỏi tôi! "
" ... "
Zenitsu im lặng, người đàn ông này cậu thật không thể hiểu nổi ngày xưa cậu ta thích hắn ở đâu? Đây là một tên điên! Zenitsu chỉ muốn quên đi người này nhưng mà hắn ta lại bắt cóc cậu rồi giam giữ cậu ở đây. Nói yêu cậu, thật là một trò đùa, đây là độc chiếm chứ có phải yêu thương gì cậu đâu. Rõ ràng hắn ta đang coi cậu như một món đồ giam giữ cậu ở đây mà...
" Thầy... Thầy đúng là nực cười "
" Em liệu mà ăn hết chỗ cháo đó đi, đừng để tôi dùng bạo lực ép em ăn hết "
...
" Zenitsu, cậu ở đâu? Là lỗi của tớ, là lỗi của tớ không bảo vệ được cậu, tớ xin lỗi... "
" Không phải đâu Tanjiro, không phải lỗi của cậu đâu "
...
" Zenitsu, mày ở đâu, về nhà với tao đi, tao và ông đều rất lo lắng cho mày, phải chi ngày hôm đó tao bỏ việc để đưa mày về thì mày đã không mất tích "
" Sư huynh... Sư huynh, đệ nhớ huynh, nhớ ông "
...
" Zenitsu, tại sao mãi em không chịu yêu tôi giống ngày xưa? Không chịu nở nụ cười như ngày xưa với tôi, hay chỉ đơn thuần là gọi tên tôi. "
" Cút, biến, ông mãi mãi không bao giờ phải là người tôi yêu, Uzui-sensei mà tôi yêu là một người kiêu ngạo, vô lo vô nghĩ dù đôi khi có vô tình nhưng mà cũng không phải là tên biến thái, bắt cóc tôi như ông "
.... End
Hết rồi nha mấy nàng~
Đọc cmt của mấy nàng làm tui zui quá đê!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro