Chap 16: tâm của Kaede

Mọi người cứ hạnh phúc vui vẻ hồn nhiên như thế, Kaede cười nhạt. Hạnh phúc ấy hả? Trông có vẻ vui thật!. Mỗi ngày đều tỏ ra hạnh phúc, sao cô không thấy vui vẻ nhỉ?.
Cô đã từng có hạnh phúc, cô đã từng có một nụ cười rạng rỡ thật lòng, cô đã từng có sự nghiệp ổn định, nhưng tất cả chỉ là "đã từng". Diễn viên xưa kia từng là nghề cô thích nhất, bây giờ thì nó không khác gì những con rối nhảy nhót cả.
Để có được thành công, cô đã trải qua những gì?.
Chìm vào mộng mị, cô hồi tưởng....
-----------
-Cô ta chắc chắn dùng quy tắc ngầm để vào vòng trong!
-Chỉ vì 1 vạn mà bán cả thân thể!
-Tôi khinh thường cô ta!
-Yukimura Akari cút khỏi giới giải trí!
-Yukimura Akari cút khỏi giới giải trí!
Lặng người, cô đâu sử dụng quy tắc ngầm, cô dùng thực lực cơ mà? Rõ ràng vừa nãy còn vui vẻ trò chuyện với cô, sau lưng thì giở trò nói xấu. Tuy vậy cô vẫn phải nhẫn nhịn. Giới giải trí.... Chỉ có tiền và quyền lực có thể làm chủ, vẫn có số ít người đi nên từ hai bàn tay trắng nhưng không lâu sẽ bị đẩy xuống.
Quan hệ xã giao? Căn bản chỉ là một trò chơi xem ai diễn tốt hơn mà thôi!
Tình yêu? Không, là lợi dụng mới đúng, khi đạt được ý muốn, họ sẽ đạp nhau để đi lên.
Tài năng? Nếu có tiền và quyền, cậu sẽ làm thần của họ.
Còn một cái nữa, đó chính là mặt mũi và thân thể, làm một bình hoa để đi lên. Nhìn tưởng đóa bạch hoa cao cao tự đại, căn bản chỉ là đóa hoa dại muốn có thể dẫm nát, ghét có thể nhổ đi còn thích có thể tưới thêm nước.
Tuy vậy, cô vẫn hồn nhiên tiến lên, chỉ vì chị cô. Chị luôn đứng sau cô, lúc đau khổ nhất hay lúc hạnh phúc nhất đều có chị ở bên. Vì vậy, cô vẫn bước tiếp, không ngừng nghỉ, để có thể gánh vác bớt khó khăn của chị.
Cố gắng mãi cũng có ngày được báo đáp, cô trở thành ảnh hậu, vui vẻ cười rộ, vậy là cô có thể đứng cạnh chị ấy, cho chị ấy một mái ấm!. Nghe tiếng nổ lớn, cô nhìn về nơi phát ra tiếng nổ, đồng tử chợt co rút, mặt trăng!
Đến nơi chị làm việc, nay chỉ còn đống hoang tàn đổ nát, tim cô quặn lại, chị cô đâu rồi! Vội vã quay đầu tìm, cô thấy bóng chị cô trên đống đổ nát đó. Trong lòng chị vẫn còn giữ bản kết quả thí nghiệm, lấy nó rồi nhét vào túi áo. Ôm chị vào lòng, cô bước đến cạnh nơi thí nghiệm, nhặt lấy một ống rồi chạy nhanh về nhà.
Về nhà đọc bản kết quả thí nghiệm, cô tức giận tính xé đi, lại không nỡ phá hủy công sức bao lâu của chị. Suốt thời gian sau đó, cô nuôi ý định trả thù, biến bản thân trở thành quái vật, thay đổi diện mạo, sở thích. Chỉ để bước đến lớp 3-E, có lý do chính đáng để ám sát và giết hắn ta, kẻ thù không đội trời chung với cô! Trước đây cô sẽ diễn mà không nghĩ ngợi gì cả, chất phác chân thật, còn bây giờ, cô diễn trong gượng ép, không có chút cảm xúc chân chính nào, một "con rối" thực sự.
Còn chị, chị cứ như đang chìm vào giấc ngủ sâu, cô không nỡ đánh thức chị, chỉ nhẹ nhàng để chị vào tủ kính, lưu giữ khoảng khắc đẹp nhất, chờ ngày đôi mi ấy từ từ rung động rồi mở ra.
Rất nhiều lần cô tưởng như đau đến chết đi, thì cô lại lết đến bên tủ kính đựng chị ấy. Ngả lưng vào đó rồi chịu đựng, gồng mình áp chế con quái vật "ký sinh" ấy, xong rồi, cô sẽ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi cạnh chị. Cảm tưởng như có bàn tay chị vỗ về cô vậy, thích lắm, yêu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro