Chap 36. Kết thúc.
Sau biến cố, bề ngoài mọi thứ dường như lắng xuống. Truyền thông im ắng đến mức bất thường; những bài báo giật tít hôm trước biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng trong lòng Vân, một ngọn lửa nghi ngờ cứ âm ỉ cháy. Cô hiểu rõ: những vụ tố cáo liên quan đến tài chính - chính trị không bao giờ tự nhiên "bốc hơi". Muốn dập tắt, phải có một bàn tay rất lớn đứng sau.
Trong những ngày hỗn loạn đó, cả tập đoàn căng như dây đàn. Ban điều hành phải thức trắng nhiều đêm liền. Phòng quan hệ cổ đông nhận hàng chục cuộc gọi giận dữ mỗi giờ; phòng truyền thông bị phóng viên bủa vây, vừa gỡ bài vừa tung tin lấp chỗ trống; còn ban pháp chế thì ngập trong văn bản, không còn khái niệm ăn ngủ.
Đỉnh điểm là khi Bộ Tài chính bất ngờ gửi công văn yêu cầu giải trình. Đó là một cú sốc thật sự, khiến cả hội đồng quản trị rúng động. Nhà đầu tư hoảng loạn, cổ phiếu đối mặt với nguy cơ rơi tự do, buộc tập đoàn phải khẩn cấp triển khai loạt biện pháp giữ giá. Một cuộc họp kín diễn ra ngay trong đêm, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo:
Trong ký ức, Vân nhớ như in những ngày đó - từng giờ từng phút căng như dây đàn. Cô đã ra lệnh dồn dập, khẩn cấp, không cho phép bất kỳ sai sót nào:
- "Rà soát toàn bộ hồ sơ sáp nhập. Xóa sạch dấu vết chuyển tiền qua công ty vỏ bọc. Nếu không xóa được thì dựng lại logic pháp lý, tạo chuỗi chứng cứ ngược. Thời hạn chỉ có bốn mươi tám giờ."
- "Chuẩn bị gói mua lại cổ phiếu quỹ. Liên hệ ngay ba ngân hàng lớn, mở hạn mức tín dụng khẩn. Nếu cổ đông tháo chạy, ta phải có tường chặn giá."
Ban đầu, guồng máy của cô vận hành trơn tru. Luật sư, tài chính, truyền thông - tất cả cùng vào vị trí. Nhưng đối thủ không lùi bước. Họ bồi thêm từng nhát hiểm: bằng chứng giả rò rỉ, các nhóm truyền thông ngầm tung tin công kích, rồi cả những động thái pháp lý nhỏ giọt nhưng nhắm đúng chỗ đau. Thậm chí, một số cổ đông lớn bắt đầu rút vốn, biến khủng hoảng thành con dốc trượt.
Có lúc Vân nghĩ mình đã thua. Nhưng rồi, như một cơn gió lạ, thế cờ chuyển biến bất ngờ. Bằng chứng giả đột nhiên bị gỡ bỏ, các bài công kích biến mất khỏi mặt báo chỉ sau một đêm. Ngân hàng vốn chần chừ bỗng thay đổi thái độ, ký duyệt hạn mức tín dụng nhanh đến khó tin. Một số đối tác chiến lược, vốn tuyên bố tạm ngừng, lại bất ngờ tuyên bố "gia hạn tín dụng".
Vân đã nghĩ, là nhờ thế lực của mẹ.
Mọi hành động sau đó diễn ra nhanh đến mức khó tin. Vụ kiện lặng lẽ biến mất. Đối thủ - vốn đã đổ bao nhiêu công sức để đẩy Vân vào đường cùng - bỗng im bặt, không còn một động thái nào. Cùng lúc đó, một chiến dịch truyền thông mềm mại được tung ra: tin tức về hoạt động thiện nguyện, báo cáo quý với vài con số tích cực, cả một cuộc phỏng vấn Vân trả lời đầy bình thản... Tất cả như một bức màn mỏng che đi cơn bão vừa quét qua.
Người trong cuộc hiểu rõ, đây không chỉ là chuyện "chạy tội". Đó là một cuộc chiến tổng lực - tài chính, pháp lý và cả chính trị. Và ở phía sau, rõ ràng có một thế lực vô hình đang giăng lưới, nắm tay từng bên, ép họ ngậm miệng.
Cuối cùng, tập đoàn trụ vững. Cổ phiếu ngừng rơi, nhà đầu tư bình tâm trở lại. Giấy tờ sạch sẽ, hồ sơ hợp pháp. Tiền bạc, quyền lực và sự lạnh lùng đã cứu cả con thuyền khỏi đắm.
Nhưng giờ đây trong căn phòng ngủ rộng, nơi vết máu trên ga giường vẫn còn vương lại, những con số đẹp đẽ không thể nào xóa được nỗi băn khoăn trong Vân.
Cơ thể nàng rã rời, cơn sốt hành hạ, vết roi và vết thương buộc nàng nằm yên. Nhưng chính lúc ấy, tâm trí lại như sáng suốt, Vân như chợt bừng tỉnh.
Và khi một mình ngồi nhẩm lại, Vân mới rùng mình. Những cú xoay cục diện hôm đó không thể chỉ nhờ mẹ. Hẳn phải có một bàn tay khác, kín đáo và mạnh mẽ, đã can thiệp.
Ai có thể khiến ngân hàng quay ngoắt thái độ chỉ trong vài giờ?
Ai dọn sạch truyền thông nhanh đến mức vô lý?
Ai đứng sau lưng bảo vệ cô - và đổi lại, họ mong gì?
Lẽ nào là vị hôn phu Nguyên Đức? Nhưng chẳng lẽ anh ấy lại không nói cho cô lời nào!?
Một đêm khuya, khi biệt thự đã tắt hết đèn, chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa, Vân bật dậy, mở laptop. Trên màn hình hiện ra danh sách liên hệ: email, nhật ký cuộc gọi, mã lệnh giao dịch. Nàng dò từng dấu vết, lần theo từng mối. Gọi cho đối tác ngân hàng - họ nói "tự rút". Hỏi luật sư quốc tế - họ đáp "vụ việc đã rơi". Liên hệ quan sát viên sàn chứng khoán - họ chỉ im lặng rồi cúp máy.
Mọi đầu mối đều trả về một kết quả chung: "Tự chìm, không để lại dấu vết."
Vân ngồi lặng, bàn tay run nhẹ trên trackpad. "Tự chìm" - một cụm từ nghe thì vô hại, nhưng với người từng lăn lộn trong thương trường như nàng, nó là ký hiệu rõ ràng của một cuộc dàn xếp ngầm. Chỉ có một thế lực đủ lớn mới khiến đối thủ phải câm lặng, nhà chức trách dừng tay, báo chí ngoảnh mặt, tất cả cùng một nhịp.
Đôi mắt Vân tối sầm lại. Nhất định cô phải tra ra ai đứng sau tất cả chuyện này? Và tại sao họ lại ra tay giúp cô?
Người duy nhất có thể khiến cả một vụ kiện lớn biến mất, khiến Bộ Tài chính và đối thủ đồng loạt im lặng, tuyệt đối không thể là một đối tác thương mại đơn lẻ. Đó phải là một mạng lưới quyền lực vươn khắp chính trường lẫn thương trường, một gia tộc đủ tầm để xoay chuyển bàn cờ chỉ bằng những cái bắt tay.
Vân ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống gương mặt còn xanh xao sau cơn sốt. Nàng dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, trong đầu từng mảnh ghép bắt đầu hiện hữu, nhưng không thể nào khớp lại. Bất chợt, ký ức về một câu nói bật lên, rõ mồn một:
- "Chị đừng lo lắng nữa... mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết chu toàn. Tin em đi."
Một câu an ủi dịu dàng, tưởng chừng chỉ là lời của người yêu dỗ dành người thương. Nhưng càng nghĩ, Vân càng thấy bất ổn.
Cái cách Minh nói - không hề run rẩy, không hề do dự - lại giống như giọng của một người vốn quen điều khiển kết quả, chứ không phải một cô gái nhỏ chỉ biết quỳ ngoan dưới chân nàng.
Những ngày sau biến cố, Minh gần như không rời nửa bước. Cô chăm sóc Vân tỉ mỉ đến mức khiến trái tim vốn lạnh lùng của nàng cũng tan chảy: bưng chén thuốc đúng giờ, lau từng giọt mồ hôi, thay băng vết thương bằng bàn tay run run mà vẫn cẩn thận lạ lùng. Nhưng chính trong sự tận tụy ấy, Vân càng nhận ra những khe hở kỳ lạ.
Có lần, giữa đêm, khi Minh ngủ gục trên ghế, điện thoại cô khẽ sáng lên. Trên màn hình hiện chữ "Mẹ". Vân thoáng định quay đi, nhưng linh cảm lạ khiến nàng nhìn kỹ hơn. Đó không phải một số cá nhân đơn thuần - mà là một đường dây mã hóa, dạng liên lạc đặc biệt chỉ dùng trong giới thượng lưu. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Minh khi cô vô thức mở mắt, không hoảng loạn, chỉ bình thản tắt đi - như thể quá quen với việc giữ bí mật.
Một buổi sáng khác, khi chưa đến giờ làm việc, Vân bất chợt tỉnh giấc sớm hơn thường lệ. Căn penhouse cao tầng vẫn chìm trong ánh sáng mờ của bình minh, những vệt nắng đầu tiên còn đang len qua lớp rèm dày. Thói quen của cô là ngồi thêm trên giường, cân nhắc lịch trình trong đầu, nhưng sáng nay, cổ họng khát khô khiến cô quyết định xuống nhà hàng dưới sảnh mua chút gì đó cho bữa sáng.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tầm mắt Vân khựng lại. Phía trước, ở cửa lớn, bóng dáng quen thuộc của Minh đang bước ra, dáng vẻ chỉnh tề và gọn gàng khác hẳn sự vội vã thường ngày. Trước sảnh, một chiếc xe đen sang trọng đỗ sẵn. Người tài xế mặc đồng phục chỉnh tề bước xuống, khom lưng cúi chào, rồi bằng cả hai tay dâng lên Minh một hộp thuốc nhỏ.
Vân nheo mắt. Ngay cả từ khoảng cách xa, cô vẫn nhận ra lớp vỏ hộp in dấu một hãng dược ngoại quốc nổi tiếng, loại thuốc hiếm đến mức chính cô - một CEO từng tiếp xúc với vô số mối quan hệ - cũng phải mất nhiều vòng quen biết mới có thể đặt được. Vậy mà, hôm nay, nó được trao cho Minh một cách cung kính, tự nhiên như một món đồ giao tận tay người có địa vị.
Người tài xế không hề ngẩng đầu. Toàn bộ ánh mắt ông ta hướng về Minh, mang một thứ kính nể hiếm thấy. Không phải với thái độ dành cho một trợ lý nhỏ bé... mà giống như đang cúi đầu trước một người mang dòng máu quyền lực.
Đứng ở ban công tầng lửng, Vân chợt thấy tim mình đập mạnh. Lồng ngực chật hẹp, nhịp thở thoáng gấp. Những mảnh ghép vụn vặt trước đây - giọng điệu tự tin đến lạ thường của Minh, ánh mắt bình thản khi đối mặt sóng gió, đường dây điện thoại riêng mang tên "Mẹ" - bỗng hiện ra rõ rệt trong đầu.
Tấm màn tưởng như vô hình, từng chút một, đang bị vén lên. Và Vân, từ nơi cao tầng nhìn xuống phố xá chộn rộn, không còn chắc chắn nữa: liệu Minh - cô gái ngoan ngoãn, nhỏ bé, tận tụy dưới chân mình - thật sự chỉ là một trợ lý bình thường hay là... một ẩn số khác, với những bí mật lớn lao?
Tim Vân đập mạnh. Những mảnh ghép lẻ tẻ bỗng từng chút đan vào nhau, thành một bức tranh khiến cô vừa lạnh sống lưng, vừa nghẹn thở, lại vừa không dám tin. Minh, lẽ nào em không hề là "con chim sẻ nhỏ" dưới mái hiên của cô. Sau lưng em, phải chăng ẩn giấu một bầu trời quá rộng - và quá nguy hiểm.
---
Một đêm, khi cơn sốt đã dịu, Vân ngồi tựa gối, đôi mắt sắc lạnh hơn thường ngày. Minh bước vào, tay cầm khay thuốc, dáng vẻ ân cần quen thuộc.
- "Minh." - Vân cất giọng chậm rãi, không lớn nhưng đủ để khiến căn phòng chùng xuống. - "Em có gì... đang giấu chị không?"
Minh khựng lại nửa nhịp, rồi nhanh chóng mỉm cười dịu dàng, đặt khay thuốc xuống. Cô khom người, giọng nhỏ nhẹ như mọi khi:
- "Chị lại suy nghĩ nhiều rồi. Em giấu gì được chứ? Mỗi ngày chỉ quanh quẩn lo cho chị, lo cho công việc. Cùng lắm... là giấu việc em hay lén khóc một mình thôi."
Nàng nói rồi cúi đầu, ngón tay thoáng bối rối xoay mép khăn. Vân dõi theo, ánh mắt khó đoán. Một câu trả lời ngọt ngào, hoàn hảo, quá khớp với hình ảnh một cô gái ngoan cẩn trọng. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lòng Vân càng bất an.
- "Thật vậy sao?" - Vân nhướng mày, đôi mắt ánh lên như muốn xuyên thấu.
Minh ngẩng lên, ánh nhìn trong veo, đáp không hề chớp:
- "Em chưa từng dám dối chị một lời."
Khoảnh khắc ấy, sự chân thành trong giọng nói làm Vân lặng đi. Nửa trái tim muốn tin, nửa còn lại lại gào thét: Không thể nào chỉ đơn giản thế...
---
Từng ngày dường như vẫn đang an ổn trôi.
Nhưng rồi những manh mối nhỏ, tưởng như rời rạc, dần chắp nối thành một đường dây kín đáo mà Vân không thể làm ngơ. Ban đầu chỉ là vài chi tiết bất thường: thái độ dè chừng quá mức của Minh khi nhắc đến gia đình, những lần em lỡ buột miệng rồi lại vội rút lời, cách chi tiêu có lúc vượt xa mức lương một trợ lý bình thường. Vân từng gạt đi, tự nhủ rằng có lẽ chỉ là cảm giác đa nghi của mình. Nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo, âm thầm bén rễ.
Cô cho người thân tín lần theo dấu. Hồ sơ học tập, quan hệ xã hội, cả những tài liệu tưởng như vô hại đều được lặng lẽ xếp lên bàn. Rồi từng trang gia phả, từng bản báo cáo tài chính được đưa đến, xếp chồng như lớp sóng ngầm dồn lại.
Và khi mảnh cuối cùng khớp vào, tim Vân nhói buốt - như thể thủy tinh trong lồng ngực bị búa tạ đập vỡ.
Minh không phải cô trợ lý "bình thường" mà cô từng nghĩ. Em là Ruby Phạm, con gái duy nhất của hai thế lực tài phiệt đang nắm giữ những mạch máu tài chính lớn nhất đất nước, đủ sức thao túng cả thương trường lẫn chính trường.
Khoảnh khắc sự thật hiện ra, Vân vừa cảm thấy bị phản bội, vừa thấy mình như kẻ ngu ngốc. Bao lâu nay, cô đã thật sự tin vào vẻ ngây ngô, sự ngoan ngoãn và tình cảm chân thành của Minh. Nhưng liệu có thứ nào trong đó là thật, hay tất cả chỉ là lớp vỏ che đậy?
Bao nhiêu trong những cái cúi đầu ngoan ngoãn đó là thật?
Bao nhiêu ánh mắt trong veo kia không phải chỉ là lớp mặt nạ?
Câu hỏi xoáy sâu, không cho Vân một đêm yên giấc.
---
Đêm đối chất đến bất ngờ như cơn bão. Vân ngồi chờ trong phòng, tay vẫn đặt trên tập hồ sơ dày cộp chưa khép. Khi Minh mở cửa, mang theo ly nước và mấy viên thuốc quen thuộc, ánh sáng vàng hành lang tràn vào khe cửa, hắt lên gương mặt em. Vân nhìn em, lần đầu tiên với đôi mắt khác hẳn - lạnh, sắc, đầy nỗi hồ nghi.
Minh khựng lại, lòng bồn chồn không rõ nguyên do. Nét mặt chị khiến tim em đập nhanh, như thể có điều gì sắp ập xuống. Một thoáng loé lên trong đầu: Có khi nào chị đã nghi ngờ? Em nuốt khan, cố giữ nụ cười và giọng điệu ngoan hiền như mọi lần, nhưng sâu bên trong, từng mạch máu đang siết chặt vì sợ hãi.
Ánh đèn vàng rọi xuống mặt bàn, nơi những tập hồ sơ dày cộm nằm im lìm. Vân đặt nó ngay trước mặt Minh, ngón tay gõ nhịp đều trên bìa, mỗi tiếng gõ vang lên như nhát búa nện thẳng vào lồng ngực.
"Minh." - Giọng cô trầm xuống, lạnh lẽo, từng chữ dằn thành mệnh lệnh.
- "Ngồi xuống."
Minh thoáng khựng lại, đôi mắt lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Vừa hạ người xuống ghế, em đã thấy tập hồ sơ đầu tiên bị đẩy sang phía mình. Giấy tờ loang loáng dưới ánh đèn: sơ đồ gia phả, báo cáo ngân hàng, hợp đồng chuyển nhượng... và giữa tất cả, cái tên Ruby Phạm nổi bật như lưỡi dao cắt thẳng vào tim.
Khoảnh khắc ấy, môi Minh khẽ run, cổ họng nghẹn lại. Nhưng thay vì im lặng, em vẫn cố níu lấy một tia hi vọng mong manh, như thể có thể đánh lạc hướng:
- "Đối tác mới... dự án mới, đúng không ạ?" - Giọng em nhỏ, rụt rè, gượng gạo đến mức nghe như một lời cầu xin.
Vân không đáp. Cô dựa lưng vào ghế, bàn tay vẫn đặt trên mặt bàn, mắt khóa chặt lấy Minh. Đôi môi cô nhếch nhẹ, nửa như cười, nửa như khinh bạc. Một nụ cười không hề chứa lấy chút ấm áp nào, mà chỉ làm không khí trong phòng thêm đặc quánh lại.
Ánh nhìn ấy, nụ cười ấy, nói nhiều hơn bất kỳ lời nào: Chị đã biết hết.
Vân không chờ thêm. Cô mở thêm một tập hồ sơ, lật từng tờ, đẩy về phía Minh. Giấy sột soạt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Đầu tiên là một bức ảnh chụp trong sân trường quốc tế: cô gái mặc đồng phục, gương mặt trong sáng, thần thái thông minh rạng rỡ và tràn đầy tự tin, ánh mắt ấy - không thể nhầm, chính là Minh. Bên cạnh là một người phụ nữ quý phái, khí chất lấn át cả khung hình: doanh nhân Lê Thục Linh, người phụ nữ quyền lực bậc nhất.
Trang kế tiếp, một bức ảnh khác: lễ tốt nghiệp hiếm hoi. Minh đứng giữa hai người phụ nữ - một là mẹ Linh, một là bà Phạm Diệu Hạnh, chính trị gia tầm cỡ. Cả ba rạng rỡ trước ống kính, phông nền là hàng loạt quan chức và nhân vật ngoại giao.
"Giải thích đi." - Vân dằn từng chữ, ánh mắt không chớp, lạnh buốt như thép.
Minh cúi xuống, gương mặt tái nhợt. Bàn tay run đến mức suýt làm rơi khay nước vừa mang vào. "Em... đó chỉ là... em không muốn giấu chị..."
Chưa kịp biện minh, Vân đã ném lên bàn thêm một xấp giấy mỏng. Giấy tờ xòe ra, hiện rõ những dãy số in đậm: bảng sao kê lịch sử cuộc gọi.
" Không muốn giấu!? Số 'Mẹ' mà em lưu, không phải thuê bao dân sự. Đây là đường dây riêng, mã hóa. Chỉ cấp cho những gia đình có quyền miễn trừ ngoại giao."
Giọng Vân trầm xuống, gai góc như lưỡi dao rạch da thịt. "Minh... em còn định chối, hay còn định lừa dối tôi đến bao giờ?"
Không khí đặc quánh lại. Từng tiếng tích tắc đồng hồ trên tường vang lên như đếm ngược cho một bản án. Minh lặng người, môi run run nhưng không thốt nổi một lời.
Ánh đèn làm giấy trắng phản quang. Minh nhìn những trang tài liệu, môi run, cổ họng nghẹn. Tất cả những điều cô đã cố giữ kín giờ bày ra như một thứ bùa phép bị lột tẩy.
- "Bao lâu nay, em để tôi tin rằng em chỉ là một người con gái bé nhỏ dưới chân tôi. Trong khi sự thật... em có thể bẻ gãy cả những thế lực đã dồn tôi vào chân tường. Minh, em phục tùng trong khi thật sự lại coi tôi như kẻ ngốc, và nếu tôi không điều tra, thì em sẽ định giấu tôi đến bao giờ?" Giọng Vân gằn lại, từng chữ là một nhát dao.
Minh run rẩy, đôi mắt rơm rớm, giọng nghẹn lại như sợ từng chữ thốt ra sẽ khiến Vân xa cách:
- "Em... em không muốn chị nhìn em bằng con mắt khác. Bên ngoài em có thể mang dòng dõi thế gia, có thể là ai đi nữa... nhưng trong lòng em chỉ thấy mình thật sự an toàn khi ở trong vòng tay chị, em thật sự thấy mình bị khuất phục dưới ngọn roi và uy quyền của chị. Em chỉ khát khao một điều: được mãi ở bên chị, làm kẻ hèn mọn dưới gối chị, chứ không phải sống với cái danh xưng phù hoa kia."
Lời nói như cào vào tim Vân. Lý trí cô la hét vì bị lừa dối, vì những toan tính ẩn giấu; tim cô, một khoảng trống đầy thương tích, lại mềm nhũn trước ánh mắt khẩn cầu và bày tỏ chân thành của em. Cô khép tập hồ sơ, cố kềm giọng nhưng đôi tay vẫn run:
- "Em đã cứu tôi, tôi thừa nhận. Tôi mang ơn em và sẽ trả bằng một điều kiện em muốn, dù bất cứ giá nào. Nhưng sự thật này..." Bàn tay cô run - một dấu hiệu hiếm hoi cho thấy con người ấy cũng có giới hạn. "...sẽ khiến trật tự giữa chúng ta không bao giờ còn như trước nữa."
Căn phòng lặng như bị rút sạch không khí. Vân nhìn tập hồ sơ, rồi nhìn Minh - đôi mắt ướt run rẩy. Cô tiếp lời, giọng trầm và cay đắng:
- "Điều tôi ghét nhất... em có biết là gì không, Minh? Không phải kẻ thù, cũng không phải thất bại." - Giọng Vân trầm, nghẹn. - "Mà là bị chính người tôi tin tưởng nhất lừa dối."
Nước mắt Minh trào ra, cô quỳ xuống, ôm lấy tay Vân, giọng rấm rứt:
- "Em không muốn lừa chị... em chỉ muốn ở bên chị, làm kẻ hèn mọn dưới chân chị, là của riêng chị thôi..."
Vân giật tay ra, động tác dứt khoát như cắt đi một sợi dây vô hình. Một nụ cười thoáng lướt qua, lạnh buốt như dao:
- "Em sai rồi, tiểu thư Ruby Phạm. Em không thuộc về tôi. Em sinh ra trong một thế giới mà ngay cả tôi có lẽ cũng không bao giờ chạm tới. Còn tôi..." Ánh mắt cô dãn ra, cứng như thép.
"... tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này... trên một nền móng dối trá."
Lời nói rơi xuống như bản án. Minh quỵ xuống, ôm chân cô, khóc nghẹn:
- "Xin chị... đừng bỏ em... em chỉ muốn yêu chị, phục tùng chị..."
Vân đứng im, đôi vai run bần bật. Trái tim muốn cúi xuống ôm lấy em, nhưng lý trí như chiếc gông siết chặt. Nếu giữ em lại, em sẽ chỉ mất đi nhiều hơn - tuổi trẻ, tự do, cả ánh sáng vốn thuộc về em. Ở bên tôi, em sẽ không còn gì ngoài bóng tối và thiệt thòi.
Cô hít một hơi thật sâu, gỡ đôi tay đang bấu lấy mình, từng ngón một, như xé da cắt thịt.Cô hít sâu, từng bước lùi lại.
Giọng cô vỡ ra nhưng vẫn kiên quyết:
- "Đủ rồi, Minh. Đây nên là điểm kết thúc. Hãy rời khỏi đây, và trở về thế giới của em."
Cánh cửa khép lại sau lưng Vân. Tiếng sập vang khô khốc như một nhát chém, để lại Minh quỵ gối trong bóng tối, mắt ngấn lệ nhìn theo khoảng không vừa mất đi ánh sáng duy nhất đời mình.
Rời đi đi, Minh. Ở lại bên tôi, em sẽ chỉ chịu thiệt thòi. Em sinh ra trong hào quang, vậy nên em đáng được sống một cuộc đời khác - không phải chôn vùi dưới cái bóng của tôi.
---
Trong không gian tịch mịch sau đó, những tiếng thì thầm của quyền lực vẫn chưa dứt - tiếng thì thầm của những món nợ, của những đánh đổi và của những lựa chọn không thể quay lại. Minh ôm đầu, lặng lẽ khóc cho tình yêu bị vỡ, cho thân phận bị lộ, cho con đường mà cô vừa bước lên với cả gan dạ lẫn hậu quả.
Và bên kia bức tường, Vân đóng sập trái tim mình lại, để giữ cho bản ngã không bị tổn thương thêm một lần nữa.
Cô đã quay đi, bước vội ra ngoài, như trốn chạy.
Cánh cửa đã khép lại, tiếng sập đã vang lên khô khốc, chặt lìa mọi thứ.
Trong bóng tối, Minh ngã gục, nước mắt thấm đẫm nền nhà.
Bên kia cánh cửa, Vân tựa lưng vào tường, bàn tay che mặt. Trái tim cô thét gào muốn quay lại ôm em, nhưng lý trí buộc cô phải đóng chặt. Đẩy em đi là cách duy nhất để giữ em nguyên vẹn... nhưng cũng là bản án chung thân cho chính trái tim mình.
End chap.
---
P/s:
Chap này tôi vừa đăng mà vừa khóc mấy bà ôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro