Chap 12
Nghe có giáo viên mới vào trường, cậu cũng không quan tâm lắm. Mà... Tính ra năm nay hơi nhiều học sinh và giáo viên mới đấy nhỉ. Mặc dù đa phần nhân cách đều như chó vậy. Nhưng lớp cũng có thêm cô bạn người máy khá xinh xắn.
Bước vào lớp, cậu hơi hơi rối loạn, cậu lại đến sớm nhất. Do di chứng từ chiến tranh mà cậu hơi sợ tiếng kẽo kẹt của cánh cửa này. Vì vậy, cậu luôn ngồi đợi ngoài cửa chờ người đến thứ hai mở cửa. Nay vẫn vậy, Kaede đến sớm sau cậu, dạo này cô bạn có vẻ bận dạo chơi với bạn mới, không thèm để ý cậu. Cậu nói mà cậu tức ghê luôn á, cậu tức mà cậu ngồi xuống đây đợi để chất vấn Kaede luôn á!.
-Jack sensei! Đây là lớp học của tụi em, còn kia là khu bọn em tập ám sát trong giờ thể dục ạ!
Cậu hơi lo lắng, tự dặn bản thân đó chỉ là trùng tên mà thôi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo sợ lại tò mò như bây giờ.
-Naib! Cậu dẫn giáo viên mới đến tham quan tiếp nhé. Tớ có hẹn với Ritsu rồi!
*Tui có sửa là Ritsu là người bị cấy ghép thành người máy chứ không phải pháo binh tự động nhé. Trước đó ẻm cũng ám sát Koro vì được lệnh nhưng sau đó cũng được chỉnh sửa như trong cốt truyện chính. Ẻm vẫn là người chỉ có cánh tay được cấy ghép và có con chip trong não khiến Ritsu không thể chống lại mệnh lệnh của người tạo ra mình. Sau này Kaede có gỡ con chip đó ra nha. Còn người tạo ra ẻm đang bận tâm vào sản phẩm thí nghiệm mới và hiện tại chưa giao cho ẻm nhiệm vụ gì.*
Chưa kịp ú ớ câu nào, cậu nhìn theo người vừa nói xong đã mất hút đi, lặng thầm đỡ trán. Hít lấy một hơi dài, cậu bình tĩnh quay ra đằng sau.
-Lâu không gặp, Jack The Ripper...- nghe cách xưng hô xa lạ đấy, gã hơi buồn, xưa kia cậu từng gọi gã bằng cái tên thân mật Jack hoặc Jacky. Vậy mà bây giờ, cậu gọi hắn bằng một cách xa lạ, không quen biết. Còn cậu sao, cậu không nghĩ gì ngoài việc gã quên cậu rồi, quên thì cậu vẫn không nuối tiếc, haha, đâu biết gã có phải Jack hay không chứ. Lừa mình bằng những câu nói đùa, vậy mà sao cậu không thấy vui nên chút nào nhỉ?. Hơi thở ngày càng yếu, dần dần lộ ra vẻ yếu ớt run rẩy của cậu.
-Xin lỗi, tôi nhầm người thưa Jack sensei....- cố gắng lắm để không khóc, nếu gã nói thêm điều gì nữa chắc cậu sẽ khóc luôn mất.
Ôm cậu vào lòng, nhìn dáng vẻ run rẩy đau thương của cậu. Nhìn ánh mắt bối rối trực khóc, quật cường gắng gượng đấy. Tim gã thắt lại, gã đã sai khi giả vờ không quen biết cậu. Gã không biết điều đó lại làm cậu đau khổ như vậy. Giọng nơi hơi run rẩy, gã trầm giọng
-Naib, em đừng như vậy, ta biết ta sai rồi!
Rốt cuộc, cậu đã bật khóc, khóc vì vui vẻ và cũng vì đau khổ, cậu tưởng gã quên cậu. Nhìn dáng vẻ nhỏ con trong lồng ngực, tim gã lại thắt lại khi nghĩ đến cách gã giết cậu, rõ ràng cậu đang khóc trong lòng gã, gã không kìm lòng được mà nghĩ lại đến dáng vẻ hơi thở đứt đoạn, người đầy máu và con dao dính máu gã vẫn đang cầm trên tay. Ôm cậu càng chặt
-Ta sẽ không bao giờ để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, ta sẽ giết hắn cho dù hắn là chính ta!
-Jack... Đừng mà, em cố lắm mới gặp được anh vậy mà anh lại nói những điều này, đâu còn dáng vẻ quý tộc nữa- cậu đã ngưng khóc, như mèo con dụi dụi mắt vào lòng gã, dùng giọng mũi nghẹn ngào nói với gã.
Xa xa, lớp 3-E tỏ vẻ cứ việc gì dính đến cậu thì toàn à cẩu lương. Lần trước là Kaede, Koro sensei giờ thì đến giáo viên mới. Có vẻ cậu yêu người thầy mới này và người này cũng yêu cậu ta thì phải! Sáng ra đã có cơm chó để ăn thế này hạnh phúc chết mất!
-------
Lặn tận hai ngày, không phải tại me, tại truyện tranhhh. Hia hia lại thêm bài nhạc nhưng lần này là của cp tui viết luôn nhá.
JackNaib never dieee
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro