Chương 11: Văn phòng play 2, thụ thai
“Shhh...ưm…” Quanh căn phòng họp đều là những tiếng hoan ái rõ rệt. Âu Hạ ngồi dưới gậm bàn đang mút cặc cho Âu Giác.
Cậu nắm lấy cặc đối phương, cúi đầu liếm lên quy đầu hắn. Ban đầu cậu còn có chút chần chờ, thế nhưng động tác liền nhanh chóng trôi chảy hẳn.
Kiểu liếm láp không nặng không nhẹ này của Âu Hạ khiến dục hỏa của Âu Giác bốc lên, thiêu đốt hắn đến nóng nảy.
Tầm mắt của hắn trần trụi nhìn cái lồn sũng nước của Âu Hạ dùng một ngón chân luồn vào trong.
“Ưm...a…” Lồn đẫm nước khiến cho ngón chân đâm vào một cách dễ dàng, thịt non ấm áp bao quanh lấy ngón chân khiến Âu Giác thích thú mãi không thôi. Âu Hạ vừa rên rỉ vừa tiếp tục công việc của mình.
Khi liếm tới phần gốc thì đầu lưỡi Âu Hạ đã hơi mỏi, để cho tiện hơn cậu còn gạt nhẹ dương vật của hắn sang một bên theo bản năng. Vì thế Âu Giác có thể thấy rõ đầu lưỡi ẩm ướt của cậu đang dao động không ngừng giữa gốc dương vật và bao tinh hoàn.
Âu Hạ lại cúi đầu vào sâu hơn cậu cảm giác như miệng mình đã bị nhồi đầy, trong hơi thở toàn là mùi vị của hắn, nhiệt độ nóng bỏng của khí cụ giống như muốn thiêu cháy môi cậu, phía dưới liên tục bị ngón chân Âu Giác trêu đùa đã dầm dề nước nhiều hơn. Âu Hạ không nhịn nổi nuốt nước bọt sắp tràn ra xuống cổ họng, vừa vặn vô tình nhẹ nhàng hút lấy đối phương một chút.
“A…” Âu Giác bị đối phương hút đến lưng cũng tên rần, cảm giác quy đầu vốn nhạy cảm bị khoang miệng mềm mại bao lấy đã khiến người ta chìm đắm, muốn trực tiếp đâm vào, muốn cắm mãi trong cổ họng nóng rực của đối phương.
Nhưng thiết nghĩ đến việc lát nữa Âu Hạ còn phải trình bày bản báo cáo trước cuộc họp Âu Giác không làm vậy mà kéo cả người Âu Hạ lên lật người cậu rồi áp ở mặt bàn rồi đâm dương vật xanh tím vào.
“ A..ư… Âu Giác sắp bắt đầu… cuộc họp rồi… mọi người… rất nhanh sẽ tới… ân” Âu Hạ thực sự hốt hoảng, đây là phòng họp để mọi người nhìn thấy bộ dáng này coi như xong.
Âu Giác lại không để tâm: “Không sao, nhanh thôi, sẽ không ai biết”. Nói rồi liên mạnh mẽ hôn lên đôi môi nói lời cự tuyệt của cậu, đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở hàm răng nhanh chóng luồn vào bên trong. Đầu lưỡi thô ráp vừa tìm được cái lưỡi mềm mại liền lập tức cuốn lấy mút chặt. Bên dưới cũng không ngừng đâm chọc vào bướm nhỏ hồng hào.
“Ngô… ưm...ân”. Có lẽ vì sợ bướm nhỏ Âu Hạ thít chặt không ngừng bao lấy cự vật khiến Âu Giác vừa đau vừa sướng kích thích lên cả đỉnh đầu, máu nóng dồn xuống bụng càng điên cuồng đâm chọc hơn.
Cả người Âu Hạ yếu ớt ôm lấy Âu Giác chợt cứng đờ: “ Âu Giác hình như có người sắp tới rồi… ưm… không” Âu Hạ thực sự sợ bên ngoài phát hiện cái gì vẫn luôn chú ý nghe ngóng động tĩnh...
“Một chút nữa thôi… Hạ… tôi sắp ra rồi…”
“Ưm… không… hắn sắp gõ cửa…”
Bóng người dường như đã đứng ngay ngoài cửa chuẩn bị gõ cửa muốn tiến vào…
“Xoạch” cửa mở là Âu Giác mở ra: “Đến giờ họp rồi đúng không? Vào đi”
…
“ Tiến trình công việc sẽ như sau…” Âu Hạ đứng yên phát biểu ý kiến. Lúc nãy may mắn xong truyện trước khi có người tới, nhưng cậu chỉ kịp mặc quần vào cả một đống tinh dịch vẫn lăn lộn trong bướm nhỏ.
Hai chân cậu run run thít chặt bướm nhỏ. Không có vật gì chặn lại, cậu chỉ có thể liều mạng giữ chúng trong mình. Không thể để rớt ra, nếu không cả một đống như này chắc chắn mọi người sẽ phát hiện ra. Nghĩ đến đây cậu lại sốc tinh thần cố gắng cưỡng ép chúng lên tử cung.
“ Nếu như có thể chúng ta còn có thể thành công trong việc…” Đang nói giữa chừng Âu Hạ thực sự không cố giữ được, cảm giác điên cuồng muốn bài trừ nên một chút dịch lại trôi từ tử cung ra có xu hướng rớt xuống.
"Không” cậu trắng bệch mặt run run hít vào cố gắng thít lên. Ngẩng đầu nhìn Âu Giác, hắn cả mặt hứng thú nhìn cậu khiến cậu xấu hổ muốn chết, khuôn mặt nguyên bản trắng lại được thay thế hồng thấu.
“Thư ký Hạ, cậu có sao không?”
Âu Hạ sốc lại tinh thần nói: “Không, tôi chỉ có điểm hơi choáng, mời mọi người tiếp tục phát biểu ý kiến” rồi yên lặng ngồi xuống.
Tinh dịch một lần nữa đẩy lên tử cung, luồn qua ống dẫn trứng, tiến thẳng đến buồng trứng. Nếu cứ theo tiến trình này cậu có thể sẽ thụ thai.
“Thụ thai??” khuôn mặt u Hạ có điểm hốt hoảng nhưng chợt bình tĩnh lại. cậu đưa tay sờ bụng mình. “ Âu Giác… chúng ta… sắp chào đón… một sinh mệnh sao??”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro