4.
Đến giờ hắn chỉ nhớ có một Bright trong quá khứ luôn cố gắng né tránh anh dâu, thậm chí mỗi khi cậu sởi lởi bắt chuyện hay chỉ đơn giản muốn ngồi nhìn hắn làm việc cũng sẽ bị hắn mắng ba từ "anh phiền quá" .
Mỗi lần như vậy Win chỉ đều xin lỗi rồi lầm lũi xuống bếp, tự ngồi nghịch ngón tay, đôi lúc sẽ nhìn qua hắn, mặt buồn thiu. Bị Bright mắng vài ba lần cậu cũng không chịu được mà gặng hỏi:
_Anh làm gì sai sao? Bright nói cho anh nghe, anh sẽ sửa, chứ em cứ hành xử như vậy...kì cục lắm Bright à!
Win sốt sắng chờ đợi từ người đang dán mắt vào màn hình máy tính bảng , bộ dạng thong dong trước câu hỏi của hắn làm Win vừa thấy lạ vừa thấy quen, cảm giác hệt như khi cậu mới về làm dâu vậy:
_Chứ anh muốn em hành xử làm sao? Đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa thế này nữa, anh đứng ở đây em không tập trung được nổi.
Sau khi nói xong thì lại vội vàng ôm máy tính bảng vào phòng, hắn cũng phải tự thấy mình tài thật nhất là khoản tỏ ra khó chịu, buồn bực, chỉ là sau đó lại rất tự trách bản thân, vì dùng lời lẽ có chút quá đáng đối với Win...
Đối với hành động của hắn, cậu hẳn chỉ cảm thấy khó hiểu đan xen chút ấm ức không tả được, có vẻ giống như khi bị bạn thân đột ngột cạch mặt...
Sau khi tháo bột hắn lại càng nhiệt tình trốn tránh Win hơn, đến khi có thể đi đứng bình thường thì liền xin phép cha mẹ ra ở riêng, chủ đích của hắn là muốn trốn tránh cậu. Bright hiểu việc cắt đứt mầm tình mới chớm này chẳng dễ dàng gì, hắn chỉ đành trốn tránh nó, không tiếp xúc với Win có lẽ là phương án duy nhất hắn có thể làm.
Cậu đôi lúc sẽ thầm suy xét thái độ của Bright lại nghĩ xem bản thân đã sai ở đâu mà khiến em chồng khó chịu đến độ muốn chuyển đi, suy nghĩ dong dài nhưng lại chẳng đâu vào đâu. Sau đó lại quyết định khi nào Light về nhà cậu sẽ kể hết lại với anh, hiếu kì xem người đàn ông của cậu có trả lời được chuyện kì cục này không, kết cục chỉ nhận lại được cái cau mày kèm lời oán trách:
_ Em cứ mặc kệ nó, anh đi làm cả ngày không phải về để em than vãn, anh muốn chút bình yên cũng không được sao? Đám cấp dưới đã làm anh khổ não rồi...về nhà còn gặp phải em.
Light gắt gao khiển trách Win kèm theo cái đập bàn bực dọc mà rời khỏi bàn ăn, cậu nhìn bóng lưng của anh rời đi, rồi nhìn thức ăn lở dở trên bàn lại có chút chạnh lòng.
Nhưng Win cũng hiểu được chồng mình làm việc trong công ty không dễ dàng gì, dạo này còn gặp phải mấy chuyện xui xẻo...ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng không ít
Cậu khi đó có buồn tủi,phẫn uất cũng chỉ biết giữ trong lòng, không thể chia sẻ với ai
Win nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ hai chị cùng em trai nhiều lắm nhưng bao lần ngõ ý với Light chuyện về thăm nhà đều bị anh bác bỏ. Khi lén gọi điện hỏi thăm chị gái lại bị Light phát hiện, anh liền điên tiết cầm điện thoại Win lên đập xuống sàn nhà, mắng mỏ như để trút hết bực tức, khó chịu trong lòng lên người cậu:
_ CẢ MỘT ĐÁM NGƯỜI ĐÓ CÓ CẦN EM KHÔNG? EM CÒN LIÊN LẠC VỚI HỌ, SAO KHÔNG NHỚ ĐẾN LÚC HỌ HẤT NƯỚC BẨN VÀO MẶT THẰNG NÀY, RỐT CUỘC LÀ EM ĐANG SỐNG VỚI ANH HAY VỚI ĐÁM NGƯỜI KHỐN KIẾP KIA!!!...
Win dường như đơ người trước thái độ của Light, cậu biết anh không thích gia đình mình nhưng chưa bao giờ sẽ vì thế mà nổi nóng như hiện giờ, anh lúc đó mắng mỏ rất thuận miệng, lời nào cũng rành mạch, rõ ràng như đã ghim sâu trong lòng từ lâu, đến nay mới có cơ hội để xả ra hết:
_CŨNG VÌ M...ÀY MÀ CUỘC SỐNG CỦA TAO MỚI KHỔ THẾ NÀY, THỬ HỎI NĂM ĐÓ MÀY KHÔNG DẪN DỤ TAO, KHÔNG BÁM RIẾT THÌ TAO ĐÃ KHÔNG RƯỚC VỀ MỘT ĐỨA XÚI QUẨY NHƯ MÀY!
Light mắng rất hăng, hăng đến ngôn từ mất kiểm soát, xưng tao gọi mày mà quên luôn người trước mặt được chính mình nài nỉ cha mẹ rước về, lại còn lấy chuyện trước kia Win theo đuổi anh ra nói, lấy đó làm lí do mở đầu cho chuỗi ngày "bất hạnh" của bản thân:
_Anh có hiểu mình đang nói cái gì không hả? Mặt nặng mày nhẹ với em hơn cả tháng nay em không nói gì, giờ anh còn ăn nói không kiểm soát như vậy...rốt cuộc là điên tiết vì cái gì?
Tay anh nắm lại thành đấm, lời của Win như mồi lửa mà khiến lửa giận trong lòng Light càng bùng cháy mạnh mẽ hơn
Ngay sau đó liền đưa tay lên cao như chực đánh vào người Win nhưng cuối cùng cũng kiềm lại được, vớ lấy chìa khoá xe trên tủ đầu giường rồi vùng vằng ra khỏi nhà mặc kệ hai mắt người chung chăn gối đã ừng ực nước từ lúc nào không hay
Win ngồi thụp xuống nền đất, trố mắt nhìn vào mắt người đang bén lửa giận mà lòng không tin nổi đó là chồng mình, chuyện này không đáng để anh phát cáu lên, rõ ràng là muốn trút hết khó chịu, áp lực lên Win:
_Cái thằng đáng ghét này...
Miệng cậu vô thức mà mấp máy ra từng câu từng chữ, sau đó lại ôm mặt khóc nhưng lạ lùng là không dám oà lên khóc chỉ dám thút thít từng cơn, đôi khi sẽ vì thấy tiếng nấc của bản thân hơi lớn liền bất giác dùng hai tay giữ chặt miệng, tự hỏi bản thân khi chạy theo tình yêu thì thứ mất và tìm được là gì?
Chỉ có cậu mới hiểu được...cũng có thể ngoài cậu sẽ có thêm "một người" hiểu,người ở sát vách
______
Lần nữa khi mở mắt Win đã thấy bản thân nằm trên giường, mơ màng nhìn đồng hồ điểm chín giờ, liền lật đật chạy xuống bếp mà quên luôn bản thân chỉ mới thức dậy, chỉ thấy mình Bright đang sắp xếp đồ đạc của mình vào thùng giấy, có vẻ hôm nay là ngày hắn chuyển đi:
_Mọi người đi hết rồi sao hả Bright?
Cậu vừa đặt câu hỏi vừa dùng tay tự xoa bóp vai mình, có vẻ hôm qua ngồi khóc một trận xong liền dựa vào chân giường mà ngủ luôn nên người đau nhức không thôi...cơ mà lúc nãy cậu tỉnh dậy trên giường mà:
_Light hôm qua có vẻ không về, ba mẹ thì đi từ sớm rồi
Win mím môi,câu trả lời của hắn, làm cậu không khỏi nghĩ tới chuyện hôm qua, liền rũ mắt buồn rầu mà tiến đến nơi treo tạp dề:
_Để anh làm bữa sáng cho em, chờ anh chút
Bright lần này chỉ ậm ừ đồng ý, không từ chối càng không trốn tránh, nhìn thần sắc của Win hôm nay như vậy Bright muốn từ chối cũng không đành lòng, đêm hôm qua vợ chồng hai người cãi nhau thế nào hắn nghe hết, nghe cái cách Light thét lên, nghe tiếng nức nở của anh chồng, hắn không có quyền ấm ức thay anh chỉ có thể chờ đợi tiếng nấc nghẹn của người phòng bên dừng lại lúc lâu mới dám lén qua bên kia mà quan sát.
Thấy cậu xem chân giường thành điểm tựa mà thiếp đi, mặt mũi tèm lem nước mắt, nước mũi, khoé mắt vì khóc mà sưng húp lên
Hắn mới dám mon men tiến lại gần cậu, tay đỡ eo, tay nâng bắp đùi ẩm cậu lên giường, xong việc cũng không dám nán lại lâu
Vừa ngẫm nghĩ lại chuyện đêm qua Bright vừa nhìn Win dọn thức ăn lên bàn, khi xong lại lật đật chạy đi làm chuyện khác. Nếu là hắn thì sau khi cãi nhau với chồng thì tội gì phải làm việc nhà, vứt ở đó cho Light làm, dù gì cậu cũng có sai tẹo nào đâu, khờ ơi là khờ.
Lòng Bright thầm oán trách nhưng miệng vẫn nhòm nhèm liên tục ổ bánh mì Win làm cho, nghĩ tới chuyện mai sau sẽ phải ăn cơm hàng cháo chợ hằng ngày thì hắn lại càng quý trọng ổ bánh mì trên tay có thịt, có dưa đầy đủ, còn do chính tay cậu làm thì hắn càng luyến tiếc:
_Bright à, em biết tiệm sửa điện thoại nào gần đây không?
Cậu tiến đến với giỏ đồ dơ trên tay, vừa đặt xuống liền móc cái điện thoại từ trong túi ra, tiến đến đưa Bright xem, màn hình điện thoại vỡ nặng nề đến nổi rớt ra thành hai nửa, nhìn xong hắn chỉ biết lắc đầu, thắc mắc Light đập kiểu gì mà nát bét luôn rồi, nhưng lại không dám nói thành tiếng chỉ biết chép miệng:
_Chậc...như này sửa không ít tiền đâu, cứ để em đem sửa cho...khi nào về sẽ đưa lại cho anh, hiện giờ thì cứ lấy điện thoại cũ em xài đi, nó còn ổn áp lắm
Vừa nói xong hắn liền phủi phủi tay, tìm kiếm chiếc điện thoại cũ trong cái thùng giấy để trên sàn, trong suốt quá trình đó Win đều chỉ dõi mắt theo:
"Tử tế lại rồi nhỉ"
Sau đó lại là một loạt thao tác ấn, xoá trên điện thoại của Bright ngoài trời cũng liền truyền đến âm thanh tí tách rơi của nước mưa, hắn chẳng để ý lắm, đến khi chìa điện thoại ra đưa cho Win mới chực nhớ hôm nay bản thân sẽ dọn ra ngoài, nếu ôm mấy cái thùng giấy ra xe trong trời tiết này thế thì bất tiện quá, hắn suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định nán lại, đợi khi tạnh mưa sẽ di chuyển tới nhà mới...
Vừa xoay đầu nhìn Win đã thấy mắt cậu dán lên người mình, khi bị phát hiện cậu cũng không hề lãng tránh:
_Bright coi phim với anh nha, bộ phim lần trước hai ta vẫn chưa coi xong
Cậu cứ thế tiến đến phòng khách, thuận tay mà cởi tạp dề ra, ngã lưng xuống sofa đối diện tivi, hắn cũng gật đầu thay cho lời đồng ý, chính hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đồng ý thêm bất cứ yêu cầu nào của Win nữa, chỉ là gật đầu theo phản xạ
Thú thật mỗi lần xem phim cùng cậu hắn chẳng để ý phim bao giờ, thứ duy nhất Bright để ý là cái vẻ chăm chú của cậu vào bộ phim, cái cách cậu nhăn mặt khi gặp tình tiết "máu chó" của mấy bộ phim lãng mạn,...rõ ràng là hắn xem Win, lần này cũng không tránh khỏi
Ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa mà mặc nhiên cứ thấy bức bối, khó chịu đến lạ, có lẽ do tiếng mưa bên ngoài lấn át luôn tiếng tivi nên hắn chẳng thể tập trung nổi, theo thói quen mà xoay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt cậu vẫn mở to, nhìn vào màn hình tivi nhưng nó lại hiện lên sự ủ dột, mất tập trung...hẳn là nghĩ tới chuyện đêm qua:
_Hôm qua...anh và Light đã cãi nhau...
Không hiểu sao Bright không bất ngờ lắm trước lời gợi chuyện của Win, chỉ xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón trỏ tiếp lời:
_Vâng, em biết...đêm qua em có nghe, cãi nhau to nhỉ
Cậu hơi nghiên đầu, mắt đẫm lệ hít một hơi sâu sau đó tựa đầu hẳn lên vai Bright:
_Ừm, to lắm...chỉ là anh thấy ấm ức, thấy bản thân em mình hình như sai rồi...sai rất nhiều
"Anh không sai mà, anh trai em sai"
Hắn không biết cách vỗ về người buồn bã, chỉ có thể cho cậu một bờ vai để dựa, đôi khi sẽ dùng tay vỗ vỗ lưng cậu rồi cùng cậu coi hết tập phim, phim không hay, Bright cũng không hay Win đã đổ bao nhiêu nước mắt lên vai mình chỉ cảm nhận được cậu đã nhẹ lòng hơn mới đứng lên:
_Em đi đây, lần sau khi về sẽ cùng nhau xem tiếp với anh
Cậu dùng tay áo lau đi nước còn đọng trên khoé mắt, nhếch miệng cười thật tươi thay lời chúc Bright sống tốt:
_Ừm...cảm ơn em
Trời quang mây tạng, sương mù trong lòng Win cũng đã tan nhưng đối với Bright là trận sóng lớn tiếp theo
Đến sau khi dọn dẹp nhà mới đầu hắn vẫn đôi lúc sẽ vu vơ nhớ về một Metawin bên khung cửa sổ, nỗi nhớ đối với Bright chưa bao giờ ồ ạc đến nó chỉ ở đó, ở thật lâu...lâu đến mức bứt bối
Chỉ khi mẹ hắn than thở về việc quá lâu chưa gặp con trai út sau năm tháng cách mặt và muốn hắn về nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của hai vợ chồng già lại lần nữa khiến lòng Bright lại thấp thỏm lo âu, lo về một tình yêu đơn phương chưa bao giờ ngưng sôi sục với chồng của anh trai...
_________
Ngâm lâu vc, nói chung chap này ấy lắm 😒
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro