tám

"em ngủ đi hạo, thao thức mãi đến sáng mất thôi."

lý tương hách phe phẩy cây quạt, chống cằm nhìn người trong lòng. hàng tá kẻ ngoài kia khao khát chăn ấm nệm êm như y còn không được, mà vương hạo cứ trăn trở mãi vì mấy chuyện không đâu. y cố nhắm tịt mắt lại, nhưng hai đầu lông mày cứ chau tít vào nhau. gã bỏ cây quạt xuống, chọc chọc mấy cái lên gương mặt nhăn nhó kia. vương hạo thở dài, ngập ngừng rồi nói.

"em lo quá mình ơi, hay là để em trốn đi xứ khác? chứ bản kế hoạch mất rồi, kiểu gì tụi nó cũng truy lùng em. sẽ ảnh hưởng đến mình, đến cả nhà họ lý. không có đường mà sống."

"em gan quá hen? viết cả kế hoạch lập bang phái làm cách mạng. nung nấu ý chí đó là giỏi, nhưng sao em không kể cho tôi?"

"thì... em... em sợ làm mình bận tâm. mình còn biết bao nhiêu là chuyện, chưa kể... em không muốn liên lụy tới ai hết. có chi thì em chịu một mình, chết một mình. nếu má không vô tình tìm được bản kế hoạch của em, thì em đã giấu mình suốt đời rồi."

tương hách nằm hẳn xuống cạnh y, đưa tay ra để vương hạo gối đầu lên không chút nghĩ ngợi. ngón tay gã cong lại, vuốt ve mấy lọn tóc vấn vít quanh gương mặt yêu kiều. tay kia gã xoa thật dịu dàng lên bờ lưng gầy ốm, một chút an ủi, nhiều chút yêu thương. gã biết vợ mình nuôi chí lớn, khổ nỗi phận người bạc bẽo đánh đồng với đàn bà. tương hách học cao hiểu rộng, gã biết rằng cái ngọn lửa mang về độc lập cho đất việt đang phừng phực trong trái tim của hàng trăm nghìn người ngoài kia. già trẻ lớn bé gái trai, ai mà không muốn nước mình được yên bình? thương thay, chẳng phải ai cũng có quyền được đứng dậy, chẳng phải ai cũng có cơ hội được lên tiếng.
nhiều lúc gã nghĩ, phải chi vương hạo không phải là hữu tử nam, phải chi y và gã gặp nhau vào thời thế khác. có lẽ họ không cần suy tư nhiều đến vậy, có lẽ họ không cần để tâm đến những thứ cay nghiệt vây quanh đến thế. hoặc không, cái số hai đứa mình đã vậy rồi?

"bộ em không tin tôi hả?"

"đâu có! dĩ nhiên em tin mình, trong mắt em, mình uyên bác hơn người!"

"vậy nếu tôi nói em cứ sống vô tư vô lo đi, tôi sẽ che chở cho em. thì em có nghe không, hả hạo?"

y trân trân nhìn người đàn ông trước mặt, mấy năm ở với nhau mà mấy khi gã nói ra những lời đường mật ấy đâu. vương hạo chưa từng dám ngắm thật lâu đôi mắt của gã, vì điều đó là không phải phép, mà cũng vì y cảm thấy con ngươi đó chưa từng chứa chấp y. thế rồi giờ đây, tương hách không còn gọng kính trên sóng mũi, không còn là ánh nhìn sắc lẹm khó đoán, hàn vương hạo mới rung cảm nhận ra được: à, thì ra tương hách cũng cho mình một góc ở trong tim. bàn tay mảnh khảnh của y đặt lên má gã, điều mà trước giờ y chẳng dám làm vì sợ bản thân đi quá phận.

"em nghe mình, nhưng mình cũng phải tin em. tin là em làm được, em cũng làm được chuyện lớn. hách, đừng coi em như một đứa con nít."

lý tương hách không vội trả lời, chỉ muốn ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ cương quyết của người thương. nếu y nói làm được thì là làm được, nói không được thì là không được. gã chậm rãi nắm lấy tay y, vân vê da thịt như một cách trấn an thân thương. cuối cùng gã gật đầu, lại dỗ ngọt cho vợ nhỏ an tâm mơ thấy mộng đẹp. vương hạo lo cho nhà họ lý, lo cho mấy con hầu, lo cho người ngoài mà không biết đã nghĩ đến bản thân mình hay chưa?
những kẻ ưu tiên người khác hơn chính mình, vừa đáng thương lại đáng trách. bởi lẽ sẽ có ngày họ bán mạng vì người khác, đánh mất tất cả chỉ để người khác có được tất cả.

thôi vũ tài đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào trong, thấy tương hách phẩy tay ra hiệu mới gật đầu chịu rời đi. khổ thân em ta, vừa đi học về đã nghe tin bọn tây kéo đến nhà gây chuyện. người trong nhà ai cũng giấu diếm, họ sợ em lo lắng nghĩ nhiều. vũ tài chỉ nghe hàng xóm bàn tán chút thôi, cuối cùng vũ tài khóc lóc cả lên đòi bắn nát sọ bọn giặc. hại thằng tuấn giật đồ chơi của con hầu để dỗ dành mãi, còn phải nhịn cười vì cái điệu bộ giận hờn ấm ức của em ta.

vũ tài nghĩ ngợi trong lòng, không ngờ lý tương hách ngày thường mặt lạnh như vậy mà cũng có điệu bộ ôn nhu đó. còn vương hạo, mọi lúc hỏi tới chồng là bày bộ dạng chỉ làm đúng bổn phận chứ cảm tình chẳng bao nhiêu, bây giờ lại nũng na nũng nịu trong lòng người ta. em ta cố nén cười, vừa quay lưng lại đã thấy hiền tuấn ngồi thù lù một cục trước mặt, không kịp bịt miệng lại chắc cả xóm phải thức giấc rồi. nó kéo em ra một góc khuất, chống nạnh làm mặt dữ hỏi chuyện.

"sao giờ này mợ tư chưa ngủ? sáng mai mợ còn phải đi học đó nghen!"

"xì, mấy người hổng biết chuyện quan trọng tui phải làm đâu. vậy mấy người nói coi, sao giờ này mấy người còn thức?"

"ờ... nay tui bị khó ngủ, ra kiểm tra xe cộ có bị gì hông đặng mai còn chở mợ tư đi học đó. còn mợ làm gì?"

"tui.. lo cho anh hạo, nên rình coi sao."

"trời đất, mợ hai có cậu hai nằm chung rồi, mợ thấy cảnh đó hổng buồn mà còn rình coi là sao?"

vũ tài hơi cúi đầu, đưa tay vuốt tóc đầy bối rối. hiền tuấn hỏi vậy thì chết em quá, chẳng lẽ nói rằng em ta thích nó nên việc gì phải buồn chuyện tương hách với vương hạo? nghĩ đi nghĩ lại, nói dối không được, nói thật cũng không xong. vũ tài đành nói khéo cho qua chuyện.

"thì cũng quen rồi, nên có sao đâu. tui chỉ muốn chắc ăn là anh hạo hết buồn rồi thôi à."

hiền tuấn gãi nhẹ lên cổ, bỗng dưng lại thấy tội cho đứa nhỏ trước mặt. Xét về vai vế thì vũ tài lớn hơn nó nhiều lắm, nhưng tuổi đời lại nhỏ hơn mấy bậc. ở nhà là con một được chiều chuộng, lấy chồng sớm lại thành ra bị ép phải lớn nhanh. hiền tuấn biết mình có mắt nhìn hạn hẹp, nhưng nó cảm nhận được rằng nét non nớt đặt cạnh sự hiểu chuyện vừa khập khiễng vừa đau lòng. thôi vũ tài chính là như vậy, thế mà chẳng thấy em ta ủ rũ bao giờ. có chăng thì là do học hành đau đầu quá, hoặc là thèm ăn món chi mà không mua được thôi.

"vậy giờ mợ về phòng ngủ được chưa?"

"ủa? kệ tui chớ, mấy người nhiều chuyện quá à."

"lo cho sức khỏe của mợ là điều con hầu phải làm, mợ nói cái chi vậy?"

"hổng biết hổng biết, tui làm gì kệ tui đi."

rõ là đối đáp qua lại bình thường thôi, nhưng chốc sau lại biến thành cuộc cãi vả trong tiếng thì thầm. vũ tài dù ít khi nói chuyện với con hầu, nhưng dám khẳng định hiền tuấn là kẻ vênh váo nhất trong số đó. hổng lẽ nó biết được vũ tài thương, rồi đâm ra lên mặt hả ta? chứ từ cái dạo thân thiết hơn, hiền tuấn nói chuyện ngang hàng thì thôi chớ, còn hay ra vẻ anh lớn trước mặt vũ tài. vậy chứ gặp mẫn tích là im thin thít hà!

mãi cãi nhau hăng say, không ai chịu nhường ai, cả hai bỗng dưng nghe tiếng bước chân xào xạc trong vườn cao su. vũ tài giật bắn người, bám chặt vào cánh tay của hiền tuấn. nó khoái muốn chết, mà phải nhịn cười rồi gồng mình lên trấn an em. thật tình nó cũng rén mấy vụ ma cỏ, nhưng có vũ tài ở đây, không lẽ mếu máo hú hét bỏ chạy? ngẫm lại mới thấy, giờ này ai vào rừng cao su để làm chi? không phải làm chuyện bậy bạ, thì cũng âm mưu làm chuyện xấu xa. hiền tuấn kêu vũ tài về phòng, để nó đi kiểm tra cho chắc. nhưng em ta không chịu, miệng thì nói sợ vườn cao su bị người ta bày chuyện ác chứ tâm lại sợ hiền tuấn gặp chuyện không hay. bởi vậy dù hai chân cứ dính vào nhau, nhưng vũ tài vẫn kè kè hiền tuấn vào vườn cho bằng được.

bầu trời đen kịt sâu thăm thẳm, nhờ có sao trời và ánh trăng nên vũ tài mới đỡ sợ hơn. ở giữa một rừng cây thế này, xung quanh lại vô định tối như mực, em ta dường như quên mất khoảng cách địa vị mà nép sát vào người thương. gần đến kho chứa, cả hai bị tiếng rì rầm bí ẩn làm giật nảy người. hiền tuấn nuốt nước bọt, hối hận vì khi nãy đi gấp quá không kịp mang theo đèn. nó đẩy vũ tài ra sau lưng, đầu không ngoảnh lại nhưng nhẹ giọng nói.

"có gì mợ phải chạy trước, kệ tôi đi biết chưa?"

"im! anh nói gì kì cục, anh coi thường tui hả?"

"không mà, mợ an toàn trước, tôi sao cũng được. mợ hứa đi?"

"hông! mắc gì hứa? vô duyên."

hiền tuấn tặc lưỡi, thỉnh thoảng em ta cứ bướng bỉnh như thế khiến nó chẳng biết nói làm sao được. tiến gần hơn đến kho chứa, nhìn trong bóng tối quen rồi nên hiền tuấn cũng lờ mờ nhận ra có hai cái bóng đen ở gần bụi cây. nó chấp tay vái trời, có gặp ma thì gặp ma hiền, có gặp quỷ thì tha cho mợ tư. cuối cùng nó gom hết dũng khí, hỏi to một câu rằng ai đó? hai cái bóng đen giật mình, hiền tuấn ngó nghiêng mới thấy có cái đèn dầu trên mặt đất. ủa? ma nào biết dùng đèn?

"ơ? cậu ba? với... mợ ba?"

hiền tuấn lắp bắp, thấy cảnh này còn sợ hơn cả ma. đầu nó chạy loạn lên mấy kịch bản phong phú, hai người này nửa đêm lén lút ra đây để ngoại tình? ơ nhưng họ thấy vũ tài đi chung với mình rồi, có gán tội ngoại tình cho vũ tài luôn không? em ta nghe hiền tuấn nói xong, không trốn sau lưng nữa mà chạy hẳn lên để nhìn rõ mặt hai người nọ.

"ủa anh tích, anh dẫn cậu ba ra đây chi?"

"nói bậy! anh không có dẫn ra đây, anh vô tình gặp thôi."

nói một hồi mới biết, mẫn hinh với mẫn tích ra thăm con tuyết, còn cho nó ăn đêm. hiền tuấn gãi đầu tránh né ánh nhìn dò xét của mẫn tích, nhắc đi nhắc lại việc mình cũng tình cờ chạm mặt mợ tư thôi. vậy mà mẫn tích nhìn nó chằm chằm, còn cười gian vỗ vai vũ tài nữa chứ. hiền tuấn có hiểu gì đâu? chỉ thấy em ta ngượng nghịu cũng dễ thương thôi à.
tự dưng mẫn hinh kéo hiền tuấn ra một góc, để lại mẫn tích cứ chọc ghẹo vũ tài đỏ cả mặt. bây giờ mà là ban ngày thì hẳn là em ta đã hét lên rồi dậm chân bỏ đi rồi, nhưng chạy trốn để lại hiền tuấn thì không được.

"anh tích thôi đi nghen! ngày mai em méc anh hạo cho coi!"

"méc cái chi? méc là em đi chơi đêm với thằng tuấn lái xe hả?"

"em méc anh hú hí với cậu ba á! em tưởng chỉ có ba đứa mình với thằng cò biết về con tuyết thôi? anh xạo."

"chậc, xạo gì mà xạo? tuyết là tên cậu ba đặt cho nó, thì cứ thêm ổng vô danh sách đi."

"hả? trời đất, sao anh để ổng đặt tên? bây giờ ổng là phụ huynh của con tuyết luôn rồi!"

hiền tuấn tò mò quá chừng, không biết hai mợ nói gì mà vũ tài xoắn xuýt lên hết cả. lén nhìn sang mẫn hinh, phải nói trong nhà này, hiền tuấn xa cách với cậu hai và cậu ba nhất. bình thường ngoài lái xe, xách đồ cho hai cậu, hiền tuấn không dám nói chuyện phiếm nhiều.

"ê, mày khoái mợ tư hả?"

bỗng nhiên mẫn hinh lên tiếng hỏi, lại còn là một câu hết sức nhạy cảm khiến hiền tuấn ngỡ ngàng nhìn hắn. giờ có cho tiền cũng chẳng thể mở miệng nói có, cảm tưởng như mẫn hinh đang gài bẫy để tương hách nắm bằng chứng hòng buộc tội nó vậy. hiền tuấn lúng túng thấy rõ, không dám nhìn vào mắt hắn mà trả lời.

"dạ không, sao con dám chứ."

"tại sao?"

"con chỉ là phận tôi tớ, nào dám tơ tưởng về người quyền quý cao sang. chưa kể mợ còn là vợ của chủ cả, ôm mơ mộng như vậy là tội phản bội."

mẫn hinh không nói gì nữa, hắn chỉ thở một hơi dài. não nề và ưu tư. hắn không biết vì sao mình lại hỏi hiền tuấn như vậy, tìm kiếm sự đồng cảm hay chỉ do tò mò? có lẽ là để biết ơn, biết ơn vì hắn vẫn còn may mắn chán so với nó. nhưng chung quy lại vẫn là khổ, do cái danh phận, do cái hoàn cảnh. éo le không cam, vượt qua không được. cuối cùng hắn chỉ vỗ vai hiền tuấn một cái. vì ta còn trẻ, vì ta còn nhiều cơ hội và thời gian. họa chăng chỉ cần thương nhau, thì hố sâu nào cũng vượt qua được?
















beta: soloalice_
cảm ơn à 😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro