chap 1

Một lính đánh thuê Nepal phải bỏ lại tình yêu của mình, đem theo trái tim đầy thù hận đi làm nhiệm vụ cuối cùng. Không may, cậu lại gặp lại người thương của cậu, một sát nhân "gã đồ tể Jack The Ripper". Trong lúc ngạc nhiên, cậu vô tình để lộ sơ hở cho gã, dù vẫn còn cơ hội phản kháng, cậu lại mềm yếu mà cam chịu. Gã đâu còn là người thương của cậu nữa, ham muốn giết người khiến gã trở nên mất nhân tính, cậu vẫn tin, tin rằng mình có thể thay đổi được gã.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm lấy bờ vai vững chắc kia, đổi lại là con dao của gã càng cắm sâu vào bụng cậu. Hô hấp cậu ngày càng nặng nề hơn, nhưng điều cậu quan tâm không phải là vết thương vẫn đang chảy máu kia, mà là gã. Càng ngày cậu càng mất nhiều máu, bộ đồ màu xanh của lính đánh thuê giờ đây đã nhuốm bởi màu đỏ, màu mà gã thích nhất.
Dường như động tác của gã hơi khựng lại, gã đưa mắt nhìn xuống, trong tâm của gã đang điên cuồng kêu gào gã điên cuồng hơn đi, khiến cho mọi thứ đều phải quằn quại trong đau đớn nhưng sâu thẳm trong đó lại là đau lòng. Gã là một kẻ sát nhân, không thể nào lại tha cho con mồi của mình. Gã chống lại cảm giác đau đớn không thể thở nổi, sự xao động từ linh hồn mà cố gắng kết thúc nguyên nhân làm cho mình trở nên "kì lạ" như vậy.
Bị giết bởi người mình yêu nhất- chứng kiến người thương từ từ chết đi dưới tay mình, cả hai đều thống khổ. Ôm trong tay cậu lính thuê đã không còn hơi thở, gã giận, gã giận mình không thể chống lại "gã" thứ hai kia. Từ khi sinh ra, gã chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà giờ, vì cậu lính thuê bé nhỏ ấy, gã lại điên cuồng gào khóc như một con thú. Gã khóc suốt đêm, khóc đến khàn giọng.
Gã sợ buổi sáng lúc tỉnh lại, không còn bóng dáng nhỏ bé dịu hiền của cậu nữa, không còn một cậu bé kiên cường, chịu bao nhiêu tổn thương, nhiều lần vết thương ở bụng còn nhìn thấy cả ruột. Vậy mà khi xong nhiệm vụ, cậu vẫn vui vẻ chạy về phía gã, giơ tay ôm lấy gã, khiến bao nhiêu âu lo, phiền muộn trong cuộc đời của gã lại bỗng chốc tiêu tan. Cậu là cả thế giới của gã, gã lại sợ, lại sợ mình không thể tự chủ mà tổn thương cậu thêm nữa, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi.
Những kí ức xưa cũ lặp lại trong đầu gã, khiến gã đau khổ hơn bao giờ hết, đau hơn cả khi 10 viên đạn đều ở trong người gã, mất cậu gã đau lắm, mất cậu gã sẽ ra sao.
Cậu là tất cả của gã, tim gã quặn lại, gã khó thở, trước mắt gã nhòa đi vì nước mắt. Gã cầm con dao bên cạnh lên, khẽ bế cậu để trên giường, rồi lại đâm từng nhát dao vào người mình, gã muốn chấm dứt cơn đau này, gã muốn trở về bên cạnh cậu, gã nhớ cậu, gã cần cậu, gã thương cậu, gã yêu cậu! Khẽ nhắm mắt, gã cầm tay cậu đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, nơi gã và cậu không bao giờ chia xa.
---------
Tui không biết Artist này là ai, nhưng thấy ảnh đẹp và hợp cốt truyện quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro