Chap 3
Tỉnh dậy, bao quanh cậu là những người mà cậu không hề quen biết, Kaede nhìn thấy cậu tỉnh thì bất chợt gào lên
-Koro-sensei, cậu ấy tỉnh rồi kìa!
Cô hướng mặt mình về phía thầy mà hét, sau cái cây mảnh mai là thân hình to đại vàng khè vẫn còn đang cố tỏ vẻ "không một ai biết mình cả, mình vô hìnhhhh". Cậu kì lạ lên tiếng
-Ông... Là ai?
-Naaa, thầy không già đến mức phải gọi bằng ông đâu!- vì tức giận (hay mắc cỡ?) mà vật thể kì lạ đó đỏ bừng mặt, tức giận nói.
-Gì cũng được, miễn ông không gây nguy hiểm cho tôi. Khoác lên vai chiếc áo choàng cũ kĩ đã dính bẩn do bụi bặm kia, cậu lững thững đi ra ngoài cửa, khi đi qua "vật thể" kia, cậu bất chợt cầm con dao đâm về phía anh. Nhanh chóng chạy ra một nơi an toàn, anh hoảng hồn, nếu không phải đó là dao thật có lẽ anh đã chết. Mặt anh tái mét, nghiêm trọng hỏi cậu
-Em là ai vậy? Một người bình thường không thể nhanh như thế được.
-Ngược lại tôi nên hỏi ông đó, rõ ràng tôi đã đâm trúng ông nhưng tại sao lại không thể giết ông và gây ra cho ông thương tổn?
Theo bản năng của người thầy khi thấy ai hỏi đều trả lời, anh bất giác nói
-Dao thường không tổn thương được thầy đâu, phải là dao đặc chế của chính phủ mới được.
Cậu nhanh chóng lướt ánh mắt, chăm chú nhìn vào con dao Nagisa dắt bên hông, xoay người cướp lấy dao rồi bắn về phía ông, nhận ra vừa tự đào hố chôn mình, anh hoảng hồn tránh đi, hai bên đều nhanh như chỉ còn lại tàn ảnh vậy, lớp E ngạc nhiên, bỗng từ đâu một người mặc đồ đen, trông khá là nghiêm nghị cũng cầm dao vào phụ trợ cậu. Thấy vật thể kia chỉ luôn tránh né mà không tấn công, cậu bỏ dao xuống, thấy vậy anh nhanh chóng dịch chuyển ra chỗ khác tránh đi dao của "áo đen" kia. Cậu đâu biết tên họ? Sau khi tránh được, người áo đen cũng dừng lại, bước về phía cậu.
-Chào em! Thầy là Karasuma Tadaomi, thầy thấy em có vẻ hợp để vào lớp E, nếu không ngại, em có thể nói chuyện riêng với thầy một lúc được chứ?
Sau khi nói chuyện xong, cậu đã hiểu sơ sơ việc này, anh ta thuê cậu với số tiền lớn và nơi ở để diệt vật thể kia, và sau khi giết xong, sẽ được trả thêm 10 tỷ yên nữa. Cậu tính từ chối nhưng nghĩ lại cậu đang thiếu tiền, thiếu việc làm và thiếu nơi ở nên cậu bắt buộc phải chấp nhận.
"Có lẽ...rất khó để làm quen với bạn ấy"-Nagisa vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Hừm! Có vẻ cậu bạn này khá lạnh lùng chăng? Cứ như không có cảm xúc vậy. Nhưng có vẻ lần này Nagisa đã nhầm, cậu bé đáng thương ấy chỉ đang che dấu tâm hồn yếu ớt của mình bằng vỏ bọc người lính đánh thuê kiêu ngạo, vì tiền mà sẵn sàng giết người thôi. Bộ mặt của cậu hoàn mỹ vô khuyết, đến nỗi không ai nhận ra cậu "thực sự".
Tại sao cậu phải cố gắng đến vậy? Không phải chỉ cần bỏ vỏ bọc nó đi là cậu có thể thoải mái sống thật với bản thân rồi mà? Nhưng có lẽ, cậu không muốn ai ngoài gã thấy tính cách thật sự của cậu. Cậu không muốn tin tưởng ai ngoài gã, khi bỏ đi vỏ bọc ấy, cậu sẽ trở thành một người yếu đuối. Là một lính đánh thuê, "thầy" đã dạy cậu rằng ở chiến trường, cậu không được phép lộ bất cứ sơ hở nào về mình, điều đó không chỉ gây hại cho cậu mà còn cho cả người thân của cậu! Vậy nên... Cậu sợ... Cậu rất rất sợ, điều đau khổ nhất không phải là cái chết hay bất cứ điều gì khác, nó chỉ đơn giản là nhìn những người thân nhất của mình dần dần chết đi...
-----------------------
Đặt vào vị trí của cậu ấy, các cậu sẽ hiểu bản thân cậu ấy đau khổ thế nào, vậy nên xin đừng bảo cậu ấy giả tạo hay bất cứ thứ gì khác nhé, yêu các bạn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro