hai


vương hạo đi một vòng đồn điền, bước tới đâu lại được gia đinh kính trọng đến đó. y bước đến kiểm tra lượng cao su đã lấy được, vẫn không hao hụt là bao so với tháng trước.
con mận từ đâu chạy tới, ôm theo quyển vở có phần rách nát. vương hạo mỉm cười, ngồi xuống ghế gỗ đợi nó thưa chuyện.

"mợ hai, mợ dạy tiếng pháp cho con đi."

"tiếng pháp? mắc gì mà con muốn học?"

"dạ.. dạ..."

"gì? nói mợ nghe."

"dạ anh cò, ảnh biết mấy câu tiếng pháp. ảnh nói con nghe, mà con hổng hiểu."

"thằng cò nó nói gì con?"

"ảnh nói je t'aime. "

vương hạo ngỡ ngàng, rồi lại cười tủm tỉm. y ghé vào tai con mận, thì thầm dịch nghĩa lời lẽ của thằng cò. con mận đỏ mặt, cuộn quyển vở lại thành hình ống rồi lại bối rối xòe ra phẩy phẩy cho bớt ngượng. y cười xòa, vỗ tay lên chiếc ghế bên cạnh ý kêu con mận ngồi xuống. nó cũng nghe lời, khép nép ngồi bên cạnh y.

"nhưng sao lại thế được..." nó lẩm nhẩm.

"sao là sao hả con?"

"dạ... dạ hổng có gì."

"con xạo mợ là mợ đánh đòn đó nghe."

con mận nuốt ực nước miếng, nó biết mợ hai hù vậy thôi chứ có đánh ai bao giờ. nhưng nó sợ người có quyền lực.

"dạ..."

"rồi sao thằng cò biết câu đó, hửm?"

"dạ thì ảnh theo hầu cậu ba, ảnh học theo cậu ba á mợ. ảnh nói cậu ba viết thư, cuối thư cậu viết câu đó, đầu thư cậu viết họ tên mợ hai."

vương hạo sững người, lại nhanh chóng thu về biểu cảm thản thốt. con mận nghĩ ngợi, như vậy là cậu ba mẫn hinh mến mợ hai thiệt hả ta!?

"mận, không có được nói ai nghe con."

"dạ mợ, con biết rồi."

vương hạo hắng giọng, lại cầm lấy quyển tập của nó. độ hai năm trước, y mua mấy chồng tập trắng với bút viết về, phát cho con hầu mỗi đứa hai thứ. khi rảnh rỗi, vương hạo dạy chúng học. dạy quốc ngữ, dạy chữ nho, cái gì dạy được thì dạy hết. trừ tiếng pháp.
ở điểm này thì tương hách và vương hạo rất giống nhau, rõ là sõi tiếng pháp vô cùng nhưng tuyệt nhiên không nói, không đọc, không viết một chữ tiếng pháp nào hết trừ khi bị ép.

họ chẳng ưa bọn pháp, một lòng sắt son với quốc ngữ cùng niềm tin vào tương lai một đất nước hòa bình, độc lập và tự do. lý tưởng cũng chỉ là lý tưởng, nó giúp ta sống có ý nghĩa cho đời chứ chẳng giúp cuộc đời ta có nhau đúng không anh?

"sao tập con rách rưới hết trơn rồi mận?"

"dạ thì mợ dặn con, phải giấu tập cho kĩ không thôi bà ba thấy. nên con nhét nó vô góc bếp, mỗi lần lấy ra lại rách thêm một miếng mợ ơi."

"thôi, có gì con để vô phòng mợ. khi nào học, mợ cầm ra cho con."

"dạ con cảm ơn mợ! vậy mợ dạy tiếng pháp cho con nha?"

"mợ hổng dạy đâu, mình là người dân đất việt, mình phải rành tiếng việt con ơi! nước mình sẽ sớm có được độc lập, mợ tin như vậy đó con."

"dạ... dạ mợ nói đúng, như bây giờ người ta học tiếng pháp không à."

"hay là con học thằng cò, nó biết nói chuyện căn bản bằng tiếng pháp mà, ha?"

con mận gật đầu cái rụp, nó giấu cuốn vở vào trong chiếc áo bà ba đã sờn rồi chạy biến đi. vương hạo nhận lấy chiếc quạt từ tay con hầu khác, phe phẩy cho mát người mà con hầu cũng được hưởng ké luôn.

"tôi chào cậu ba, cậu ba vất vả rồi. mén, con mang nước ra cho cậu ba."

"dạ em chào anh dâu, nắng nôi thấy mồ, anh ra đây làm chi?"

mẫn hinh nhe răng cười, ngồi xuống bên cạnh vương hạo rồi lấy khăn tay chấm mồ hôi cho y. trông tướng tá của mẫn hinh to cao, đồ sộ như vậy mà cũng biết dịu dàng ra phết.
vương hạo chạm nhẹ lên tay hắn, lắc đầu rồi nhìn về phía con hầu. mẫn hinh hiểu, hắn kêu con hầu quay vào trong làm việc bếp núc, còn việc cầm ô che nắng cho mợ hai thì để hắn làm.

"cậu ba, cậu đừng như vậy nữa. người ta thấy người ta lại chỉ trỏ cho coi."

"tui có làm chi quá đáng đâu? anh là người nhà của tui mà."

"ừa thì người nhà, nhưng tôi là vợ của cậu hai. tôi sợ người ta đàm tếu, ảnh hưởng đến cậu, rồi đến chồng tôi nữa nè."

vương hạo nói, lại nở nụ cười khi thốt ra tiếng chồng. mẫn hinh học hành đủ nhiều để tinh ý hiểu rằng vương hạo đang muốn truyền đạt điều gì, hắn cụp mắt, đặt tay lên đùi chẳng dám nhìn y.

hắn thương vương hạo, mà mắc chi mẫn hinh lại như vậy thì hắn không biết. ngày đầu vương hạo về làm dâu, hắn chỉ thầm suýt xoa không hổ danh là hữu tử nam xinh đẹp nhất tỉnh! rồi dần dần, hắn thương, thương cho số phận của y không kém gì đàn bà. gả đi là hết, an yên làm vợ hiền dâu thảo nhà người ta. chồng chất thêm nhiều chữ thương nữa, khi vương hạo chẳng được lý tương hách yêu chiều, sống với nhau mà như người dưng nước lã.

mẫn hinh không rõ, hà cớ gì vương hạo không li dị quách đi cho xong? sống như vậy đâu có hạnh phúc? hắn cứ tưởng thời gian trôi qua, y sẽ động lòng trước sự quan tâm ân cần của hắn. nhưng mà không, vương hạo vẫn vậy, lòng dạ sắt son.

con mén hớt hải chạy từ xa, nó luôn miệng gọi mợ hai rồi lại gọi cậu ba. vương hạo đứng dậy, đi đến đỡ lấy nó như thể nó sắp ngất xỉu tới nơi.

"cậu hai, cậu hai mới về. mợ với cậu ba lên nhà đi."

"ừa mợ biết rồi."

vương hạo nhanh chóng rời khỏi đồn điền, thoạt nhìn tựa như y đang vô cùng điềm tĩnh như thực chất lại gấp gáp bồi hồi. y nhớ tương hách lắm, gã đi làm ăn với ông lý cũng gần cả tháng nay. không nhớ sao được!

tương hách đưa hành lí của mình cho con hầu, ngồi xuống ghế cầm lấy tách trà nhài thưởng thức. bà hai hỏi han đủ điều, gã cũng từ tốn một dạ hai thưa. liếc mắt một vòng quanh nhà, chỉ thiếu một bóng hình ai.

"dạ con chào ba, ba mới về. em thưa mình."

vương hạo khẽ nhìn sang tương hách, hắn tuyệt nhiên không thèm để tâm đến y. hạo cười khổ, bao năm rồi vẫn vậy sao anh?

"ờ hạo con, lại đây. ba cho bây quà, thằng tích với thằng tài có phần hết trơn rồi nè."

"dạ con cảm ơn ba, ba đi đường có mệt hông? con vô dọn giường cho ba nằm nghỉ hén?"

"thôi mày bày đặt, mày nhớ chồng mày đúng hông? hai đứa bây vô phòng mà tâm sự."

vương hạo có chút ngại, bối rối gãi đầu. ở đây còn có bà hai, bà ba, mẫn tích, vũ tài rồi thêm mấy đứa hầu nữa, mà ông lý hổng biết ngại gì hết trơn! tương hách bỗng đứng dậy, tằng hắng.

"thưa ba, thưa má, thưa bà ba. con với em hạo vô phòng."

"ừa đi đi mày, thằng quỷ."

ông lý cười tít mắt, khua tay đuổi đi. tương hách gật nhẹ đầu, một mạch bỏ vào phòng trước khiến vương hạo cũng rối rắm nối bước theo.
mở cửa phòng, vương hạo trông thấy tương hách ngồi chễm chệ trên giường, áo sơ mi đã bung ra hai cúc.

"mình mệt thì mình nằm đi, em xuống dưới pha miếng nước chanh cho mình uống."

"thôi, em lại đây tôi biểu."

vương hạo hơi giật mình, chầm chậm bước về phía tương hách. hắn không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn y. còn cách nhau một sải tay nữa, hắn gấp gáp kéo y xuống ngồi cạnh bên mình.
vương hạo đỏ mặt, chỉ cần kề bên tương hách thôi, y đã không thể kiềm chế nỗi cảm xúc của mình mà trực tiếp phô bày ra tất cả, có còn là mợ hai lãnh đạm trong mắt người ngoài nữa đâu!

tương hách cầm tay y, nhẹ xoa mấy cái như đang cảm nhận điều gì. rồi lại rút cái khăn mùi soa ra, lau đi mồ hôi bên thái dương của vương hạo.

"em ra vườn cao su nữa, đúng không?"

"dạ, em ra coi gia đinh nó làm ăn ra sao."

"nắng gắt như vậy, để chiều coi cũng được. mà không coi cũng có sao đâu, chuyện đó có thằng hinh nó lo mà."

"dạ, em nghe mình."

"tay này... là bị cái chi?"

"hồi bữa em phụ công chuyện dưới bếp, chắc đụng ở đâu rồi trầy chút xíu. hổng có sao."

tương hách gật đầu như đã hiểu. cái nắng nung ở miền nam khiến con người ta bức bối, cả ngày mệt mỏi chẳng muốn làm gì. để rồi tương hách với vương hạo cứ như vậy, lặng yên đến mức nghe được nhịp thở, những cái vuốt ve nhẹ tựa lông hồng nhưng không hề nhuốm màu nhục dục.

bởi vậy mà, nói tương hách ghẻ lạnh vương hạo cũng không hoàn toàn đúng. chỉ là vì một lí do nào đó, hắn chẳng bao giờ âu yếm thân mật với y trước mặt ai. còn với mẫn tích và vũ tài, tương hách đơn giản là đối xử như em út trong nhà mà thôi.

nhưng vương hạo không hiểu, khi thì tương hách che chở cho y, yêu thương y. khi lại trở mặt lạnh nhạt, không thèm đếm xỉa. ở trường vương hạo học đủ thứ, nhưng chẳng ai dạy về tình yêu cho y. cho nên tương hách trong mắt y vẫn là một ẩn số, một con người phức tạp và xa cách đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro