Chú ơi,chú à (2)
- " Chú ...chú à "
-"Tôi ... tôi yêu chú ... Hức . Renjun à tớ thực sự không ..không uống nổi nữa .Chú ,chú mau đến đón tôi ". Giọng Na Jaemin lúc này đã nhão nhoẹt tựa như có thể vắt ra nước rồi. Hiện tại không biết Renjun và Donghyuck đã chuốc cho cậu bao nhiêu ly rồi nữa. Cậu mơ hồ thấy nhớ đến ông chú của cậu. Haizzz. Ông chú của cậu. Ông chú đáng ghét. Nhưng mà vẫn yêu lắm lắm nhó.
Trán Lee Jeno lúc này chính là ba vạch đen xì .Bất lực đáp lại Na Jaemin một câu :
- " Em đang ở đâu ,tôi tới đón em."
Khi Lee Jeno tới nơi thì bắt gặp cảnh người yêu của anh đang ôm hôn thắm thiết lấy chiếc cột đèn đường nói chuyện gì đó có có vẻ khá vui,môi lại còn chu ra kia kìa . Trông có đáng yêu không,nhớ ai bắt mất đi thì ông chú tôi phải làm sao đây. Anh vội sải bước lại gần choàng cho cậu chiếc áo đề phòng ngày mai cậu có thể cảm lạnh khi nhiệt độ ban đêm bây giờ đã khá lạnh.
Na Jaemin như cảm nhận được,ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc cột nói một câu khiến mặt Jeno thúi hoắc :
- " Ơ ,đây là một ông chú sao đây cũng là một ông chú . Hôm nay ở đây có tận 2 ông chú lận nha ,nha . Nhưng ông chú này mềm , ấm hơn này . Sờ rất là thích nha ." Na Jaemin lúc này tóc có chút rối,áo hơi lộn xộn lộ ra cần cổ đỏ ửng do nồng độ cồn cùng xương quai xanh mập mờ dấu vết hôm trước do anh để lại, mặt nhỏ ửng hồng cười điệu bộ như phường lưu manh,một tay chỉ cột đèn đường rồi lại quay chỉ anh,tay còn lại hư hỏng vuốt vuốt xoa mông ông chú nhà mình .
Mặt Jeno lại càng đen hơn nữa . Thật không biết nói sao với con ma men này nữa.Say rồi loạn quá.
- " ĐI VỀ, RỒI TÔI CHO EM SỜ THOẢI MÁI LUÔN ." Jeno tựa như rít từng từ . Không ngờ người yêu anh say lại như này nhưng mà đáng yêu đó chứ. Không thể để ai đó nhìn thấy bộ dạng em ấy vào lúc này được . Jaemin của anh sẽ bị cướp đi mất . Một ông chú 36 tuổi nào đó , trong một khoảnh khắc nào đó đã suy nghĩ ngốc ngếch như một đứa trẻ 4 tuổi sợ bị cướp đi món đồ chơi yêu quý của mình vậy . Đúng thật là hết thuốc chữa mà .
Lee Jeno cúi thấp đầu , dịu giọng dỗ dành người bên cạnh :
- " Đi , tôi đưa em về ." Nói rồi anh hạ lưng xuống để cõng tiểu tổ tông của anh về nhà.
-" Tạm biệt ông chú đẹp trai nha ". Jaemin ngốc quay lại tiếc nuối vẫy tay tạm biệt chiếc đèn đường.
Không ngờ người yêu của anh khi say lại như này. Trước đây , từ khi quen biết, hẹn hò cho đến khi chung sống cùng nhau anh cũng chưa từng thấy em ấy đụng đến rượu chứ đừng nói là say đến như này .Hôm nay ,say đến mức này chắc là có phần góp sức của 2 cậu bạn Renjun, Donghyuck rồi. Nhưng bộ dáng em ấy say cũng thật là đáng yêu nha . Y như một con mèo nhỏ quấn người.
Mở cửa đưa em ấy vào giường , thay giày rồi vội vàng đi lấy nước ấm lau người, thay quần áo ngủ để em ấy có thể thoải mái hơn khi ngủ. Xong mọi việc anh trèo lên giường nằm cùng chiếc mèo nhỏ đang cuộn tròn người trong chăn kia . Tưởng rằng em ấy đã ngủ say rồi nhưng không, khi anh vừa nằm xuống con ma men kia mới thực sự bắt đầu quậy .
-" Tiểu mỹ nhân xinh đẹp , có muốn cùng anh đây một đêm xuân xanh không ?" Như để khiêu khích còn nhướn mày về phía ông chú nhà mình đang ngạc nhiên đến há hốc miệng kia. Nói rồi còn dùng đôi chân mảnh khảnh cọ cọ vào nơi nào đó giữa hai chân của người ở phía đối diện , khiến cho nó có xu hướng bừng tỉnh.
Lee Jeno thật là khóc ra nước mắt mà.
-" Một đêm xuân xanh? " . Jeno nheo mày hướng mắt về phía người bên cạnh ,tiện thể xoay người đem người bên cạnh áp dưới thân.
Nhưng chuyện gì cũng chưa kịp làm thì người bên dưới đã lăn ra ngủ ngon lành. Lee Jeno nhìn người phía dưới đang chu mỏ ra ngủ rất say sưa rồi lại nhìn xuống nơi kia đang bừng bừng khí thế . Đành bật dậy vụt chạy vào trong nhà tắm.
Khi giải quyết xong mọi thứ lên giường đi ngủ cũng đã là 2 giờ sáng. Anh thầm thở dài xoay người ôm lấy người yêu đi ngủ . Trước khi đi ngủ còn không quên tự nhủ ngày mai phải đòi cả gốc lẫn lãi từ phía Na Jaemin nếu không anh thực sự không phải là Lee Jeno.Nhà tư bản mà,dễ gì chịu thiệt cho được.
........
Aishhhh, sao đầu lại nhức thế này chứ . Na Jaemin âm thầm lôi 18 đời tổ tông nhà Huang Renjun cùng Lee Donghyuck lên hỏi thăm một lượt. Nếu hai đứa chúng nó không khi vừa tan giờ học lôi anh đi giải toả nỗi sầu chỉ vì đàn anh Lee Mark khoá trên hôm qua đi về cùng một chị gái xinh ơi là xinh lại còn cười tươi ơi là tươi làm con tim bé bỏng của học tra Donghyuck tan nát và thằng Renjun thì phát rầu người vì ông anh Lucas về Hongkong cả tháng nay vẫn chưa bay sang . Sau đó lôi nó đi kèm theo lời doạ nếu nó không đi sẽ ăn chắc cái kẹp cổ từ phía thằng bạn "đại ca " người bé như hạt gạo kia. Nhưng người nó nhỏ nhưng cái kẹp cổ của nó thực sự đáng sợ đó. Sau đó chúng nó còn cưỡng chế cầm luôn chiếc điện thoại của nó tắt rụp nguồn trước khi nó kịp thông báo cho ông chú của nó một tiếng vì sợ nó có thể bỏ trốn khỏi " cuộc họp" sắp diễn ra. Thầm nghĩ đi theo rồi sau đó kiếm cớ chuồn thôi , ông chú của cậu đang đợi cậu về nhà mà. Nhưng hai đứa chết bầm đó chưa để cậu kịp chuồn đã thồn cho cậu mấy chai soju khiến cho đứa chưa từng một ngụm rượu say quắc cần câu . Sau đó cậu lấy điện thoại gọi cho ông chú của cậu ..sau đó là ôm lấy cái đèn bên đường lải nhải lại còn thả dê ông chú nhà cậu ..còn có gạ gẫm ông chú nhà cậu rồi hình như ông chú có phản ứng .. rồi cậu ngủ ...Huhu..Sao người ta nói đây xong thì quên hết mọi chuyện xảy ra mà sao cậu nhớ rõ quá vậy nè. Phen này xong thật rồi . Có lẽ cậu nên chạy sớm trước khi ông chú thức dậy .Chuồn lẹ thôi. Không thì một mẩu xương cũng không còn.
Nhưng xem ra cậu bị nghiệp quật thật rồi . Người mà cậu nghĩ đang còn ngủ lúc này đã tỉnh từ bao giờ và ĐANG NHÌN CẬU CHẰM CHẰM . Ai đó đến cứu cậu đi , ngày tận thế sắp đến rồi TT. Cậu đành dùng cách giả ngây coi như không nhớ gì đi . Gọi ông chú một cách ngọt ngào nhất có thể kèm theo một nụ cười thương mại quảng cáo kem đánh răng cho PS (=))) ).*Với những tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin *
-" CHÚ ƠI,CHÚ À ~~~~".Cậu giở tuyệt chiêu làm nũng cùng bộ mặt đáng thương mỗi khi làm sai hay nịnh ông chú đẹp trai. Im lặng. Im lặng. Sau đó vẫn im lặng.Mắt cậu chớp chớp rồi lại chớp. Cậu nhắm mắt lại, cứ nghĩ sau đó ông chú sẽ mắng cho cậu một trận nhớ đời hay gì đó nhưng không im lặng quá chừng. Trước khi cậu kịp lên tiếng thì giọng nói trầm ấm của ông chú nhà cậu cất lên :
-" Tôi thật sự đã rất hoảng hốt đó Jaemin à . Tôi về nhà và không thấy em đâu ,gọi cho em thì không thể lên lạc được . Tôi thực sự muốn đi tìm em nhưng lại không biết tìm em ở đâu , tôi cũng không biết bạn bè của em để hỏi thăm . Tôi thật đáng trách . Thì ra trước giờ tôi vẫn chưa quan tâm nhiều đến em.Tôi xin lỗi,là lỗi của tôi. Tôi bỗng hoảng sợ nghĩ nhỡ đâu em có chuyện gì .. nhỡ đâu em lại đột ngột rời bỏ tôi . Jaemin à xin em đừng rời bỏ tôi , có gì hãy nói với tôi chúng ta có thể giải quyết . Bởi tôi không thể sống mà không có em. Tôi là thực sự yêu em." Lee Jeno nói một mạch cảm xúc của lòng mình.
-" Em chin nhỗi chú ". Nói rồi rúc vào ngực người bên cạnh rồi đưa đôi mắt long lanh ẩn hiện dưới hàng mi dày cong cong ngước lên nhìn ông chú nhà mình . Nhưng cậu thấy sao mắt ông chú nhà mình càng tối đi , hơi thở nặng nề cùng nơi nào đó bên đang thức dậy . Thôi xong cậu phải chạy thôi .
-" Tính chạy ?"
-" Em không tính trả nợ tôi đêm qua sao ? Hửm? Một đêm xuân xanh? "
Ông chú nào đó cầm tay chú thỏ trắng ngây thơ đặt lên một nơi nào đó..ừm..
Sau đó , Na Jaemin bị người nào đó hoá thú thực sự dạy dỗ cho đến khi trưa trầy trưa trật luôn. Vừa đói , vừa nhức mỏi cùng nơi nào đó,ừm đau nha ( TT) . Dạy kiểu này cũng thích chỉ có điều..ừm..đau mông. Cậu âm thầm đem họ hàng tổ tông của Huang Renjun cùng Lee Donghyuck hỏi thăm ân cần một lượt nữa cùng Lee Mark và Wong Lucas nằm im cũng dính đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro