bảy
warning: có đề cập đến phật giáo. (mình không dám nói mình hiểu hết về phật pháp nhưng mình mong mọi người không bình luận điều gì mang tính báng bổ hoặc bỡn cợt. tôn giáo là quyền tự do cá nhân của mỗi người, hãy tôn trọng và cẩn thận lời nói.)
⊹
đợi vương hạo khỏe hẳn, bà hai lý rủ rê y lên chùa cầu sức khỏe. bà hai thường xuyên làm công đức, không phải ngày rằm cũng thả cá phóng sanh. nếu nói là tích đức cho con cháu, thì mấy thế hệ sau của nhà họ lý phải giàu sang quyền lực khó ai bằng. đối với bà, không phải vượt qua được thập tử nhất sinh thì mới đi chùa mà bà hai mong đức phật luôn bảo vệ vương hạo khỏi những điềm dữ tai ương.
từ nhà họ lý lên chùa thiên long chẳng xa lắm, bà hai hay đến thắp mấy nén nhang cầu bình an cho cả nhà. ngược lại bà ba chẳng bao giờ đặt chân vào chốn linh thiêng, họa chăng là vì làm điều tà ác nên không dám đối diện với đức phật?
bước xuống xe, vương hạo đỡ bà hai lý vào chùa. bao ánh nhìn đổ dồn về phía y, người đời truyền miệng quả không sai. con dâu nhà họ lý huyện thanh yên ở đâu, mỹ nhân ở đó liền bị lu mờ. ba phần làm quá thì cũng bảy phần sự thật, danh tiếng nhà họ lý vang vọng khắp cái tỉnh chợ lớn này mà. nếu là ngày trước, ắt hẳn vương hạo sẽ lo lắng cấu chặt lấy hai ống tay áo. giờ thì y quen rồi, cũng học được cách xử sự ra sao cho ra dáng con dâu nhà hào môn. lúc còn chưa gả cho tương hách, dẫu xuất thân chẳng phải dạng vừa thì vẫn không phải câu nệ như bây giờ.
"hạo, má biết con hổng thích bị người ta dòm ngó. nhưng mà chùa này linh lắm, thành tâm cầu khấn để được bình an nghe con."
"dạ, con cảm ơn má, con hiểu rồi."
đứng trước bức tượng mẹ quan âm cao lớn gấp đôi mình, trong lòng vương hạo dấy lên một cỗ hỗn tạp. đầu y đau như búa bổ, cảnh vật trước mắt lúc rõ lúc không, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, vương hạo dần cảm thấy khó thở. lẩm nhẩm khấn vái xong, y run rẩy cắm nén nhang vào bát hương trước mặt, khói hương len lỏi vào mũi giúp y tỉnh táo được đôi phần.
bà hai tưởng y nóng nực, đưa khăn tay lên ân cần lau mồ hôi cho y. cấu trúc chùa thiên long không quá phức tạp, lạy xong tượng mẹ quan âm ở sân trước, đi vào trong sẽ thấy một bàn thờ cúng phật rất to. càng đến gần hơn, vương hạo lại càng thấy chao đao. quỳ lạy không được lâu, y bất thình lình chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. bà hai hớt hải đi tìm, tình cờ cũng nhìn thấy một sư cô đang tiến lại.
"cậu trai à, cậu bị người ta thư ếm rồi. nếu không giải trừ, sẽ gặp họa lớn."
vương hạo ho khan mấy tiếng, còn bà hai thì lo lắng vuốt lưng cho y. nghe sư cô nói xong, cả hai liền quay sang nhìn người nọ. vương hạo nhất thời chưa hiểu được, thư ếm là sao? gây ra cả tai họa lớn? nhưng hơn hết, tại sao y lại buồn nôn đến vậy? bà hai tâm tình phức tạp, trong lòng không ngừng hoài nghi. bà biết vương hạo sống trên đời không gây thù với ai, nhưng ganh ghét đố kị sân si thì ai cũng có thể làm trò sai trái. vốn dĩ bà đã cảm thấy nghi hoặc, thành ra mới dẫn vương hạo đi chùa. thấy y không hề sợ hãi, ngược lại còn đồng ý thuận theo, bà mới rủ bỏ được gánh nặng đôi chút nhưng có lẽ mọi thứ không đơn giản như vậy.
một ni cô lớn tuổi hơn đi đến, mang theo một cốc nước. gương mặt người này đăm chiêu, lại có phần kì quặc, một cảm giác khó tả. ni cô lớn tuổi này đặt tay lên vai của vị sư cô kia, mỉm cười nói.
"sắp đến giờ tụng kinh rồi, sư thầy đang tìm cô đó."
"dạ... dạ em biết rồi."
sư cô kia bỏ đi, người còn lại lúc này mới đưa cho vương hạo cốc nước mà mình cầm. bà hai đón lấy thay y, đặt nó sang một bên rồi nói khéo.
"cảm ơn sư cô đã quan tâm, chắc mẹ con tôi phải về thôi. thật làm phiền cô quá, cô có nhiều việc phải làm đến vậy mà."
ni cô kia mỉm cười, ánh mắt kì lạ liếc qua vương hạo rồi quay người rời đi. bà hai ngửi thử cốc nước, chẳng có mùi gì quái lạ xộc lên mũi nhưng lại thoang thoảng mùi cháy xém. nhang à? hay trầm hương? tóm lại thì bà hai thấy thần bí quá, quyết định không đưa cho vương hạo uống nữa, len lén đổ vào chậu cây bên cạnh.
ngồi trên cỗ xe đắt tiền về nhà, vương hạo không ngừng suy nghĩ về lời sư cô trẻ đã nói. y biết khi bị thư ếm, phải xuất hiện những dấu hiệu như mệt mỏi trong người, thần trí đảo điên, sức khỏe giảm sút rõ rệt, sống không bằng chết. nhưng vương hạo không có như vậy, lần gần đây nhất y gặp hiện tượng lạ chính là đêm hôm đó, khi cùng với tương hách...
không lẽ, còn có loại bùa chú chỉ gây hại khi làm chuyện vợ chồng? rồi ai là người có dã tâm đó? rốt cuộc, loại bùa ngải người đó dùng có làm hại đến những người xung quanh y không?
dù bà hai luôn thường xuyên ăn chay niệm phật, nhưng tuyệt nhiên vương hạo không biết bà có tin vào chuyện bùa phép không. còn ông lý thì không quan tâm nhiều đến những thứ mê tín, đôi lúc ông sẽ ăn chay với bà hai, vẫn thắp nhang cúng dường bình thường. gọi là có chút tin vào tâm linh, nhưng không quá sùng bái. xem ra y phải tìm hiểu chuyện này thật kỹ, không thể chia sẻ bừa cho ai được.
"hạo, vương hạo?"
"dạ?"
"tới nhà rồi con, xuống đi. làm chi mà má kêu hoài con hổng nghe vậy?"
"dạ con bận suy nghĩ chút. để con xuống dưới tranh thủ nấu cơm."
"thôi con, về phòng nghỉ đi. hôm nay con mệt rồi, để mấy con hầu nó làm."
"dạ, con xin phép vô trước. má cũng nghỉ mệt nha."
vương hạo cúi người chào bà hai, đi vào nhà liền được mấy con ở chào đón. y dặn tụi nó chuẩn bị nước ấm cho bà hai, xoa bóp vai cho bà nhiều chút rồi mới về phòng mình. quái lạ, chồng tập vở của mấy con hầu bị thay đổi thứ tự, áo quần của y nhăn nhúm khác thường. có kẻ đột nhập ư? nhưng rõ ràng đâu hề mất đi thứ gì quý giá?
"mén! vô đây mợ biểu!"
"dạ, mợ kêu con."
"lúc mợ đi với bà hai, có ai vô phòng mợ không?"
"dạ hình như là bà ba, bà nói vô để dọn dẹp cho mợ."
dọn dẹp? bà ba ư? nực cười, bà ta không bắt vương hạo làm con hầu riêng thì thôi chứ mần chi mà có chuyện bả dọn dẹp phòng ốc cho y? kêu con mén ra ngoài xong, y lại lần nữa kiểm tra thật kĩ đồ đạc của mình. mất một vài quyển vở rồi, là vở dạy chữ cho người ở. còn cả bản kế hoạch lập bang phái của y nữa, sao bà ta có thể tìm ra chứ!?
"hàn vương hạo, dâu hai nhà họ lý huyện thanh yên đâu!? tụi bây, kêu mợ hai tụi bây ra đây."
tiếng ồn ào tràn vào từ cổng lớn, là bọn chúng, lính pháp. vương hạo mím môi, trong nhà bây giờ chỉ còn mỗi y, bà hai và mẫn hinh. dựa vào tiếng bước chân lẫn giọng nói, đoán chừng có khoảng năm đến sáu thằng tây. súng? có cả súng nữa, chúng sẽ đàn áp mấy con hầu, vài thằng khống chế mẫn hinh, trói bà hai lại, sau đó đem vương hạo đi tra khảo. nghĩ đến đó, y liền chạy ra đằng sau, nói mấy con hầu đem tập vở rồi dắt bà hai trốn đi trước. đồng thời lựa lời nói với mẫn hinh, bảo gã đi cùng để bảo vệ bà hai. vậy thì chỉ còn mỗi y, một mình y sẽ đối đầu với chúng.
nhận lệnh của vương hạo xong, con mén với con mận liền ráo riết thông báo cho mấy đứa hầu còn lại. bà hai mới đầu không chịu đi, nhưng nghe lời vương hạo thuyết phục lại miễn cưỡng bỏ trốn. an tâm được phần nào, vương hạo bình thản ra ngoài đón giặc.
mấy thằng tây phì phèo thuốc lá, mỉm cười kì dị nhìn vương hạo. y biết, chúng nó có âm mưu gì đó chẳng đơn giản đâu. một thằng cao gần hai mét đứng lên trên một chút, ánh mắt dò xét nhìn y từ đầu đến chân, kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay rồi khẽ liếm mép.
"ôi, chào mấy anh. tôi là vương hạo đây, mấy anh kiếm tôi có việc gì?"
"chà, nhà giàu mà ảm đạm nhỉ? chỉ có mỗi mày thôi sao?"
"thưa anh, có chuyện gì cần đến tôi sao?"
vương hạo hơi nghiêng đầu, treo nụ cười nhạt nhẽo trên môi. chúng cười phá lên, phấn khích như thể sắp được xem một màn biểu diễn tài hoa của vị nghệ sĩ nổi tiếng nào đó. tên cầm đầu lấy ra mấy quyển vở rồi vứt xuống đất, hất cằm ý bảo vương hạo tự nhìn đi. không lộ ra một nét hoảng sợ, y chỉ lẳng lặng quỳ xuống nhặt lên. thằng lính dí mùi giày lên mu bàn tay của y, quỳ xuống phe phẩy điếu thuốc cháy dở khiến vương hạo ho khan mấy tiếng.
"có người nói mày truyền bá nho học, dạy chữ cho mấy đứa nghèo nàn mồ côi. xem ra đúng rồi nhỉ? này, tiếng pháp cũng hay mà, sao mày không dạy cho chúng nó?"
vương hạo không đáp, nhặt xong liền đứng dậy phủi quần áo. đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống tên lính pháp, y nói.
"tiếng mẹ đẻ phải sành sỏi trước, tiếng của giặc thì chưa cần hiểu đâu."
mấy tên lính khác chỉa súng vào y, lách cách mấy tiếng đã lên đạn xong rồi. thằng cầm đầu cười lớn, phẩy tay ra hiệu chúng nó dừng lại. thân hình cao lớn ép sát vào vương hạo, áp bực con người ta đến nghẹt thở. nó miết nhẹ lên mặt của y, rồi từ từ dời tay xuống mông mà xoa bóp.
"cẩn thận vào, lỡ lời là chết đấy. chuyện này, anh có thể che giấu được cho cưng. quan trọng là chiều theo ý anh, được không nào?"
thằng lính đẩy hông của vương hạo sát vào người nó, cố tình để thân thể y sượt ngang qua thân dưới. vương hạo cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên hỏi.
"thế thì nói cho tôi biết, ai là người thông báo chuyện này cho các anh?"
"làm xong rồi nói."
vương hạo toang đẩy tên lính ra, đột ngột một tiếng bốp chói tay vang lên. mẫn hinh, hắn quay lại rồi, hoặc nói đúng hơn là hắn chưa từng rời đi. thằng lính pháp ngã sõng soài trên mặt đất, ôm má rên rỉ vì đau, mấy tên còn lại lần nữa giương lên nòng súng.
"mẫn hinh? tôi tưởng cậu đi rồi? sao cậu còn ở đây?"
"để anh lại một mình tôi thà chết còn hơn."
thằng lính pháp quệt đi vết máu bên khóe môi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp vào mẫn hinh, nó hét lên.
"chúng mày còn làm gì nữa!? bắn nó cho tao!"
"khoan đã!"
vương hạo nhìn về cổng lớn, tương hách trở về đúng lúc như được báo trước. y thở hắt, nước mắt trực trào khóe mi. dẫu mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng chỉ là vỏ bọc, y cũng biết sợ mà. chỉ một viên đạn vào thái dương hoặc giữa trán, vương hạo sẽ chết ngay. đến lúc đó thì ba mẹ y cảm thấy thế nào? ông lý, bà lý, mẫn hinh và các em sẽ ra sao? còn cả lý tương hách... gã sẽ ở lại một mình.
tương hách chạy đến, đứng chắn trước mẫn hinh và vương hạo. đáy mắt không giấu được niềm xót xa cho người thương, nhìn thấy mẫn hinh đỡ vương hạo vào trong nhà, gã mới yên tâm đối mặt với tụi lính. thằng lính cầm đầu toang chạy đến giữ vương hạo lại, nhưng bị tương hách chặn đường. trong phút chốc, đôi mắt gã đã quay về vẻ lãnh cảm ban đầu, dọa mấy tên lính một phen lạnh sống lưng.
"này anh, tốt nhất là từ nay về sau đừng động đến em ấy."
"lý tương hách, mày cũng chỉ là một quân cờ của cha mày thôi. chẳng có chút giá trị trong mắt bọn tao."
"vậy ư? thật tò mò, nếu thượng sĩ charles biết về việc cậu nhận hối lộ và thường xuyên bỏ việc đi chơi gái thì sao nhỉ?"
"mày!?"
tương hách nhếch môi, nghiêng đầu nhìn bọn chúng như thách thức. bà hai từ trong nhà cầm một túi vải đi ra, vỗ vai đuổi gã vào nhà. thằng con trai bà thường ngày ít nói điềm đạm, chứ mà động vào gia đình thì lại sừng sộ cả lên ấy chứ. mà bực dọc đến đâu thì dĩ hòa vi quý phải đặt lên trên tất cả, dẫu sao thì bây giờ mình vẫn dưới cơ mấy thằng tây mà.
"tôi gửi chút lộc cho mấy anh, con cái tôi còn bồng bột lắm, mấy anh thông cảm nhé."
"hừ, thằng con bà được như vậy thì tốt. tụi bây, về!"
bọn lính tây kéo nhau rầm rập bỏ đi, bà hai liền mau chóng quay vào nhà. rốt cuộc lại thấy mẫn hinh với tương hách ầm ĩ một trận, cái gì mà anh suốt ngày công việc chẳng ở nhà chăm lo gia đình, rồi là cậu còn ham chơi chỉ biết lo mỗi chuyện đồng áng. vương hạo ngồi ở giữa trông là đau hết cả đầu, bà hai đành kí đầu mỗi thằng một cái rồi dìu con dâu lớn vào phòng riêng.
"má, con tưởng tụi nó dẫn má đi rồi. sao má quay lại?"
"má cũng như thằng hinh, sao nỡ để con một mình? con khờ quá, nhà mình nhiều người để làm chi?"
"dạ... con..."
"thôi, con nghỉ đi. có gì để má với ba bây lo cho, tụi nó chỉ là lính quèn, hổng sao hết."
"má ơi... còn nữa, còn bản kế hoạch của con, mất rồi. lỡ tụi nó tìm tới đây nữa thì sao?"
"con đừng sợ, má kiếm cho con. có gì thì con vẫn còn má, thằng hách, cả nhà sẽ bảo vệ con mà."
note: in nghiêng là tiếng pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro