sáu
sự việc xảy ra gây náo động cả làng, từ nửa đêm hôm trước đến tận sáng hôm sau. ông lý kêu mấy con hầu đi lan tin, rằng mợ hai vương hạo chỉ lên cơn sốt cao vì dãi nắng dầm mưa. để tránh bà con làng xóm bàn tán ra vào, ổng phải làm như vậy. mặc dù người tin người không, nhưng vì sợ ông lý nên ai nấy đành im bặt.
vương hạo bất tỉnh một đêm cũng chịu tỉnh dậy, thầy thuốc bắt mạch cho thì bảo rằng y không sao nữa. tương hách lo xa, gã vung tiền mua về một bộn thuốc bổ, còn sai người hầu nấu nhiều món ngon cho y. mẫn tích với vũ tài khóc lóc bu lu bù loa cả lên, vương hạo dỗ dành một lúc lâu mới chịu nín. không chỉ tương hách, bà hai cũng túc trực bên cạnh y. bà thương y bai nhiêu, liền xót y bấy nhiêu. chỉ riêng bà ba là chẳng thấy mặt mũi, lộ rõ cái vẻ chớ thèm quan tâm.
buổi sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, vương hạo đã khỏe lên nhiều nhưng vẫn chưa được động tay vào việc chi. tương hách lo lắng thái quá, gã không cho y rời khỏi giường. y phải hết lời ngon ngọt gã mới chịu ra ngoài kiếm tiền, xem ra tương hách còn khó dỗ hơn hai cậu em nhỏ của y. gã đi làm rồi, mẫn hinh mới mon men vào phòng của y.
"anh hạo, anh sao rồi?"
"tôi không sao rồi, cậu ba kiếm tôi có chi không?"
"tôi hỏi thăm anh thôi. tương hách đi rồi, anh sợ tôi làm gì à?"
mẫn hinh tiến đến gần hơn, cảm giác áp bức người khác vô cùng. thân hình to lớn lẫn ánh mắt xoáy sâu vào vương hạo khiến y có phần kiêng dè, hôm nay cậu ba có chút lạ lẫm. y mỉm cười, tránh đi đôi mắt của người kia.
"làm gì có, cậu ba nói gì kì."
hắn ngồi xuống ghế, chăm chú quan sát nét mặt của vương hạo. hắn thở hắt một hơi, tông giọng trầm thấp thất thường.
"có phải... anh với tương hách làm chuyện đó rồi đúng không?"
vương hạo thoáng giật mình, y không hiểu vì sao mẫn hinh lại biết, càng không hiểu vì sao hắn lại tò mò chuyện này. thời gian gần đây, y đã hạn chế tiếp xúc với mẫn hinh hết mức có thể. y cho rằng mình đã làm rõ ý định bài xích, mong muốn giữ khoảng cách của mình. vương hạo không muốn mang tiếng xấu cho tương hách lẫn mẫn hinh, càng không muốn gia đình xảy ra mâu thuẫn.
"cậu hỏi vậy là có ý chi?"
vương hạo khẽ hỏi, đưa mắt kiên định nhìn mẫn hinh. không trốn tránh, không ngại ngùng, như một câu khẳng định đầy chắc nịch. đối mặt với sự đồng thuận không chối từ của đối phương, cõi lòng của mẫn hinh càng thêm tan nát. hắn đặt tay lên mặt, che đi một nửa biểu cảm của mình, chỉ còn lại bờ môi đang run lên. vậy nghĩa là chẳng có gì thay đổi, tình cảm của vương hạo và thân phận của mẫn hinh trong tim y. cho dù đã cố gắng đến vậy, cho dù đã chân thành đến thế. mẫn hinh vẫn thua người vương hạo đem lòng yêu.
"tại sao thế anh? sao không thể... là tôi? từ dạo trước đến bây giờ, có mấy lần tương hách thật sự yêu anh? chỉ mới đây thôi mà... còn tôi thì đã lâu... không phải, không phải chọn người yêu mình thì sẽ tốt hơn sao?"
mẫn hinh cúi gục đầu, đôi tay to lớn của hắn tìm đến bàn tay mềm mại của vương hạo. nhưng y khước từ, rút tay về đặt gọn ghẽ lên hai đùi. bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, y muốn phủi bỏ hết tất thảy cảm tình ngang trái của mẫn hinh. ngay bây giờ, ngay hôm nay, để mai sau không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.
"cậu ba, cậu nghe tôi nói nè. cho dù tôi không gả cho tương hách, không làm dâu nhà họ lý thì có lẽ tôi vẫn sẽ không bao giờ yêu cậu. tôi chỉ yêu tương hách thôi. cậu biết không, bởi vì đã làm mọi thứ theo lí trí, nên tôi mới để con tim quyết định tình yêu của đời mình."
"sao anh lại muốn tự làm khổ bản thân mình đến vậy? yêu người không yêu mình, anh không thấy, đau lòng hả?"
"chuyện đó thì cậu ba hiểu rõ hơn ai hết, không phải sao? mẫn hinh, tôi tin sẽ có người thật lòng yêu cậu thôi mà. một người không để cậu tổn thương. và người đó, không phải tôi."
hắn khó khăn thở dài, dẫu cho đây chẳng phải là lần đầu bị vương hạo từ chối thì lòng hắn vẫn đau đớn đến vậy. cả đời mẫn hinh nào có cần theo đuổi điều gì, sinh ra đã ngậm thìa vàng, hắn có được mọi thứ mà hắn muốn. mãi đến khi gặp được vương hạo, lần đầu hắn được hít hà hương thơm từ trái cấm chót vót trên cao. ngày ngày mẫn hinh dựng thang lên muốn gặt hái nó, nhưng hết lần này đến lần khác trái cấm lại càng nâng mình lên cao hơn. hắn té ngã đôi ba lần cũng biết đau, nhưng bướng bỉnh không chịu dừng lại. vì mẫn hinh cứ mãi miết vươn tay một cách vô vọng, nên chẳng hề hay biết có một quả táo nhỏ chín mọng luôn chờ đợi hắn nơi gốc cây.
lấy lại được bình tĩnh rồi, mẫn hinh sắp xếp mấy chiếc gối cho vương hạo rồi dém chăn cho y. giờ thì hắn biết đã đến lúc mình từ bỏ ước nguyện được nên duyên với người này, xét về nghĩa lí không được, xét về tình cảm cũng thế thôi. dù vậy thì mẫn hinh vẫn mong vương hạo sẽ nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng với y nhất.
"tốt hơn hết là anh đừng làm chuyện vợ chồng với tương hách. không phải tôi ganh ghét hay gì, chỉ là, tôi khuyên anh như thế thôi."
vương hạo cười xòa, gật đầu thuận theo. y chỉ nghĩ đơn giản thôi, rằng mẫn hinh lo lắng y sẽ lên cơn bệnh lạ như đêm hôm ấy nên mới dặn dò như vậy. y biết mẫn hinh là người tốt, thế nên lại càng không thể làm tổn thương hắn thêm.
đóng cửa phòng vương hạo lại, mẫn hinh giật mình khi bà ba đã đứng đây từ lúc nào. có lẽ bà đã nghe được phần nào những lời hắn nói, không quan trọng lắm, hắn chỉ sợ bà gây khó dễ cho vương hạo thôi.
"con thưa mẹ."
"con mới thăm vương hạo à? nó sao rồi?"
"vâng, anh ấy khỏe. sáng giờ phòng của anh ấy tấp nấp đủ rồi, mẹ nên đợi đến chiều hẵng vào."
"mẹ đâu có ý đó, mẹ đợi con trai của mẹ thôi."
bà ba dang tay ôm lấy mẫn hinh, vuốt ve tấm lưng rộng còn đôi mắt thì láo liên xảo quyệt. bà kề môi bên tai hắn, thì thầm mấy câu.
"mẫn hinh đừng buồn nhé, chả sao đâu. chỉ cần có cháu trai cho mẹ, làm với ai đều được."
"vâng, thưa mẹ."
mắt của mẫn hinh dại đi, hắn ngoan ngoãn gật đầu rồi máy móc bước đi. bà ba nhếch môi đầy thỏa mãn, gõ lên cửa phòng vương hạo hai ba tiếng.
"vương hạo, ta sai con hầu nấu canh bồi bổ cho con. uống hết cho mau khỏe con nhé."
nói rồi bà bỏ đi, vương hạo chỉ kịp dạ vâng một tiếng rồi nhận lấy bát canh từ con hầu. bà ba hôm nay quái lạ thật, thăm nom thì chẳng màng, đột nhiên lại ngon ngọt chăm lo. bát canh không có mùi hương bất thường, người đưa vào cũng là con hầu thân cận của vương hạo. có thật rằng bà ba đang có ý định gì sai trái không? hay chỉ là do y nghĩ nhiều nên mới thấy vậy?
⊹
mẫn hinh bỏ ra vườn cao su ngồi, hắn biết mình còn nhiều thứ phải lo, đâu thể nào cứ chết chìm trong nỗi u buồn mãi được. mỗi ngày, hắn sẽ ra đây để giám sát công việc là chính. mẫn hinh tỉ mỉ quan sát từng cây cao su, từng động tác làm việc của nhân công nhà mình. sai ở đâu hắn sẽ chỉnh luôn tại chỗ, còn cẩn thận dặn dò đủ điều.
thằng cò hay phụ mẫn hinh việc đồn điền, nhưng hôm nay nó lại chạy biến đi đâu mất. dạo một vòng vườn, hắn mới thấy bóng dáng nó lấp ló ở bụi cây bên cạnh cái kho chứa.
"ê cò, mày làm cái chi vậy?"
"ủa, ủa cậu ba!? con... con..."
"mắc gì mày ấp úng? mày làm gì giấu tao hả?"
hắn cố liếc nhìn ra sau lưng thằng có, hai tay nó khó khăn giấu giếm thứ gì đó. cuối cùng lòi ra một cái đuôi nhỏ xinh đầy lông lá, mẫn hinh ngẫm nghĩ không biết nó nhặt về con gì đây.
"à, mày ăn cắp gà vịt gì của người ta phải hông? tao méc ông lý cho mày chết!"
"hông phải cậu ơi, huhu, con hông có ăn cắp! con lụm được mà, huhu."
mẫn hinh cười khoái chí khi chọc cho thằng cò sợ đến mức rơi cả nước mắt, hắn biết thằng này nhát thấy mồ. sao mà ăn cắp cái gì của ai được, có chăng thì là trái tim của con mận thôi!
cuối cùng thằng cò cũng chịu thua, nó đưa cho mẫn hinh xem con vật lông lá mà nó khai là nó nhặt được.
một con cún trắng muốt, đôi mắt to tròn đen láy, thân người nó run rẩy như đang sợ hãi chung với thằng cò. mẫn hinh ôm nó vào lòng, đôi tay chai sần cố vuốt ve bộ lông mềm mịn nhẹ nhàng nhất có thể. hắn búng trán thằng cò một cái, lại tiếp tục hỏi dò.
"mày lụm nó ở đâu? mắc gì phải giấu?"
"cái này.. cái này con hông nói được..."
"hông nói được hả? vậy tao tịch thu nghen, phải có tên tuổi lai lịch rõ ràng thì nó mới ở trong cái nhà này được."
"trời ơi cậu ba ơi, cậu thương con với, con hông nói được thiệt mà! cậu đừng quăng nó mà cậu ơi!"
mẫn hinh tính trêu chọc thằng cò thêm hai ba câu nữa, nhưng từ xa liễu mẫn tích đã hối hả chạy tới khiến hắn phân tâm. cậu định giành lại cún con từ tay hắn nhưng mẫn hinh lại nhanh nhẹn hơn, hắn đưa chú cún lên cao khiến mẫn tích vừa thở dốc vừa khó khăn nói chuyện.
"đừng, bỏ ra đi, rớt xuống rồi sao?!"
"ê, cái này tui lấy của thằng cò trước, mấy người ở đâu ra mà giành với tui?"
"tui, tui là người lụm nó đó! ở đầu làng, trong một cái giỏ bằng tre, tui còn giữ nè! có lai lịch rồi, trả nó lại cho tui!"
mẫn hinh nhún vai, đưa chú cún cho mẫn tích bế. cậu lo lắng kiểm tra trước sau, rồi ấp nó vào lồng ngực mà dỗ dành. như tìm thấy hơi ấm quen thuộc, cún nhỏ thoải mái híp mắt lại, an tâm chìm vào giấc ngủ. mẫn tích nhẹ nhàng quỳ xuống đất, đặt cún con vào cái nhà bé xíu cậu dựng tạm bợ trong bụi cây. nhìn thấy cảnh hội ngộ một mẹ một con như vậy, mẫn hinh của sinh ra tò mò mà ngồi xổm xuống bên cạnh mẫn tích hỏi chuyện.
"nè mợ, sao lụm được mà giấu? biểu mấy đứa hầu nó nuôi cho. lưỡi nó lốm đốm đen, mai mốt khôn lắm đó."
mẫn tích liếc xéo mẫn hinh một cái, tiện tay kéo miếng vải hoa che thân con cún lại như đắp chăn cho nó. cậu bỉu môi, nói giọng trách hờn.
"hổng giấu sao được, kiểu gì cũng bắt nó làm chó canh nhà. tui hông muốn... tui chỉ muốn cưng nó thôi..."
"ngộ ha, chó nào mà hổng là chó. hông canh nhà chứ làm gì."
"làm bạn, cho nó ăn ngon, cho nó chỗ ngủ, chơi với nó. nó cũng cần niềm vui, cũng cần được thương mà."
mẫn tích nựng cái đệm thịt hồng hào của cún nhỏ, lại nói tiếp.
"lúc tui lụm nó, nó còn chưa mở mắt, đói bụng khóc la om sòm. đem về đây còn phải giấu nó, nửa đêm ra coi nó ngủ ngon hông. hơi cực, nhưng mà vui."
cậu chợt nhận ra đã kể cho mẫn hinh nghe hơi nhiều chuyện, dù gì thì cả hai cũng đâu thân thiết là bao. mẫn tích đưa mắt nhìn hắn, lại bắt gặp ánh nhìn kì lạ của người kia. dịu dàng đến kì lạ, ôn nhu đến kì lạ. cậu hắng giọng mấy tiếng, đứng dậy phủi ống quần.
"hổng biết tui nói mấy cái đó cho cậu ba chi nữa, cậu ba cũng có hiểu đâu ha? mà á, tốt nhất cậu ba đừng có đụng vô nó à nghen. nó mà bị gì là tui méc anh hách á."
"tui hiểu chứ sao không? tui cũng biết một con cún rất dễ thương, đôi khi hơi ngang bướng, nhưng dễ thương nên được cho qua hết nè."
hắn cười, không dời mắt khỏi mẫn tích được. cậu bối rối quay đi, toang bỏ trốn thì người ta lại níu tay cậu. mẫn hinh đứng dậy, quẹt đi vài giọt mồ hôi trên trán mẫn tích.
"mợ ba đặt tên cho nó chưa?"
"tui... chưa. ủa? liên quan gì mấy người?"
"tuyết, được hông?"
"hổng biết, cậu hỏi nó thử coi, nó chịu thì tui chịu."
mẫn tích khoanh tay trước ngực, ngúng nguẩy mái đầu xinh. con cún trắng đó không hề tin tưởng người lạ, để làm thân với nó mà cậu năm lần bảy lượt bị hàm răng bé xíu đó gặm trúng. dễ gì mà nó chịu mẫn hinh nhanh tới vậy, đúng không?
"mẫn tích, tuyết chịu rồi nhen!"
mẫn hinh gọi với theo, cậu cũng tò mò xoay người lại. con tuyết mới lúc nãy còn ngái ngủ, giờ lại tươi tỉnh vẫy đuôi nhìn theo cậu từ xa. trông kìa, cái vẻ mặt tự hào đầy thích thú của mẫn hinh. ngộ thiệt đó, bình thường thấy hắn có để tâm mấy đến lũ cún canh nhà đâu?
mẫn tích mỉm cười, gật đầu như đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro