năm
suốt ngày hôm đó, tương hách không thể tập trung làm việc gì đàng hoàng. gã sẽ để quên cuốn sổ hay cây bút ở nơi này, sẽ làm rơi đồ đạc ở nơi kia. mà vương hạo thì không hay biết, làm dâu nhà lý rõ là nhẹ người vì chớ cần động tay vào bếp núc hay việc nhà, mà vương hạo cứ phải tìm việc này việc kia làm không ngơi tay.
sao mà trách vợ của gã được, y vốn là người tốt tính chăm chỉ như thế rồi. kể ra cũng ngộ, chuyện ông lý hối có con lần nào gã chẳng để ngoài tai. không hiểu vì cớ gì mà hôm nay lại nói ra với vương hạo, ngộ hơn nữa là y cũng chủ động đồng ý sau bao năm lời ra tiếng vào.
người ta đồn vương hạo bị ghẻ lạnh, nhưng mà đêm nào họ cũng nằm chung giường với nhau. chỉ là tương hách không động chạm thân mật, thỉnh thoảng vuốt lưng mấy cái ru ngủ vương hạo mà thôi. vì chuyện ban sáng, gã ngại không dám về phòng. gã ngồi lì trong phòng sách, ngẫm đi ngẫm lại cảm thấy tội cho vương hạo quá. trời đã về khuya, mà có lẽ y vẫn đang đợi gã - như vương hạo vẫn hay thường làm.
tương hách về phòng, hình ảnh quen thuộc bao đêm vẫn thấy mà sao hôm nay gã cảm giác nhộn nhạo khác thường. y đoan trang ngồi đó, tác phong thanh tao chỉnh tề, đôi mắt sáng rỡ lên và đôi tay buông xuống quyển sách còn đọc dở dang. vương hạo khẽ vuốt tóc, ngón tay bối rối bấm vào nhau.
"mình xong việc rồi hả?"
"ừ, tôi mới xong. em đợi lâu chưa? sao em không ngủ trước?"
"thì... thì em... em chịu ý mình rồi mà..."
"ừ ha, vậy thì nằm trước cũng được, ngồi hoài thì mỏi lắm. chưa gì đã mệt thì sáng mai rồi sao?"
"mình nói gì kì... em hông hiểu..."
khóe môi của tương hách chẳng biết từ lúc nào đã giương lên cao, trông vừa ma mãnh lại phấn khích vô cùng. từng bước thận trọng, gã tiến đến bên vương hạo, đôi tay gân guốc nâng hai bên má của người thương lên ngắm nhìn. y đẹp, tất nhiên rồi. đôi mắt cong cong mỗi khi cười lại treo trái tim của tương hách lên cao, cảm tưởng như y có thể khiến nó tan tành bất cứ lúc nào. môi mỏng của y rất mềm, ăn nói trông duyên dáng hết phần người khác. nhiều khi lơ đễnh, tương hách thầm nghĩ nếu hai người có con thì sao? nếu bé con mang đôi mắt long lanh này, mang sóng mũi cao kia hay bờ môi đó, một phiên bản thu nhỏ của vương hạo sẽ khiến tương hách nguyện lòng dâng đến tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con. à không, kể cả khi con chẳng có lấy một nét của vương hạo mà giống gã hơn cả, thì tương hách vẫn sẽ cưng chiều con lên tận trời xanh. vì đó là con của chúng ta mà.
thấy gã trầm ngâm hồi lâu, vương hạo nắm lấy cổ tay người nọ một cách nhẹ nhàng. mắt y lấp lánh nhìn sâu vào con ngươi của gã, tình yêu ấy mà, chẳng thể nào giấu nỗi qua đáy mắt.
đối diện với ánh nhìn trong sáng và chân thật nhất của vợ mình, đôi lúc tương hách cảm thấy chột dạ khó tả. gã biết đó là tình yêu, tình yêu của y, còn gã thì sao? tương hách không biết, mình thật sự yêu vương hạo, hay vì mộng ảo của thứ đó mà thôi?
cái mông lung quấn lấy tâm can của gã, rốt cuộc lại dần tan biến đi vì làn da mềm mại nơi đầu ngón tay của vương hạo. tương hách cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán y, dời xuống chóp mũi và triền miên trên môi mềm. gã và y rất hiếm khi hôn nhau, gần như là chẳng bao giờ. điều đó khiến vương hạo bối rối gấp vạn lần, y không biết hôn, nhắm chặt mắt và cố nương theo di chuyển của người nọ.
tương hách không rời mắt đi chỗ khác được, gã muốn lưu giữ lại từng phút giây và từng biểu cảm của vương hạo trong tâm trí này. thịt lưỡi mềm mại dẻo dai quấn lấy nhau, nước bọt ngập ngụa trong khoang miệng khiến vương hạo suýt nữa thì bị sặc. nụ hôn kết thúc khi tương hách mút môi dưới của vương hạo, rời đi đầy luyến lưu với một sợi tình duyên kết nối hai mảnh hồn.
gã đỡ vương hạo nằm xuống, phì cười khi cả gương mặt của y đã đỏ ửng từ lúc nào. tương hách chủ động rũ bỏ y phục của mình trước, dịu dàng giúp vương hạo thoát y theo. gã biết y ngại, cũng không ép gương mặt đỏ lựng đang trốn tránh kia phải nhìn mình.
tương hách hôn lên cổ y, lượn lờ như chuồn chuồn đạp nước. vương hạo nhột lắm, nhưng cũng rộn ràng trong lòng rồi không nỡ đẩy người nọ ra. gã hôn lên bờ vai gầy, lại hôn lên xương quai xanh, còn thầm trách tại sao y lại ốm đến vậy? có khi còn ốm hơn cả con hầu trong nhà.
lồng ngực của vương hạo phập phồng vì hồi hộp, lại khiến tương hách càng chú ý hơn đến hai nụ hoa hồng trước ngực y. gã nhẹ nhàng mơn trớn, xoay vòng ngón tay rồi dùng móng gảy lên vài lần. vương hạo nén lại những thanh âm kì lạ, cả người cứ cong cong vẹo vẹo đón nhận cảm giác mới mẻ bồi hồi.
"hách ơi... lạ quá, em thấy lạ lắm..."
"không phải lạ, em thích không? hay em ghét?"
"em hông ghét... nhưng..."
"không ghét thì là thích, thích thì là không sao."
tương hách giương mắt mèo nhìn người tình, gã nghe thấy nhịp tim của vương hạo tăng nhanh hơn. y giật thót mình trước những tia nhục cảm toát ra từ đôi mắt lạnh lùng, khác xa với mọi ngày. sự nóng rực đó như sống dậy sinh động, tóm lấy vương hạo và chuẩn bị nuốt chửng lấy y.
gã khuỵu hai chân, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của người nhỏ rồi đặt bờ mông mềm lên đùi mình. tương hách thẳng lưng, cự vật căng cứng mạnh mẽ phô bày trước mặt vương hạo khiến y ngại ngùng chẳng biết giấu mặt đi đâu.
gã tùy tiện vuốt ve mấy cái rồi cầm lấy côn thịt của mình, đặt trước cửa huyệt đang e ấp đóng mở. hữu tử nam khác với nam nhi bình thường, chỗ cần ướt vẫn ướt, chỉ là không được nhiều thôi.
tương hách lại nhìn y, vương hạo nom có vẻ lo lắng vì thứ đồ sộ dưới chân mình. phàm trên đời, y thề, cái dương vật duy nhất mà y từng thấy là cái của chính mình ─ có lẽ nhỏ hơn của gã tận một nửa. gã xoa bóp đùi non của y, hắng giọng rồi hỏi nhỏ.
"em sợ hả?"
"em.. hơi hơi, nhưng mà chắc hổng sao đâu. em cũng như đàn bà thôi, họa chăng sẽ hơi khó một chút. hách ráng nha."
gã mím chặt môi, trầm ngâm suy tư điều gì đó. lý tương hách thấy đau lòng, lắm khi, hàn vương hạo cứ nói mấy câu kiểu vậy. y không phải đàn bà, loại chuyện này vốn không dành cho y, người cần được an ủi là y chứ nào phải gã. mà vương hạo không hiểu? trong vô thức, cái bản thể mạnh mẽ thanh cao của y cũng bị người đời trù dập. thân ái của gã ngậm ngùi chấp nhận khổ đau, điều khiến cho tương hách cảm thấy bản thân mình thảm hại hơn bao giờ hết.
gã hôn lên môi y, nhẹ nhàng và trìu mến. bàn tay ấm áp xoa dịu bờ má nóng bừng của vương hạo, lau đi mấy vệt mồ hôi lấm lem trên trán y. tương hách cầm lấy dương vật của mình, chậm rãi tiến vào bên trong vương hạo. y giật bắn mình, cảm giác bành trướng khó chịu còn chưa nguôi thì lồng ngực lại dấy lên một cỗ đau đớn khó tả.
vương hạo chủ quan cho rằng cho bản thân mình chưa quen, ngón tay thon dài vươn đến ôm cổ tương hách, sợ gã không thoải mái nên muốn thúc giục gã tiếp tục làm nhanh hơn. gương mặt diễm lệ vì nhục dục dùi vào bả vai của tương hách khiến gã sướng rơn, gã đâu ngờ tình dục có thể kéo cả hai lại gần nhau hơn bao giờ hết. chẳng còn gượng gạo, chẳng còn câu nệ, chẳng còn gì ngăn cách hai ta.
hơi thở nặng nề của y phả lên da thịt gã, đôi tay gầy gò ôm lấy gã tha thiết. tương hách không biết rằng vương hạo đang đau đớn khủng khiếp, cái đau từ hạ bộ dày xéo lên cái đau khó tả nơi trái tim. gã đã đâm hết cự vật của mình vào bên trong, tương hách ôm ấp mái tóc mềm rồi khẽ hỏi.
"em ơi, đau không?"
"khục.. hức, kì lắm, mà hách cứ làm đi. em hổng sao."
"anh xin lỗi, hạo thấy đau thì nói anh, nha."
tương hách bắt đầu ra vào, không nhanh cũng không chậm, gã muốn để y quen dần. vách thịt mềm nhũn lần đầu tiếp nhận dị vật, thi nhau siết chặt đến mức khiến gã phải hôn y thêm mấy cái nữa để lấy lòng, không thì bị siết đến hỏng mất. dịch nhầy tiết ra dính lên cự vật của gã, theo chuyển động mà bị lôi ra ngoài, lộn xộn chảy dọc theo mép đùi rồi tô điểm cho hoa huyệt.
tiếng nỉ non ngại ngùng bị đè nén bên tai của tương hách, gã ước giờ đây nơi này chẳng còn ai, chỉ có hai người, ôm lấy nhau mà quấn quít. gã cũng muốn để mặc y rên rỉ thỏa thích, cũng muốn cùng y lăn lộn ở bất kì nơi nào trong căn nhà này. nhưng nó sẽ nghe thấy. thế nên tương hách chỉ đành để vương hạo nhẫn nhịn như vậy, rồi vuốt ve dỗ dành.
có lần, vương hạo nghe con hầu xì xầm với nhau. chúng nó nói làm chuyện này mới đầu thì đau lắm, nhưng dần rồi sẽ dễ chịu thôi. nhưng sao lạ quá, y vẫn thấy đớn đau vô cùng. bên dưới gần như mất cả cảm giác, còn lồng ngực lại âm ỉ nhói lên liên tục.
tương hách dần tăng tốc độ, ma sát nhiều đến độ chỗ đó của vương hạo cũng ửng đỏ lên rồi. đắm chìm trong dục vọng, trong mắt gã chỉ còn lại làn da trắng ngần của vương hạo, từng bộ phận đều đẹp đến nao lòng, từng biểu cảm bị thu gọn vào tâm can. gã chỉ muốn mang y giấu đi, không ai làm đau, không ai bắt nạt. thương mến của gã, đã khổ quá rồi.
thanh âm ỏn ẻn của y bỗng nhỏ dần, tương hách giật mình nhận ra hai mắt y đã nhắm nghiền từ lúc nào. hơi thở nhẹ như không, đôi tay đang câu trên cổ gã cũng vô lực mà buông xuống. gã thất thần rút dương vật ra, áp tai lên ngực y, nỗi lo được trút đi nửa phần khi gã vẫn nghe thấy nhịp tim đều đều của vương hạo.
tương hách chỉnh lại tư thế nằm cho vương hạo, lấy chăn đắp cho y rồi mới mặc vội lại quần áo, chạy ra ngoài gọi thầy thuốc. gã đánh thức hiền tuấn dậy, chuẩn bị xe cộ để chở vương hạo ra bệnh viện tỉnh.
bà ba ngồi trong phòng riêng, đêm hôm ngồi trước gương mà cầm lược chải tóc. lại ngó sang hình nhân bằng rơm trên bàn trang điểm, một nụ cười quỷ dị vẽ lên môi, cầm cây kim nhọn xoay vài vòng sâu vào ngực trái của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro